Thâm Tình Không Quên

Chương 43

Về đến chung cư họ ở, Cố Nam Hàn liền vào phòng tắm, Hạ Nhược Tâm cũng vậy, cô cố ý ra trước anh.

Trên người cô gái mỏng manh là một bộ đồ ngủ bằng lụa thành công phô bày mọi thứ đẹp nhất của con gái. Rãnh ngực cô lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn ngủ màu vàng mờ nhạt ở phòng anh. Làn da trắng mịn như phát quang khiến cô quyến rũ hơn bao giờ hết.

Hạ Nhược Tâm cố tình mang một chai rượu vang nồng độ cao cùng hai chiếc ly, cô rót sẵn hai ly, rồi cho một loại thuốc bột vào một ly.

Anh tắm ra ngoài, thân hình cực phẩm đằng sau bộ quần áo ngủ dài màu đen tuyền toát lên vẻ đẹp mạnh mẽ của riêng anh khiến cô đắm chím.

Cố Nam Hàn lấy khăn lau lau tóc cho khỏi ướt , nhẹ nhàng đóng cửa nhà tắm lại rồi mới nhìn về phía giường ngủ của mình thì thấy Hạ Nhược Tâm đang ăn mặc không chỉnh tề ngồi ở đó đợi anh, vì tò mò nên anh mới khó chịu hỏi.

- Sao em lại ăn mặc như vậy rồi ngồi ở đây?

Hạ Nhược Tâm mặc kệ thái độ đó của anh mà tiến tới chỗ anh tiện thể cầm hai ly rượu rồi đưa một ly cho anh, cô mạnh dạn uống trước một ngụm rồi nói.

- Anh có muốn dùng thử không?

Hành động kì lạ này của cô khiến anh thấy cũng lạ theo, Cố Nam Hàn chưa bao giờ nghĩ một cô gái biết điều như cô lại đang tùy hứng như vậy. Anh nhíu mày rồi cầm lấy ly rượu, lắc lắc vài lần rồi đề nghị cô:

- Nếu tôi uống thì em về phòng ngay lập tức được chứ?

Hạ Nhược Tâm nhìn ly rượu đỏ của anh đang cầm trong tay rồi nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời một cách thoải mái.

- Được, em đồng ý.

Nghe thấy câu trả lời mình mong muốn, Cố Nam Hàn liền uống một hơi cạn sạch, anh bước qua cô rồi đặt chiếc ly đó xuống tủ đầu giường.

Chỉ một vài giây sau vẫn không thấy cô ra khỏi phòng, anh tiến gần chỗ cô như muốn kéo cô ra ngoài nhưng bản thân lại nóng ran lên như trúng thuốc, khuôn mặt đỏ ửng, bước đi không còn vững mà phải dựa vào người cô.

- Cố Nam Hàn.

Hạ Nhược Tâm đơn thuần chỉ muốn gọi tên anh để xác nhận, cô không nói gì rồi mặc anh dựa vào mình.

Thân thể anh cảm nhận được sự mát mẻ từ làn da mịn màng của cô mà tham lam động chạm nhiều hơn. Mặc dù lý trí mách bảo anh không được làm thế, tay chân anh cũng luống cuống muốn tách khỏi Hạ Nhược Tâm nhưng cô lại chủ động đến ôm anh.

Cố Nam Hàn né tránh cô, lấy hai tay dùng hết sức lực đẩy cô ra nhưng cô cứ dán chặt anh hệt như keo. Anh bất lực nói ra:

- Hạ Nhược Tâm, em cho gì vào rượu vậy?

Hạ Nhược Tâm không trả lời anh, bắt đầu vào thế chủ động thật sự, đẩy ngã anh xuống chiếc giường êm một cách thuận lợi, tay cô thuần thục cởϊ áσ ngoài của anh một cách nhanh chóng, từng tấc da thịt rắn chắc hiện ra trước mắt cô, người anh nóng bỏng cũng khiến cô rạo rực theo.

Cố Nam Hàn mặt đỏ ửng hơn cả ban nãy, bị những hành động của cô kích khích không nhịn được, bên dưới bụng có cảm giác đau chướng không ngừng, hề như có một thứ gì đó khao khát được thỏa mãn.

Anh bây giờ không nói được câu nào, hoàn toàn bị Hạ Nhược Tâm dẫn dắt, thân thể mềm mại bên trên người anh đang ngổm dậy ngồi lên bụng anh rồi cởi từng lớp áo váy ngụy trang, khuôn ngực đẫy đà hiện ra trước mắt anh, Cố Nam Hàn bỗng thấy xấu hổ mà nhìn sang chỗ khác.

Hai tay anh vô lực cầm eo cô như bám víu, hai lòng bàn tay run lên vì tiếp xúc trực tiếp với da thịt của cô. Hạ Nhược Tâm lấy tay bao trọn khuôn mặt anh, vuốt ve từng bộ phận vì chỉ muốn anh nhìn cô.

Cô gái xưa kia còn nhút nhát mấy chuyện này mà hôm nay lại gan dạ muốn cởϊ qυầи của anh, đến khi cô động vào thì lại bị tay của Cố Nam Hàn cản lại, Nhược Tâm ngước lên nhìn anh với ánh mắt quyến rũ, cuối cùng anh cũng không chịu được, thân thể như được tiếp thêm sức mạnh mà chuyển vị thế.

Cố Nam Hàn mạnh mẹ cởi văng những đồ vướng víu mà bắt đầu xoa nắn khắp cơ thể của cô, đôi mắt anh nhìn chính diện vào thân thể ngọc ngà của cô, sự quen thuộc trước kia bắt đầu hiện về ngày càng rõ nét, gương mặt thiếu nữ nằm dưới thân thể anh bây giờ với kí ức anh có dần có nhiều điểm tương đồng hơn.

- Tâm Tâm.

Giọng nói trìu mến hệt như xưa vang lên bên tai cô, Hạ Nhược Tâm mỉm cười đón nhận sự yêu thương từ anh. Cố Nam Hàn hôn cô rất lâu, môi lưỡi hai người hòa quyện cùng nhau, mật ngọt đều nếm chưa đủ mà muốn nhiều hơn.

Bàn tay anh theo bản năng sờ lên ngực cô, hai hạt đào hồng kia cũng bị sưng tấy lên vì những động tác ban nãy của anh. Cảm giác bộ phận non mịn khiến cảm giác của anh vẫn chưa đủ. Anh tiến công đến nơi tư mật của cô, cũng vì thuốc nên anh làm gì cũng mạnh bạo hơn, nồng nhiệt hơn khiến thân thể cô cũng đau rần rần.

Nhưng có lẽ cô vui hơn vì ánh mắt của anh nhìn cô như có vài phần ấm áp hơn, Cố Nam Hàn của cô liệu đã quay trở lại chăng?

- Hàn, em muốn chúng ta mãi hòa quyện không tách rời.

Anh như thêm cuồng bạo khi nghe thấy câu nói này à ra sức ra vào trong cô nhiều hơn, thân thể hai người họ dính chặt nhau, cô như không thể trụ vững mà phải nắm chặt drap giường.

Đó là câu nói minh chứng cho tình yêu mãnh liệt của cô dành cho anh, cô muốn anh yêu cô nhiều hơn, cô muốn anh cảm nhận được hai người họ hòa hợp đến mức nào. Lâm Huệ Anh kia vốn không thể tách cô và anh ra được.

Hai người họ dường như mệt quá mà lịm đi, Hạ Nhược Tâm cố gắng dậy rồi lấy lọ thuốc màu đỏ sẫm đổ xuống giường, chỗ hai người họ nằm, kỳ lạ thay khi hai người càng gần gũi nhau thì thứ thuốc đó lại dần mất màu, màu đỏ sẫm cũng thay bằng một màu hồng nhạt rồi biến mất một cách nhanh chóng.

Cô vô cùng vui mừng vì có khả năng bọn họ sẽ trở lại hạnh phúc như xưa, anh sẽ nhớ ra cô nhanh chóng mà thôi.

Cô nằm xuống, nhìn anh một cách nghiêm túc, khuôn mặt hoàn mỹ của anh cũng thoải mái mà chìm vào giấc ngủ, Hạ Nhược Tâm cũng vì mệt mỏi mà khẽ nhắm mắt lại.