Thâm Tình Không Quên

Chương 46

Mấy người họ đều tập trung đúng giờ ở điểm đón, Lâm Huệ Anh chính là vui vẻ vì đây là lần đầu tiên anh ấy đón cô ta, lại còn đến gặp bố mẹ anh nữa. Nhưng khi cô ta nhìn thấy xe anh cũng là lúc nhìn thấy Hạ Nhược Tâm ở ghế lái phụ.

Cố Nam Hàn vẫn cố tỏ ra thân thiện như vài ngày trước để cùng phối hợp với cô ta nốt vở kịch bí mật này.

- Huệ Anh, hôm nay em đẹp thật đấy. Nhanh lên, chúng ta còn có nhiều chuyện cần nói với bố mẹ mà.

Nhược Tâm bên cạnh nghe anh nói mấy câu sến súa này phát hỏa, anh còn chưa nói nhỏ nhẻ với mình bao giờ, lúc nào cũng là cưỡng ép mà bây giờ lại dịu dàng với người lạ.

Suy nghĩ của Lâm Huệ Anh cũng đơn giản lắm, cô ta đích là không muốn có kỳ đà cản mũi giữa đường như này. Nhưng cô ta đâu thể trách anh vì mang theo Hạ Nhược Tâm, nếu nói ra thì sẽ bị coi là ích kỷ nên cô ta chỉ có thể nói kháy.

- Tâm Tâm cũng đi cùng chúng tôi à?

Hạ Nhược Tâm chính là nghe cách gọi thân mật này nên mới thấy ghê tởm kinh khủng, cô chỉ cố gắng nhịn xuống rồi cũng cười công nghiệp hệt cô ta rồi gật đầu lấy lệ.

Lâm Huệ Anh vẫn đang chờ Hạ Nhược Tâm xuống ghế sau để cô ta ngồi ghế lái phụ nhưng mãi không thấy gì. Cố Nam Hàn đợi lâu nên cũng mất dần kiên nhẫn.

- Em không lên xe sao?

Ánh mắt anh bắt đầu thay đổi không giống trước khiến Lâm Huệ Anh có chút nghi ngờ nhưng anh lại bị Nhược Tâm véo vào đùi nên đành bình tĩnh lại y hệt ban nãy. Họ quả đúng là ảnh hậu ảnh đế xuất sắc của năm nay mà.

Lâm Huệ Anh đành ngậm ngùi mở cửa sau, nhưng anh lại chơi khăm mà vẫn khóa chúng đợi đến khi cô ta cảm thấy quê mùa cực độ vì mãi không mở được cửa nên đành phải tiến lên gõ cửa kính xin anh mở cửa.

- Nam Hàn, anh vẫn khóa cửa sau.

- À, xin lỗi, anh mở ngay.

Hạ Nhược Tâm cố chờ cô ta ngó đầu ra rồi mới dám cười, anh cũng đợi cô ấy cười xong mới mở khóa khiến Lâm Huệ Anh bị một vố xấu mặt nhưng vẫn phải nở nụ cười khi anh nhìn lại về phía cô ta.

Hạ Nhược Tâm cũng là được đền bù một khoản lớn đi, cô cũng không ngờ nghĩ lại vẻ mặt xấu hổ ban nãy của cô ta lại vui đến mức này, cô cố nhịn lắm thì cơn cười tức bụng này mưới thuyên giảm xuống một chút.

Cố Nam Hàn biết thừa tâm tình của cô vui lên không ít mà cũng vui theo. Vì đang cố gắng thăm dò hết mức có thể nên mới hạ mình đi hỏi cô ta.

- Huệ Anh, em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?

Câu hỏi này của Cố Nam Hàn khiến Lâm Huệ Anh nhớ lại năm năm trước. Gương mặt của cô gái kia đúng là không giống Lâm Huệ Anh chút nào, chỉ có đôi mắt là có vài điểm tương đồng, giọng nói cũng chỉ hao hao nhau chứ không giống toàn diện.

Lưu Huệ Anh cùng Cố Nam Hàn gặp nhau trong một phòng bao, cô ta chỉ là một phục vụ chuyên đi hát thuê khi có khách gọi. Nhan sắc cũng chỉ là tầm trung nhưng ăn mặc trẻ trung lại biết cách trang điểm nên cũng gọi là tạm nhìn được. Tính tình cũng hiền lành chưa từng phá phách trong quán lần nào nên cũng được ưu ái.

Thời gian ấy, Lưu Huệ Anh gặp được Cố Nam Hàn là một món quà lớn, là một sự may mắn không nhỏ. Anh không ép cô phải làm mấy trò bẩn thỉu như những vị khách khác mà đơn thuần chỉ là ngồi im cùng bạn bè và nghe cô hát, dù anh không để ý đến cô ta nhưng cô ta thì cực kì mến mộ người này.

Mấy lần cô đều muốn gặp anh nên tình nguyện đi theo quản lý kể cả bọn anh không gọi phục vụ. Lần đó, cô ta bị một đối tác của anh càn quấy.

- Đi theo anh, anh liền cho em nhiều tiền, em thích gì đều được.

Lão già kia bẩn thỉu động vào cô ta liền bị Lưu Huệ Anh phản kháng lại, trước kia có bị vũ nhục hay xâm phạm đến mức nào thì cô at đều cắn răng chịu đựng nhưng từ khi thấy anh, Lưu Huệ Anh dần sống có liêm sỉ, tự trọng hơn.

- Không muốn. Cố tổng, cứu tôi.

Lưu Huệ Anh coi anh như một chiếc phao cuối cùng mà năn nỉ anh, khuôn mặt đáng thương đang khóc nức nở cũng không khiến anh siêu lòng, vốn không định giúp nhưng Cố Nam Hàn vốn không ưa ông già này nên đã ra mặt.

- Buông cô ta ra đi.

Lão già vì không thể đắc tội nên đã buông ra rồi nhanh chóng bỏ về. Chỉ còn lại hai người họ, Lưu Huệ Anh nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, dần là mang lòng thầm thích anh.

Khoảng tháng sau thì họ gặp nhau nhiều hơn, vì anh cũng cần một partner nên đã thuê cô rồi có trả lương cao cho Lưu Huệ Anh. Cũng lúc này anh thu mua Thiên Dạ nên cô ta ảo tưởng Cố Nam Hàn vì mình mà thu mua nó lại nên càng phách lối.

Cô ta dựa hơi anh mà cũng dần nổi tiếng hơn nhưng lại lợi dụng quá đà mà qua lại bất chính với người khác khiến anh bị ảnh hưởng tới danh dự.

Bài báo: “Minh tinh mới nổi Lưu Huệ Anh, bạn gái tin đồn của Cố Nam Hàn thế mà lại là gái gọi”.

Mọi thông tin riêng tư của cô ta đều bị phui bày chỉ trong một đêm, cái mác bị cắm sừng cũng tự nhiên mọc lên trên đầu anh. Lần này không thể nhân nhượng nên Cố Nam Hàn đã phong sát cô ta.

Lưu Huệ Anh từ lúc làm diễn viên liền ăn chơi, có kiếm được tiền cũng không đủ trả nợ, sau khi báo chí đăng tin, cô ta phải chốn chui chốn lủi rồi bị người ta bán đi sang Châu Phi.

Nhớ lại kí ức nhiều như vậy nhưng cô ta chỉ trả lời một câu ngắn gọn.

- Tình một đêm ở Thiên Dạ, anh không nhớ sao? Xin lỗi Nhược Tâm nhưng anh ấy chính là không quên được tôi mà theo đuổi rồi chúng tôi qua lại tới giờ.

Vế trước thì Hạ Nhược Tâm còn quay sang nhìn anh mãnh liệt, hệt như một con rắn hổ mang bành muốn nuốt trọn con cóc ghẻ bên ghế dưới kia, lại càng muốn phun nọc độc vào người anh.

Cố Nam Hàn cảm nhận được sát khí bên cạnh nên cũng hơi rén người lại mà mong Hạ Nhược Tâm đừng hiểu lầm anh.

Nhưng đến vế sau, ba người họ liền biết Lâm Huệ Anh đang nói dối, dù cô có qua nước ngoài cũng không có chuyện hai người họ qua lại tới giờ, lúc cô ở cùng anh cũng không có căn cứ gì cho việc này.

Trừ khi anh thực sự giấu cô qua lại với cô ta.

Bọn họ nhanh chóng dừng xe ở biệt thự họ Cố.

Bố mẹ anh ban nãy mới nhận được kế hoạch này nên cũng chuẩn bị chưa được chu đáo. Bố anh liền tiến đến mừng rỡ đưa tay ra ngỏ ý mời Lâm Huệ Anh vào nhà, mẹ anh cũng nháy mắt với Nhược Tâm rồi khoác tay Lâm Huệ Anh đi vào nhà.

- Vào nhà đi cháu.

Mẹ anh cùng bố anh kẻ tâng người hứng vô cùng điêu luyện, sau khi bố anh mời cô ta vào thì mẹ anh cũng nói theo.

- Nay chúng ta đúng là có khách quý rồi.

Hai người họ dần hiểu ra thì ra nhà mình lại có gen di truyền diễn xuất đỉnh như vậy.

Cố Nam Hàn cùng Hạ Nhược Tâm đi vào sau, ánh mắt của cô bây giờ chỉ muốn đâm vào anh, tức giận hôm nay là quá nhiều, cô chỉ sợ mình thêm nếp nhăn mà thôi. Ai ngờ anh cũng thông hiểu quá mức mà ghé sát tai cô nói.

- Cẩn thận em lại già trước anh đó.

Hạ Nhược Tâm nghe được câu này thì đúng là muốn đâm anh thật rồi. Cô khẽ khích khuỷu tay vào bụng anh khiến anh kêu lên. Lâm Huệ Anh lúc này quay lại. hai người họ lại bình tĩnh như không có gì.