Say Mê Bất Tỉnh

Chương 7: "Tiểu thiếu gia đã có đối tượng rồi à?"

Trần Chước giáo huấn xong đứa em trai không thể khiến hắn bớt lo nghĩ, liền chạy về công ty họp, anh còn đang mong đợi em trai trở về giúp anh chia sẻ chút gánh nặng, kết quả tiểu tử này về nước chưa tới một tuần đã đem mặt mũi Trần gia triệt để quăng sạch, quả thật lố lăng! Phạt cậu mỗi chép sách thôi là đã quá nhẹ nhàng rồi!

Bất quá anh vừa bắt đầu cuộc họp không lâu, thư ký bất ngờ cầm di động tiến vào cắt ngang.

Trần Chước ở công ty vẫn luôn duy trì hình tượng nghiêm túc cứng nhắc, toàn thể tập đoàn đều biết chủ tịch ghét nhất chính là khi mình đang làm việc lại bị người khác gây cản trở, thư ký kia dám xông vào làm gián đoạn cuộc họp như vậy, nguy cơ bị đuổi việc là rất cao.

Thư ký bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của chủ tịch, cô vội vàng giải thích: "Là nhị tiểu thư gọi, hình như có việc gấp!"

Trái tim Trần Chước như chùng xuống, nghĩ thầm, không phải là đứa em trai không thể không lo nhà mình lại làm ra chuyện gì khác người nữa rồi đó chứ? Tiếp nhận cuộc gọi, còn chưa mở miệng, thanh âm trong trẻo của Trần Nhưỡng tức khắc mạnh mẽ truyền tới: "Anh, Tiểu Tửu xảy ra chuyện rồi!"

Quả thật không khác gì trực tiếp hét vào điện thoại, mà hôm nay sắc mặt chủ tịch không tốt, phòng họp vì vậy yên tĩnh lạ thường, thanh âm từ trong điện thoại truyền ra cũng thật rõ ràng đánh vào lỗ tai của tất cả mọi người. Trần Chước vừa nghe thấy một câu này, thoáng cái bật dậy chạy ra khỏi phòng họp, để lại một đám nhân viên mắt to trừng mắt nhỏ, chỉ chốc lát, tiếng xì xào nổi lên tứ phía: "Tiểu thiếu gia xảy ra chuyện gì rồi?!"

Thời điểm Trần Chước chạy về tới nhà, chỉ thấy mỗi lão quản gia ra nghênh đón.

"Tiểu Tửu xảy ra chuyện gì?!" Anh vừa hỏi vừa xông lên phòng ngủ ở tầng trên.

Quản gia lập tức thuật lại chi tiết sự việc: "Bác sĩ nói là kỳ phát tình tới rồi, nhưng tôi thấy tình hình của tiểu thiếu gia so với bình thường có vẻ đặc biệt nghiêm trọng, lúc nhị tiểu thư về nhà tìm cậu ấy, thì tiểu thiếu gia đã ngất xỉu rồi, vô số ống thuốc ức chế đã dùng qua nằm vương vãi trên mặt đất, lại còn phát sốt, kêu cách mấy cũng không tỉnh, nhị tiểu thư hoảng sợ gọi cho bác sĩ Lê, hiện tại vẫn đang chữa trị ở bên trong."

Trần Chước chạy tới trước cửa phòng ngủ của em trai, vừa muốn tiến vào, lại bị trợ lý của bác sĩ Lê ngăn cản, ý bảo anh không nên quấy rầy bác sĩ chữa bệnh.

Nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy được em trai bảo bối đáng thương của mình rất rõ ràng.

Mới vừa rồi còn thật hùng hồn cò kè mặc cả với anh, trong nháy mắt mất hết sinh lực, giống như một kẻ chết đuối vừa được trục vớt khỏi mặt nước, cả người ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt trắng bệch vùi sâu vào chăn, vô tri vô giác để mặc bác sĩ dùng vô số dụng cụ lạnh như băng áp lên người, trên mu bàn tay còn có thêm mấy lỗ kim, mùi pheromone hương rượu đặc trưng như ẩn như hiện, cực kỳ khó nắm bắt.

Trần Chước cảm thấy không mấy tốt đẹp, pheromone của một omega thông thường đều là gắn liền chặt chẽ với sinh mệnh của chính omega đó. (Truyện được edit bởi editor Nina - hoạt động duy nhất tại s1apihd.com)

Hắn đột nhiên có chút hoảng sợ, vội vàng túm lấy người đang ngăn cản mình, hỏi tình huống như thế nào.

Trợ lý kia đơn giản giải thích: "Tiêm thuốc ức chế quá liều, tim không chịu được áp lực, dẫn đến sốc tim."

Trần Chước nghe xong cả mặt trắng toát, Trần Túy tuy rằng mắc chứng bệnh tim bẩm sinh, nhưng từ nhỏ đến lớn cũng chỉ phát tác đúng một lần duy nhất vào năm mười tuổi, còn lại đều thật bình ổn, thân thể chăm sóc cũng rất tốt, mà lần này, hầu như không có dấu hiệu cảnh báo trước.

Khiến anh sợ hãi nhất chính là, lần phát bệnh trước đây em trai thiếu chút đã không cứu được, hiện tại, liệu có phải sẽ càng thêm nguy hiểm không?

Trần Nhưỡng tiến tới đẩy mạnh anh ra ngoài, hai mắt phiếm hồng, rõ ràng là đang khóc, thế nhưng khí thế như cũ không giảm, chất vấn anh:

"Anh chăm sóc Tiểu Tửu kiểu gì mà để thành ra như vậy?!"

Trần Chước không có sức phản bác: "Anh...Anh..."

"Em biết hết rồi! Anh không chỉ mắng mà còn phạt em ấy không cho em ấy ăn cơm có phải không?!" Trần Nhưỡng phẫn nộ nói: "Chẳng phải chỉ là uống hơi quá chén say vào làm loạn thôi sao?! Anh cũng không phải không biết lòng dạ em ấy giành cho họ Lâm kia là như thế nào, hôn lễ của người ta anh còn đặc biệt gọi em ấy từ Anh quốc trở về, có phải là anh cố tình làm vậy hay không hả?! Tim của em ấy không khỏe, anh không thể nhường em ấy một chút hay sao?! Trần Chước em nói cho anh biết, nếu hôm nay Tiểu Tửu xảy ra mệnh hệ gì, em nhất định sẽ không tha cho anh đâu!!"

Trần Nhưỡng là em gái của Trần Chước, giờ phút này lại bày ra bộ dáng giống như chị lớn đang răn dạy em nhỏ, tính tình của cô có chút mạnh mẽ cứng cỏi giống mẹ, bất quá Trần Chước vẫn luôn nhường nhịn hết thảy, mà Trần Túy đối với người chị gái này cũng vô cùng yêu thương, thường xuyên là ba ba ma ma có nói gì cũng mặc kệ, lời của anh trai lại càng không quan tâm, nhưng nếu là Trần Nhưỡng khuyên nhủ, cậu chung quy vẫn sẽ nghe theo, thập phần cho chị gái mặt mũi.

Trần Chước ấn chặt bả vai Trần Nhưỡng buộc đối phương tỉnh táo: "Nhưỡng Nhưỡng, bây giờ không phải là lúc cãi nhau, em nói cho anh biết Tiểu Tửu đã xảy ra chuyện gì trước đã?"

Trần Nhưỡng tránh thoát khỏi tay của anh, khí thế yếu đi vài phần: "Hôm nay nếu không phải em về nhà một chuyến, làm sao biết em trai ngốc của anh vậy mà còn có bản lĩnh dùng hết toàn bộ thuốc ức chế trong ngăn tủ, pheromone trên người em ấy rõ ràng bất thường như vậy, ngay cả một beta như em còn có thể nhận ra, alpha như anh lại không phát hiện hay sao?!"

Pheromone của Trần Túy rất đặc trưng, ở tình huống bình thường không khác gì so với mùi rượu vang, chẳng qua là càng thêm nồng nàn càng thêm tinh khiết. Bà Trần thường hay trêu chọc nói cậu là được sinh ra trong hầm rượu, vậy nên mùi hương mới giống rượu như vậy, ngay cả tên gọi thân mật cũng là Tiểu Tửu.

Trần Chước chỉ biết tối qua cậu đã uống rượu, sau khi say rượu trở về, mùi hương trên người có lẽ là dính từ buổi tiệc, cho dù anh thật sự phát hiện khác thường, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ quá nhiều, nào biết lại xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy?

Anh hoàn toàn không thể biện minh cho bản thân, Trần Nhưỡng nói không sai, là người làm anh này sơ suất, là người làm anh này không phân rõ đầu đuôi khiến em trai ở bên ngoài chịu ủy khuất, về đến nhà còn phải chịu cơn nóng giận của anh trai.

Trần Nhưỡng nhìn bộ dáng tự trách của anh cũng không mở miệng mắng tiếp, chính là đứng ở một bên tự mình rơi lệ.

Bác sĩ đang bận rộn bên trong, hai người đứng bên ngoài cứ thấp thỏm không yên.

Rạng sáng sinh nhật lần thứ mười của em trai năm ấy, cả gia đình cũng là đợi ở bên ngoài phòng phẫu thuật như thế này, mười hai năm qua đi, tâm trạng vẫn như cũ không đổi.

Trần Nhưỡng đột nhiên khàn giọng nói: "Anh, có cần gọi thông báo cho ba mẹ một tiếng hay không?"

Trần Chước còn chưa kịp đáp, liền thấy bác sĩ từ trong phòng ngủ bước ra, cả hai vội vàng lao tới.

Lê Mông là bác sĩ riêng của Trần gia, phục vụ Trần gia hơn mười năm, coi như là nhìn thấy Trần Túy lớn lên.

Ông tháo khẩu trang xuống, gương mặt thường ngày luôn hòa nhã dễ gần lúc này u ám.

Trần Chước liền biết tình hình khẳng định không ổn.

"Bệnh tình đã có thể kiểm soát, nhưng kỳ phát tình có chút khó khăn, cho nên tôi dùng ít thuốc, để cậu ấy ngủ qua hai ngày, mọi người không cần lo lắng."

Câu đầu tiên của bác sĩ Lê nói ra, tâm tư của hai anh em Trần gia vừa buông lỏng được chút, nhưng lời tiếp theo của ông, lại giống như quả bom, đánh tan tâm tư còn chưa kịp trấn định hẳn của hai người bọn họ:

"Tiểu thiếu gia đã có đối tượng rồi à?"

Trần Nhưỡng phản ứng vô cùng nhanh lập tức phủ định: "Chưa, nếu đúng là có, tôi không thể nào không biết được. "

Bác sĩ cân nhắc một lúc mới tiếp tục nói: "Thứ lỗi tôi mạo muội, vừa rồi vì để hiểu rõ chi tiết bệnh tình, tôi đã kiểm tra thân thể của tiểu thiếu gia, trên người cậu ấy, có dấu vết bị người khác xâm phạm, hơn nữa, cũng bị cưỡng ép đánh dấu."