Chào mừng tất cả mọi người đến với Tiệm người giấy! Khi mọi người đi vào Tiệm người giấy xin lưu ý kỹ một điều rằng:
Người sống bắt buộc rời khỏi trước giờ Tý. Bởi vì một khi cửa tiệm đã mở sẽ chỉ tiếp đãi một loại khách đặc biệt...
Trân trọng cảm ơn!
Cậu lãnh đạm nhìn cô em gái làm vỡ cốc nước, máy tính, chậu cây và di động, lia hết những thứ trên bàn xuống sàn nhà.
Đây cũng không phải lần đầu tiên, sau khi máy tính cậu bị con bé đập vài lần, cậu đã quen với việc backup mọi lúc, chỉ cần là vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì đều là chuyện nhỏ, mua cái mới là được thôi.
Dù sao thì đợi tới lúc con bé không còn thứ gì để đập, hoặc giận đủ rồi, tay mỏi rồi thì sẽ ngưng lại.
"Anh nói mà không giữ lời, em sẽ mách mẹ!"
Đôi mắt ngấn lệ của con bé trông đáng thương xiết bao, cử chỉ rõ ràng cực kỳ ương bướng, nhưng sắc mặt lúc nào trông cũng đầy nỗi oan ức, ai nhìn thấy cũng đều không đành lòng.
Song, cậu cũng chẳng còn cảm giấc bất lực đó nữa rồi, đối diện với khuôn mặt của con bé, cậu chỉ trả lời một cách cứng ngắc, "Muốn thứ gì thì cứ nói với anh là được, có lần nào anh không mua cho em?"
"Điện thoại đó! Anh hứa mua cái điện thoại đó cho em mà!"
Tiếng hét của con bé tựa như con dao bén hoắc cắm thẳng vào trong đầu, cậu vô thức bịt hai tai mình lại, chỉ cảm giác được chất lỏng ấm nóng đang chạy dọc theo khuỷ tay, từng giọt máu tươi nhỏ xuống chiếc áo sơ mi trắng tinh của cậu, nhìn thôi đã sợ.
Cậu đột nhiên bừng tỉnh trong cơn kinh hãi, hơi thở hổn hển hai tay giữ chặt vô lăng, lúc này mới ý thức được bản thân còn đang trên xe.
Cậu định thần, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lại cúi đầu liếc nhìn quần áo trên người. Cậu nhớ lại lúc đi ra từ nhà bố mẹ mình trên đường xuống núi đã gặp Hứa Minh Duệ, cậu đã đồng ý tham gia buổi họp mặt bạn học thời cấp ba, sau đó trở về nhà tắm táp thay quần áo rồi lăn bánh khỏi nhà.
Vậy nên, khi nhớ lại bản thân đã đậu xe dưới tầng hầm của Hội quán tư nhân, nơi tổ chức buổi học lớp, cậu dường như chỉ nhắm mắt một chốc, vậy mà lại thϊếp đi.
Cố Hoài Chân vuốt nhẹ mặt rồi đưa khuỷ tay lên trông đồng hồ, cậu đã ngồi trong bãi đỗ xe được khoảng chừng 20 phút.
Cậu hít sâu một hơi, bước xuống xe đi vào bên trong đại sảnh của Hội quán, trước tiên đi tìm toilet rửa lại mặt mày, sửa sang lại quần áo mới đi đến nơi tụ họp của đám bạn.
Vừa bước vào cửa, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn cậu, cậu bày ra một nụ cười nghiệp vụ chào đón theo thói quen, chào hỏi với từng người bạn học cũ.
"Mình nghe nói chuyện em gái cậu rồi, bớt đau buồn nhé!"
"Em gái tớ khóc vài hôm nay rồi, qua hai ngày nữa thì tớ sẽ dẫn nó cùng đến thắp hương cho em gái cậu."
"Đừng đau buồn quá, sức khoẻ quan trọng, bác gái vẫn khoẻ chứ?"
Những câu nói an ủi hệtnhau lần lượt thay phiên vang lên từ những gương mặt vừa quen thuộc lại xa lạ, cậu chỉ có thể mỉm cười cảm ơn từng người một. Cuối cùng vẫn là Hứa Minh Duệ đi tới giải vây cho cậu, cậu ấy khui một bình rượu ngon, bảo người đẩy bánh sinh nhật lên chúc mừng cho bạn học vừa mới bước qua sinh thần được hai hôm, giải tán vòng vây chung quanh cậu bấy giờ.
Cậu học thẳng lên từ một trường Tư thục, từ mẫu giáo đến cấp ba đều học cùng một ngôi trường, có khoảng mười người bạn học cùng cậu đến hết cấp ba, bốn người trong só số đó thì ở chung khu với cậu. Nhà của Hứa Minh Duệ nằm sát vách cậu, bố của nhà họ Hứa quanh năm công tác ở nước ngoài, mẹ Hứa thường hay ôm con sang nhà chơi những lúc rảnh rỗi, hai người cũng được xem như thanh mai trúc mã.
Cố Hoài Chân thở phào một hơi, cầm cốc nước hoa quả, tìm ngồi ở một chiếc sofa nơi góc xó, nới lỏng cà vạt, quay đầu mới nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang ngồi ở chiếc sofa khác nằm chỗ lối rẽ, vừa hay đối phương cũng quay đầu trông sang, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều mỉm cười với người còn lại.
Cố Hoài Chân còn tưởng rằng chỗ mình tìm đã đủ khuất góc lắm rồi, không ngờ lại còn chỗ khuất tầm mắt mà người khác không thể chú ý đến được, có lẽ đối phương nhìn ra suy nghĩ ấy, nên đối phương đã nở một nụ cười với cậu, thoải mái đứng dậy đi sang ngồi ở một khoảng cách không quá thân mật lại cũng chẳng quá đỗi bất lịch sự, mở miệng chào hỏi với cậu. "Lâu rồi không gặp."
"Phải đó, dạo này vẫn ổn chứ?" Trong một lúc, Cố Hoài Chân vẫn chưa nhớ ra người nọ là ai, trong lớp có tới bốn mươi hai người, cậu qua lại thân thiết cũng chỉ có mười người đó thôi, nên chỉ đành ứng phó đỡ trước đã.
"Cũng vẫn vậy thôi, việc làm ăn buôn bán ở nhà cũng tạm gượng nổi." Bạn học cũ mỉm cười đáp lời, khuôn mặt tròn trĩnh cười lên trông rất thân tình, dịu dàng, vóc người tương đối, mặc đồ Tây trông rất trang trọng, không phải là kiểu mẫu quá mới mẻ nhưng nom cũng vững vàng, việc kinh doanh ở nhà có lẽ là bản thân đối phương chạy đôn chạy đáo.
Bạn học trong lớp cậu nếu không phải giàu sang thì cũng có quyền thế, thông thường từng người một sẽ hình thành nên vòng tròn bạn bè nhỏ, mà nhóm đó của cậu đều là con cháu đời thứ hai, thứ ba của các doanh nghiệp hàng đầu trong nước, trong lớp cũng có không ít bạn học tự mở doanh nghiệp tự doanh mở rộng lên từ việc làm ăn trong gia đình.
Cố Hoài Chân mỉm cười lấy ra tấm danh thϊếp đưa cho đối phương, "Có cơ hội thì chiếu cố nhau một chút."
Đa số mọi người đều thích nhận danh thϊếp của cậu, bất luận là vì công ty của cậu, hay là vì công ty gia đình cậu, không có liên quan đến nghiệp vụ cũng chẳng sao, phần lớn là vì để lôi kéo quan hệ, nhân mạch của cậu tốt, cầm tấm danh thϊếp mà cậu tự tay chìa ra tiện lợi biết bao nhiêu, cậu cũng không keo kiệt đến nỗi không đưa nó cho bạn học cũ.
Đối phương ngây người một chốc, mỉm cười nhận lấy tấm danh thϊếp của cậu, nhưng lại không lấy ra danh thϊếp của mình, chỉ cười nói, "Cậu đúng thật là không nhận ra mình sao?"
Cố Hoài Chân sững người một lúc, nụ cười hơi chút gượng gạo, đối phương cũng chẳng lộ ra vẻ mặt không vui, vẫn cười híp mắt nói với cậu, "Lúc trước biệt danh của mình là 'Xác chết vô hồn', cậu không nhớ à?"
Cố Hoài Chân ngớ ra một lúc, hồi tưởng lại gương mặt cũ, đúng thật là vừa khớp với gương mặt ở hiện tại, "Cậu là 'xác vô hồn' à?"
"Đúng vậy, là mình đây!" 'Xác vô hồn' nở nụ cười vui vẻ khác hẳn biệt hiệu của cậu ta với cậu, chỉ vào mặt mình nói, "Giờ sắc mặt mình khá khẩm hơn khi xưa nhiều rồi nhỉ? Cũng mụp lên nhiều, thảo nào cậu chả nhận ra."
Cố Hoài Chân biết rõ cậu ta chừa đường lui cho mình, thực ra cũng chẳng thốt nên lời, tuy rằng bản thân đã nhớ ra biệt hiệu của cậu ta, song... lại chẳng nhớ được tên của đối phương.
"Mình vẫn luôn chưa có cơ hội cảm ơn cậu, nếu không có cậu, chắc mình trụ không nổi ba năm cấp ba đâu." Tuy "Xác vô hồn" nói như vậy, nhưng nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt cậu ta vẫn còn đấy, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.
"Đừng nói như vậy chứ, đều là bạn học với nhau, năm đó mọi người còn trẻ người, đùa giỡn cũng không biết nặng nhẹ." Cố Hoài Chân nghe cậu ta nói như vậy, trái lại đã nhớ ra tại sao cậu ta không đưa danh thϊếp cho cậu.
Nhà "Xác vô hồn" mở công ty ma chay, nghe nói trong nhà còn có điện thờ gì nữa, chắc là học kỳ hai của năm lớp mười, không biết ai đã nói toạc ra nghề nghiệp trong nhà cậu ta, lúc đó cũng có người bắt đầu chèn ép cậu ta, cũng không biết có phải vì nguyên do này mà "Xác vô hồn" luôn bày ra vẻ mặt trắng bệch không huyết sắc hay không, chẳng biết ai đã nói cậu trông giống với "xác chết", thế là cái biệt hiệu này đeo bám cậu ta mãi ba năm cấp ba.
Vốn dĩ chẳng có giao tình gì, ra ra vào vào lớp học đυ.ng mặt nhau cùng lắm chỉ gật nhẹ đầu, lúc khai giảng "Xác vô hồn" vẫn luôn tươi cười rạng rỡ, nhưng sau khi mang biệt hiệu này thì luôn cúi đầu mà đi đường, đôi khi đến cả cơ hội để gật đầu cũng chẳng có.
Có lần vào giờ nghỉ trưa, mấy đứa nghịch phá tới vây quanh "Xác vô hồn", nói dễ nghe chút là trêu chọc, nhưng thực ta là đang gây sự, lúc đó trên tay cậu đang cầm một trái quýt, tiện tay đi ngang đặt nó trên bàn cậu ta, trông thấy đối phương ngẩng đầu nom hơi kinh ngạc, cậu bèn mỉm cười đáp lại. "Do cậu thiếu vitamin B với C nên sắc mặt cậu mới trông tệ đến vậy, này cho cậu đấy!"
Hứa Minh Duệ theo sau cậu thoạt trông "Xác vô hồn" một cái, không biết móc từ chỗ nào trong chiếc balo ra chiếc hộp đựng Vitamin B rồi đổ hai viên cho cậu ta.
Lúc đó, "Xác vô hồn" chớp mắt, nở nụ cười với bọn họ, nói tiếng cám ơn, rồi lặng lẽ bóc vỏ quýt ăn, đám người đó không muốn gây gỗ với cậu và Hứa Minh Duệ nên đã hậm hực giải tán.
Sau này, cậu thường xuyên đặt chút trái cây trên bàn của "Xác vô hồn", đám bạn thân thiết với cậu thấy cậu làm như vậy cũng bằng lòng bày tỏ thiện ý với "Xác vô hồn", cậu ta cũng thỉnh thoảng lén mang Lu Way (*), gà rán Đài Loan tới cho bọn họ coi như quà đáp lễ vào các buổi tối tự học, sau này tuy "Xác vô hồn" không thể thoát khỏi cái biệt hiệu này, nhưng chí ít chẳng còn kẻ nào dám bắt nạt cậu ta nữa, bởi có thể tự mang đồ ăn khuya vào lớp học đêm khuya phải được bảo vệ cẩn thận.
Bây giờ hồi tưởng lại chuyện xưa cũng chỉ cảm thấy nhớ nhung, Cố Hoài Chân mỉm cười đáp lời, "Tới tận hôm nay bọn mình vẫn không hiểu tại sao cậu lại có thể lén mang đồ ăn khuya vào lớp tự học đêm được."
"Ài, đừng nói với người khác nhé, Hiệu trưởng với ông ngoại mình thân nhau lắm, đồ ăn khuya đều là ông ngoại mình ép ông ấy mang tới cả đấy." "Xác vô hồn" làm ra vẻ híp mắt rồi nói bằng giọng điệu hơi gian trá.
"Thật hay giả vậy? Ông già Hiệu trưởng đó hả?" Cố Hoài Chân hít một hơi, không ngờ kẻ phạm tội lại là kẻ nệ cổ mặt mày nghiêm túc thích khuyên răn người khác ấy.
"Thật đấy, ông ấy đánh cờ hay thua ông ngoại mình, biết rõ sẽ thua ông nhưng lại thích cá cược với ông ngoại mình, thế là chỉ đành đưa bữa khuya cho mình trong ba năm đó thôi."
"Đúng thật là..."
Cố Hoài Chân lập tức bật cười, mọi người đoán già đoán non kẻ phạm tội ròng rã ba năm lại chính là ông Hiệu trưởng.
"Xác vô hồn" cũng cười theo cậu, nụ cười đó trước nay vẫn luôn vậy, cho dù bị bắt nạt gần nửa năm, nhiều lắm cậu ta không cười, nhưng chỉ cần cậu ta cười lên, vẫn luôn là khuôn mặt thân thiết và ấm áp ấy, tựa như chẳng có chút muộn phiền nào cả.
Lúc đó, cậu thật sự không biết tại sao những người như vậy lại chẳng thể hiện ra vẻ u ám khi mình không cười, nhưng cậu vẫn ngưỡng mộ kiểu cởi mở như thế
Cố Hoài Chân cảm thấy bản thân đã lâu lắm rồi không cười như vậy, vừa đảo mắt thì khuôn mặt vừa phẫn hận vừa uất ức của em gái dường như lại hiện hữu trước mắt, cậu dừng cười bưng cốc nước trái cây uống một ngụm.
Trên tay "Xác vô hồn" cầm ly trà nóng, có lẽ cậu ta cũng lái xe nên không uống rượu, đối phương nhìn thấy bản thân nhìn chằm chằm vào cốc trà nóng trong tay cậu ta, bèn vẫy tay gọi nhân viên phục vụ tới châm thêm trà vào ấm.
"Nào, uống ngụm trà, lá trà do mình đem tới, mình đã đoán chỗ này ngoài rượu ra thì chỉ có nước ép trái cây thôi mà." "Xác vô hồn" mỉm cười rót chén trà nóng cho cậu.
Cố Hoài Chân cảm ơn, uống vài hớp trà nóng, cảm thấy ấm cả bụng, không hiểu tại sao trông thấy nụ cười của "Xác vô hồn", lại có chút khó hiểu nên bèn cất lời hỏi.
"Mình có tiện hỏi cậu một số vấn đề về chuyên môn được không?"
Sau khi hỏi, bản thân cậu cảm thấy hơi lúng túng, nhưng "Xác vô hồn" vẫn giữ nguyên nụ cười y vậy, "Cậu hỏi đi, mình trả lời được thì không thành vấn đề."
"Có thể cậu đã nghe... chuyện mấy hôm trước em gái mình gặp tai nạn mất rồi." Cố Hoài Chân nhìn thấy "Xác vô hồn" thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm trúc mà chăm chú, cảm thấy dường như chẳng có chuyện gì mà không nói được. "Trước khi con bé đi, vẫn luôn đòi mình mua cho nó một cái di động, hôm qua mình nhớ ra chuyện này thì bèn đi mua đặt lên bàn thờ, nhưng mình vẫn luôn... mơ thấy, con bé nói không dùng được, hơn nữa không chỉ một lần, mình chỉ muốn hỏi một chút, cậu từng gặp người thân trong gia đình khách hàng nhắc đến chuyện tương tự như vậy chưa?"
"Xác vô hồn" gật nhẹ đầu, nhẹ nhàng mở lời, "Là như vầy, thứ mà người đã khuất cần không giống với đồ của con người, cậu phải mua thứ mà con bé dùng được."
Anh phải mua cái mà em dùng được chứ!
Tiếng gào thét của em gái dường như vẫn còn vang vọng trong đầu, Cố Hoài Chân vội vàng mở lời hỏi, "Mẫu thế nào thì con bé mới dùng được? Mình phải đi đâu mua? Nhà cậu có bán không?"
"Xác vô hồn" không trả lời ngay, nhìn chằm chằm vào mặt cậu chừng đâu nửa phút mới cất lời, "Em gái cậu cúng thất ngày nào?"
Cố Hoài Chân ngây người một chốc mới trả lời, "Đầu thất hả? Ngay mai."
"Là vậy hả... con bé muốn cái vừa mới tung ra thị trường, quảng cáo rầm rộ đúng không?" "Xác vô hồn" vươn tay gãi nhẹ đầu, nom vẻ hơi phiền muộn.
"Đúng vậy, mẹ mình chỉ mỗi đứa con gái, chiều nó thành hư, chiếc điện thoại trước đó rõ ràng dùng chưa đến hai tháng." Cố Hoài Chân cười khổ, bất giác than thở.
Cậu thật sự không thể hiểu nổi em gái mình, một chiếc điện thoại, một chiếc balo, một sợi vòng tay, một lọ nước hoa, hễ vài hôm thì sẽ xuất hiện thứ gì đó mà con bé muốn, muốn có không phải là vấn đề, vấn đề nằm ở việc cậu phải lập tức, tự thân, tức thì đi mua cho con bé, nếu như không hoàn thành yêu cầu của con bé, thì quả thật còn khó giải quyết hơn việc trời sập xuống, tựa như cậu có lỗi với con bé nhiều lắm, có đôi khi cậu nghĩ rằng thứ mà em gái cậu cần chẳng phải những món đồ kia, con bé chỉ đang tận hưởng cảm giác hả hê khi mình có thể tuỳ ý sai bảo anh trai thôi.
"Xác vô hồn" nhìn biểu cảm của cậu, lấy ra tập giấy note từ trong túi áo khoác, cầm bút viết xuống một địa điểm và vẽ thêm một bản đồ đơn giản, rồi xé ra đưa cho cậu, "Nếu được thì chốc lát cậu đến chỗ này, tiệm này chắc có bán kiểu mẫu mà cậu muốn, nếu như vừa hay hết hàng thì cậu cứ hỏi ông chủ có thể làm tại chỗ cho cậu hay không, bảo ngày mai là đầu thất của em gái cậu, không thể đợi lâu được."
Đoạn nói, "Xác vô hồn" quét mắt từ trên xuống dưới cậu một lượt, giống như đang dò xét gì đó, vừa giống như tự lẩm bẩm một mình vừa giống như đang nói với cậu, "Chắc là không vấn đề gì."
"Cảm ơn cậu!" Cố Hoài Chân nhận lấy tấm giấy note, nhìn tờ bản đồ đường đi bên trên, không xa, tầm hai mươi phút đồng hồ đi xe.
"Mình hỏi với... nếu như qua đầu thất thì sẽ như thế nào?" Cố Hoài Chân ngẫm nghĩ rồi lại lên tiếng hỏi.
"Chuyện này... vẫn nên mua sớm cho con bé đi! Sinh thời được nuông chiều thành ra như vậy, lúc vãng sinh cũng phải chiều con bé thôi!" "Xác vô hồn" cười ha ha rồi nói, cũng chẳng giống như đang cười nói, cảm giác ngược lại có đôi phần nghiêm túc.
"Mình biết rồi, mình qua đó ngay." Cố Hoài Chân đưa tay lên nhìn đồng hồ, "Nhưng mà sắp mười giờ rồi, tiệm này mở cửa khuya đến vậy hả?"
"Yên tâm, chú ấy 11 giờ đêm mới mở tiệm, cậu chỉ cần tới trước giờ đó là được, cậu đến đó có thể là lúc tiệm đang đóng cửa, thì cứ gõ cửa đến khi nào mở ra thì thôi, không cần lo lắng." "Xác vô hồn" vẫn nói với cậu bằng biểu cảm nghiêm túc.
"... Mình biết rồi, cảm ơn cậu nhé!" Mặc dù nghe có vẻ kỳ quặc ở đâu, nhưng Cố Hoài Chân vẫn nói tiếng cảm ơn với cậu ta lần nữa.
"Khỏi cám ơn nữa, cũng đã quen biết nhau lâu vậy rồi." Nụ cười thân tình của "Xác vô hồn" khiến Cố Hoài Chân cứng họng không thể mở lời hỏi rốt cuộc cậu ta tên là gì? Sau cùng, chỉ có thể trao đổi ID phần mềm liên lạc, chuyện suýt nữa khiến cậu ngất xỉu chính là tên trên cái ID của đối phương lại chính là "Xác vô hồn", rồi chỉ có thể âm thầm rời khỏi buổi họp mặt trong sự che chắn và nụ cười tiễn đưa của "Xác vô hồn".
Chuyện đầu tiên khi Cố Hoài Chân lên xe là lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hứa Minh Duệ báo mình về trước, tiện thể hỏi luôn tên của Xác vô hồn.
"Xác vô hồn?... Không phải gọi là Xác vô hồn sao?"
Cố Hoài Chân trợn mắt khi nhìn thấy câu trả lời, quyết định quay về nhà xác nhận lưu bút tốt nghiệp, thiết đặt xong GPS mới khởi động xe rời khỏi Hội quán tư nhân đó.
🏵️🏵️🏵️End Chương 01🏵️🏵️🏵️
Chúc quý khách hài lòng với món hàng mình đã chọn! Hoan nghênh ghé Bổn Tiệm vào những lần sau! Trân trọng!