Sở Kiêu rất ít khi đến trường, huống gì là căng tin, chắc chắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Không tới căng tin vì hai lí do, thứ nhất là sẽ có người chuẩn bị cơm trưa đưa đến đây cho hắn, thứ hai, hắn thật sự rất bận rộn.
Mặc dù còn một tháng nữa Sở Kiêu mới thành niên [1] nhưng phân nửa văn kiện trong công ty đều qua tay hắn phê duyệt.
[1] Trong truyện là đủ 16 tuổi.
Nên khi theo Ngu Kiều đến căng tin, nhất thời hắn có chút mờ mịt không biết phải làm sao.
Ngu Kiều biết Sở Kiêu có tính đại thiếu gia, nhìn ánh mắt hoang mang của hắn liền kéo nhẹ tay áo.
Hai người có sự ăn ý được bồi dưỡng từ nhỏ, không cần quá nhiều ngôn từ, Sở Kiêu đã hiểu ý anh.
Hắn hơi cúi người, đầu ghé lại gần trước mặt Ngu Kiều: "Sao vậy?"
"Em đi giữ hai chỗ ngồi đi, anh lấy cơm giúp em." Phòng ăn hơi ồn ào, Ngu Kiều nói sát bên tai hắn.
Sở Kiêu rũ mi, đáp một tiếng rồi đi tìm chỗ ngồi. Ngu Kiều nói với hắn xong, nhanh chóng đi xếp hàng, không nhanh chân thì không còn thức ăn ngon mất.
Căng tin vào buổi trưa có rất nhiều người, tới lui chen lấn, chỗ ngồi còn trống cũng khó tìm. Ánh mắt Sở Kiêu khá tốt, rất nhanh tìm được hai vị trí trong góc phòng.
Tìm thấy rồi.
Sở Kiêu ngồi yên, ánh mắt rơi xuống vị trí bên cạnh, hắn mím môi, đôi mắt không tự chủ được mà đỏ lên.
Nghĩ đến vừa nãy tin tức tố của người kia bao trọn lấy mình, yết hầu Sở Kiêu lăn lăn, cách ngày trưởng thành càng gần, hắn càng nhạy cảm với tin tức tố của Omega phù hợp tuyệt đối nhà mình.
Muốn ăn sạch thanh mai nhỏ.
Hắn nghĩ, đến lúc đó nhất định trong khoang miệng đều là vị thanh mai chua ngọt.
Suy nghĩ của Sở Kiêu không khống chế được mà lao nhanh như ngựa chạy, trái lại trêи mặt không hiện ra chút nào.
"Cậu, cậu là Sở Kiêu à?" Một nam sinh thanh tú đứng bên cạnh hắn, trên tay còn bưng đĩa thức ăn. Cậu ta có chút ngượng ngùng nhìn Sở Kiêu, nói: "Tớ không tìm được chỗ trống, có thể ngồi ở đây không?"
Sở Kiêu lười biếng ngước đầu lên nhìn cậu, nhìn đến mấy ánh mắt đánh giá phía đằng sau, rất nhanh thu hồi lại ánh nhìn.
Thái độ lạnh lùng của hắn không khiến Lâm Mộc lùi bước, cậu tỏ ra khéo léo, muốn cố gắng thêm một chút.
"Này Sở Kiêu, tớ học lớp 11-7, tên là Lâm Mộc." Cậu đặt khay thức ăn lên bàn, cúi người định ngồi xuống.
Sở Kiêu nhìn cậu ta chưa từ bỏ ý định sán lại đây, nhíu mày: "Tôi cho cậu ngồi sao?" Giọng nói của hắn rất lạnh, rõ là đang đầu mùa xuân nhưng giống như đột nhiên hóa thành trời băng đất tuyết.
Động tác của Lâm Mộc hơi cứng lại, nụ cười trên mặt suýt không giữ được, cậu mềm giọng nói: "Nhưng nơi này không có ai ngồi mà?"
Mùi vị quen thuộc ngày càng gần, kiên nhẫn của Sở Kiêu cũng bị hao phí hết, hắn không muốn bị hiểu nhầm.
"Cầm đồ rồi đi đi." Sở Kiêu nói, "Không đi, Lâm gia nằm mơ cũng đừng nghĩ đến chuyện hợp tác."
Sắc mặt Lâm Mộc trắng bệch, cậu không nghĩ Sở Kiêu sẽ nhận ra thân phận của mình. Cậu từng gặp Sở Kiêu trong một bữa tiệc giới thượng lưu, tuy có lời đồn đãi rằng hắn đã đính hôn từ nhỏ nhưng Lâm Mộc luôn cảm thấy là giả. Bởi vì trong bất kì bữa tiệc nào, Sở Kiêu cũng chưa từng đưa Omega tới cùng tham gia.
Vốn dĩ tưởng rằng học chung trường thì có thể bắt gặp Sở Kiêu, nhưng ai ngờ phải qua hai năm mới gặp được Sở Kiêu một lần ở nhà ăn.
Lời của Sở Kiêu cậu không dám không tin, phải biết Sở Kiêu là người thừa kế duy nhất của Sở gia, quyền lực không thể tưởng nổi.
Lâm Mộc không dám đắc tội hắn, bưng khay rời đi, chút khó chịu trong lòng Sở Kiêu nhanh chóng biến mất vì tin tức tố của người kia đã đến rất gần rồi.
"Tiếu Tiếu, người vừa rồi là ai thế?" Ngu Kiều đẩy một phần cơm sang cho Sở Kiêu, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn.
Trong lòng Sở Kiêu vui vẻ nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh: "Cậu ta nhận nhầm người."
"Vậy hả." Ngu Kiều không nghĩ nhiều, anh cầm đũa gắp một miếng khoai tây rồi nhai nuốt, mệt mỏi khi phải xếp hàng nhanh chóng biến mất, mi mắt cũng cong lên: "Thịt bò hầm khoai tây ở đây là ngon nhất, em mau nếm thử đi."
Ngu Kiều có ngoại hình đẹp, hành xử lễ phép, lúc lấy cơm nở nụ cười với nữ đầu bếp trong căng tin liền có nhiều thức ăn trong bát hơn người khác.
Sở Kiêu nhìn bát cơm của mình, lại len lén nhìn phần của Ngu Kiều, hắn dùng đũa rất thành thạo, nếm thử một miếng khoai tây rồi nói: "Ngon lắm."
Đã rất lâu rồi Ngu Kiều không ăn cơm cùng Sở Kiêu, nhớ lần ăn chung gần đây nhất là năm trước hắn bị đưa đến nhà mình bồi dưỡng tình cảm.
Ba Sở kì vọng rất cao vào Sở Kiêu, hồi nhỏ hai người thường xuyên cùng nhau lăn lộn, lúc lớn lên lại không gặp nhau được mấy lần.
Bầu không khí hơi lắng xuống, Ngu Kiều nhìn hắn gắp một quả trứng cút, nói: "Em dùng đũa ngày càng tốt ha."
Khóe miệng Sở Kiêu thoáng qua nụ cười, rồi biến mất không thấy tăm hơi trước khi bị người khác phát hiện.
"Nhờ có anh dạy tốt."
Mẹ Sở Kiêu là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng ở nước Y, bà luôn là cô vợ nhỏ được ba Sở cưng chiều đặt trong lòng bàn tay. Vì vậy sinh hoạt trong nhà trước giờ đều mang hơi hướm phương Tây, Sở Kiêu đã quen dùng dao nĩa, khi gặp Ngu Kiều vẫn chưa biết dùng đũa, chỉ có thể bó tay.
Ngu Kiều là con trai trưởng, rất giỏi chăm sóc em trai em gái trong nhà. Nhìn Sở Kiêu không biết dùng đũa, anh nhớ đến lời ba mẹ, muốn lấy cho hắn một bộ dao nĩa thì bị tên nhóc chặn lại.
"Em có thể học dùng cây gậy ăn cơm." Sở Kiêu ngày bé có mái tóc đen xoăn cùng đôi mắt màu xanh đậm trong vắt, da dẻ trắng nõn như một thiên sứ nhỏ.
Ngu Kiều cười híp mắt nói: "Đây không phải là cây gậy, nó có tên đó, gọi là đũa. Em không muốn dùng dao nĩa, vậy anh dạy em dùng đũa có được không nào?"
Thuở nhỏ Sở Kiêu đã được dạy rằng vô công bất thụ lộc, đối mặt với sự chủ động của Ngu Kiều, hắn nghiêm túc lắc đầu, "Không cần đâu ạ."
Ngu Kiều biết người trước mắt là chồng tương lai của mình, giọng nói anh còn chút non nớt nhưng nghe qua lại mang theo dáng vẻ ông lớn.
"Em là vị hôn phu của anh, anh dạy em thì có gì sai?"
Đó là lần đầu tiên Sở Kiêu hiểu được ý nghĩa của hai từ "Hôn phu". Bởi vì là hôn phu, nên hai người có thể thân mật tựa vào nhau mà không cần suy nghĩ đối phương có ý đồ gì, không cần đề phòng người kia có tâm tư xấu với mình.
Ngu Kiều không thích ăn cà rốt, không thích hành, cũng không thích cải bẹ. Vậy mà thức ăn hôm nay có đầy đủ cả mấy thứ kia, nào là hành lá cắt nhỏ trong món súp, bắp trộn cà rốt, rau xanh xào cải bẹ.
Sở Kiêu nhìn anh lựa cà rốt ra bỏ vào một bát riêng, không hề muốn động vào, trong mắt hắn ánh lên tia cười.
Chờ Ngu Kiều ăn xong hạt bắp, hắn đổi qua lại bát của hai người. Ngu Kiều kinh ngạc trừng mắt nhìn, khóe miệng còn dính một hạt gạo.
"Em lựa cà rốt ra hết rồi." Hắn không dám nhìn Ngu Kiều, đốt ngón tay vì dùng sức nắm chặt đũa nên có chút trắng bệch.
Hắn biết hương vị tin tức tố trên người Omega ngọt ngào hơn rất nhiều. Là vui vẻ, hài lòng với hành động của hắn phải không.
"Cảm ơn Tiếu Tiếu." Ngu Kiều biết hắn xấu hổ, bản thân không ngần ngại gì, thoải mái ăn thức ăn trong bát.
Sở Kiêu nhác thấy dáng vẻ anh mỉm cười tủm tỉm, tâm trạng cũng tốt hơn, hắn chậm rãi ăn hết cải bẹ, lại đổi một bát với Ngu Kiều như trước.
Bên nhau nhiều năm như vậy, Ngu Kiều cái gì cũng tốt ngoại trừ hơi kén ăn, Sở Kiêu thường xuyên theo anh, tất nhiên biết anh thích hay ghét ăn gì.
Lễ nghi trên bàn ăn của Sở Kiêu rất ưu nhã, hắn ăn nhanh, cùng lúc đó ăn hết những món Ngu Kiều không thích.
Anh không thích ăn súp, Ngu Kiều không giấu được điều này. Nhìn khuôn miệng nhỏ nhắn của Ngu Kiều ăn cơm, Sở Kiêu kéo bát súp lại, chuyên tâm lựa mấy lát hành lá nhỏ ra ngoài.
Ngu Kiều liếc nhìn động tác của hắn, ánh mắt chuyển lên gương mặt hắn. Sở Kiêu dịu dàng hơn bình thường nhiều, bởi vì biểu cảm tươi sáng, bên má lộ ra một cái lúm đồng tiền.
Rõ là có vẻ lạnh như băng, gần khóe miệng lại có lúm đồng tiền ngọt ngào. Tâm trạng Ngu Kiều rất tốt, nhìn nhiều thêm hai lần.
Ăn trưa xong, Sở Kiêu đi theo Ngu Kiều về lớp, bọn họ đều không học nội trú nên chỉ có thể nghỉ ngơi trong phòng học.
Bởi phần lớn học sinh trong lớp đều ở lại ký túc xá, khi bọn họ vào chỉ thấy lác đác vài bạn học.
"Anh mệt sao?" Sở Kiêu thấy anh ngáp, đứng lên kéo tay Ngu Kiều đến chỗ cửa sổ đã kéo rèm.
Ngu Kiều dụi mắt, đuôi mắt có chút ửng đỏ, anh có thói quen ngủ trưa. Ánh sáng bên người dịu đi, Ngu Kiều gục xuống bàn, nghiêng đầu nhìn Sở Kiêu.
"Anh ngủ một lát đã." Híp mắt lại, tiếng nói của anh rất nhẹ.
"Được." Ánh mắt Sở Kiêu dịu dàng, nhìn anh chăm chú. Cũng chỉ có thời điểm như bây giờ, hắn mới có thể thoải mái nhìn anh mà không chút kiêng kị.
Công ty có rất nhiều việc cần xử lí, Sở Kiêu phải hoàn thành hết những công việc này mới có thể ở lại trường học, ở lại bên cạnh Ngu Kiều, cùng anh đi qua những năm tháng thanh xuân học đường.
Vốn dĩ Sở Kiêu có thể xử lí tốt những điều lệ phức tạp viết trên hợp đồng, nhưng thanh mai nhỏ [2] mãi cứ xoay quanh hắn làm hắn không thể tập trung được.
[2] Là tin tức tố của Ngu Kiều, kiểu ẩn dụ ấy, sau này sẽ còn gặp nhiều nha.
Hắn liên tục quay đầu nhìn về người đang say ngủ, văn kiện không thể hấp dẫn bằng người này, cuối cùng Sở Kiêu nhụt chí khép văn kiện lại, hết lòng nhìn về phía Ngu Kiều.
Sợi tóc đen nhánh xõa sau gáy, Sở Kiêu chỉ dám dùng ánh mắt miêu tả dáng vẻ của người này.
Đây là vị hôn phu của hắn.
Tất cả mọi người đều không biết lí do vì sao hắn chưa bao giờ xuất hiện cùng Ngu Kiều trên bàn tiệc. Bọn họ cho rằng Sở Kiêu không hài lòng với đối tượng kết hôn từ nhỏ này, bao gồm cả ba hắn, ông cũng cho rằng thời gian chung sống dài như vậy nhưng Sở Kiêu không hề phát sinh chút tình cảm nào với Ngu Kiều, chỉ nghĩ hai bên là hôn nhân thương nghiệp.
Chỉ có Sở Kiêu biết lí do mình không dự tiệc cùng Ngu Kiều.
Hắn biết Ngu Kiều không thích mình.
Hắn biết Ngu Kiều chỉ xem mình là em trai.
Nhưng chỉ cần hôn ước này còn tồn tại một ngày, hắn vẫn có thể trói người kia lại bên mình một ngày.
Sở Kiêu hi vọng một ngày nào đó, Ngu Kiều sẽ bằng lòng lấy thân phận vị hôn phu của hắn, cùng hắn tham gia những bữa tiệc trong giới thượng lưu. Vì chờ ngày đó đến, hắn bằng lòng núp trong bóng tối nhìn anh một cách tham lam.
Ngu Kiều thức dậy, mở mắt ra đã thấy gò má tinh xảo của Sở Kiêu, lông mi cong dài, dáng vẻ rũ mắt đọc sách trông cực kì nghiêm túc.
"Tiếu Tiếu, em đẹp trai ghê." Dẫu đã từng nhìn qua bao nhiêu lần, Ngu Kiều vẫn rung động bởi vẻ ngoài của Sở Kiêu.
Sở Kiêu nhận ra Ngu Kiều sắp tỉnh ngủ, hoảng hốt dời ánh mắt, nghe được lời Ngu Kiều nói thì cuộn tròn nắm tay.
"Ừm." Hắn gấp sách lại, nhàn nhạt trả lời.