Cố Tỉnh Thần về đến nhà cảm thấy bầu không khí có chút không thích hợp, ba mẹ đều ngồi trên ghế sô pha, yên lặng chăm chú chờ hắn trở về.
Cố Tỉnh Thần và ba của hắn không quá hợp nhau ở một số phương diện, cho nên sớm đã quen với vẻ mặt không mấy ôn hòa của ông, nếu ngày nào đó vẻ mặt của lão ba thay đổi, vậy thì hắn mới cảm thấy thật sự đáng sợ.
Nhưng mà ánh mắt vốn luôn dịu dàng của mẹ, lúc này hình như có vẻ không ổn lắm.
Bảo mẫu và người giúp việc đứng ở một bên làm việc cũng cẩn thận hơn mọi ngày.
"Có chuyện gì? Sao gọi con về gấp vậy?" Cố Tỉnh Thần không hiểu đầu đuôi, vừa định ngồi xuống ghế sô pha.
"Ai cho mày ngồi?! Đứng!" Ông Cố ném mạnh tờ báo trên tay xuống bàn, vẻ mặt nghiêm túc ra lệnh quát.
Cố Tỉnh Thần đành phải đứng.
"Ba sao vậy, gần đây con cũng có làm gì sai đâu?"
Ông Cố: "Có làm gì sai đâu?! Người của Trần gia làm đơn tố cáo rồi đây này! Bây giờ mày đủ lông đỉ cánh rồi, giỏi giang rồi, giỏi đến mức uống say vào cưỡиɠ ɧϊếp con người ta?!"
Cố Tỉnh Thần mấy ngày nay không lúc nào là không tìm cách đền bù thiệt hại, cứ nghĩ có thể giấu diếm chuyện này, không nghĩ tới omega kia trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, thế nhưng lại có thể trực tiếp báo cáo với ba mẹ hắn.
"Nói đi! Sao lại không nói?! Mày giải thích rõ ràng, mày làm sao lại phát sinh quan hệ như vậy với tiểu thiếu gia của Trần gia?!"
Cố Tỉnh Thần đành phải nói: "Thật sự con có trách nhiệm rất lớn trong chuyện này, nhưng con vẫn đang cố gắng tìm cách giải quyết, chỉ là chuyện phát sinh ngoài ý muốn mà thôi."
Ông Cố kích động nói: "Bây giờ người ta muốn ra tòa kiện mày tội cưỡиɠ ɧϊếp, mày còn nói là chuyện phát sinh ngoài ý muốn được hả?!"
Cố Tỉnh Thần nói: "Nếu bọn họ nhất quyết muốn ra tòa, vậy con theo hầu tới cùng."
Ông Cố giơ tay lên muốn tát cho thằng con ngỗ nghịch một cái liền bị bà Cố ngăn lại, bà cuối cùng vẫn là mềm lòng: "Tiểu Thần, con không thể ăn nói đốn mạt như vậy được, chuyện này, con đã trao đổi với omega của Trần gia chưa?" (Truyện được edit bởi editor Nina - hoạt động duy nhất tại s1apihd.com)
Cố Tỉnh Thần vô cùng bất đắc dĩ nói: "Con đã thỏa thuận xong với cậu ta rồi, cậu ta sẽ làm phẫu thuật loại bỏ dấu hiệu, chuyện này coi như chưa từng xảy ra, con làm sao biết cậu ta nói rồi nuốt lời, làm ầm lên như vậy?!"
"Huống hồ tình hình đêm đó thật sự phức tạp, con say rượu đi nhầm phòng, còn omega rõ ràng là đã tới kỳ phát tình, hai bên đυ.ng mặt, con nhất thời mất lý trí."
Nếu thật sự phải ra tòa, say rượu cùng kỳ phát tình là hai yếu tố tiên quyết, cho dù luật bảo hộ omega đưa toàn bộ quyền lợi của omega lên hàng đầu, nhưng nếu là omega chủ động, thì không thể tính là cưỡng ép, sinh lý trong thời kỳ phát tình đặc biệt khác thường cũng là vấn đề mà quan tòa cần phải xem xét, cho nên tội danh cưỡиɠ ɧϊếp không nhất định là sẽ thành lập, chẳng qua nếu thật sự làm lớn chuyện này, mặt mũi của hai bên gia đình đều sẽ rất khó coi.
Bà Cố nói: "Nếu con đã đánh dấu người ta thì phải chịu trách nhiệm. Ý tứ của Trần gia cũng không nhất thiết phải ra tòa, tiểu công tử nhà bọn họ hình như thân thể không được tốt lắm, việc thực hiện phẫu thuật loại bỏ dấu hiệu là không có khả năng nghĩ tới, trừ phi con muốn lấy mạng của cậu ta."
Cố Tỉnh Thần sau khi nghe xong cũng có chút tự trách: "Con biết việc loại bỏ dấu hiệu nguy cơ rủi ro rất cao, tất nhiên, con sẽ không bắt buộc cậu ta phải đi mạo hiểm như vậy, nhưng mà nếu dấu hiệu không loại bỏ..."
"Dấu hiệu không loại bỏ thì mày phải cưới con người ta." Ông Cố ngắt lời của hắn: "Ba với mẹ mày đã bàn bạc xong rồi, Trần gia là danh môn thế gia, ông Trần thời trẻ cũng có liên hệ qua lại với ba mày, tuy mấy năm gần đây hai nhà rất ít xuất hiện cùng nhau, nhưng danh tiếng của ông Trần vẫn luôn rất tốt, tiểu công tử tên Trần Túy kia, là thạc sĩ của một trường đại học danh tiếng, phẩm hạnh không tồi, diện mạo cũng coi như là hạng nhất, nếu gạo đã nấu thành cơm, vậy đương nhiên Cố gia chúng ta phải chịu trách nhiệm đến cùng."
Bà Cố cũng nói: "Con đánh dấu người ta trong kỳ phát tình, cũng không sử dụng biện pháp phòng tránh, nói không chừng bây giờ cháu nội đã hình thành rồi, họa phúc khó lường, biết đâu lại là phúc thì sao?"
Cố Tỉnh Thần nói: "Mẹ, mẹ nói gì vậy?! Ngoại trừ tên của cậu ta, những thứ khác con đều không biết, người như vậy làm sao lấy?"
Ông Cố nói: "Không biết thì từ từ biết, tình cảm có thể vun đắp."
Cố Tỉnh Thần ngả bài nói: "Con không lấy được, trong lòng con đã có người khác rồi, làm vậy chỉ khiến hai bên càng thêm đau khổ mà thôi."
Lửa giận của ông Cố thật vất vả dập tắt lại lần nữa bùng lên: "Mày vẫn còn dây dưa với cái thằng sinh viên nghèo không trong sạch kia hả?!"
"Ba đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, cái thằng Diệp Dật Viễn kia không đơn giản, nó chỉ là ham tiền với địa vị của mày thôi!"
Cố Tỉnh Thần cũng nổi giận: "Không phải ai cũng xấu xa như ba nghĩ đâu!"
Cuộc đối thoại cuối cùng kết thúc không mấy êm đẹp.
Cố Tỉnh Thần rõ ràng biết phương pháp giải quyết tốt nhất chính là cưới đối phương, nhưng hôn nhân không có tình yêu quả thật không khác gì vực thẳm đáng sợ.
Hắn không thể ích kỷ kéo người khác xuống nước như vậy.
Nhưng từ tận đáy lòng, hắn lại càng rõ ràng bản chất ích kỷ của bản thân hơn ai hết.
Trong lòng hắn đã có người khác rồi, bất luận omega kia có tốt bao nhiêu, hắn cũng không thể thuyết phục chính mình chấp nhận.