Thâm Tình Không Quên

Chương 31: Sóng Gió (3)

Đúng 18 giờ hôm đó, anh cùng cô có mặt tại họp báo. Tất cả các bằng chứng anh và cô không cùng huyết thống được đưa ra một cách công khai.

- Thưa các vị ký giả, tôi – Cố Nam Hàn cùng với Hạ Nhược Tâm không có quan hệ huyết thống, gia đình Hạ gia đã chính thức giải quyết các thủ tục nhận nuôi của bà ngoại tôi và cậu tôi một cách rõ ràng.

- Cô Hạ, nếu như vậy trước đây quan hệ của hai vị vẫn là loại quan hệ không đúng chuẩn mực đúng không ạ?

Cố Nam Hàn cảm nhận được sự run rẩy của cô qua từng ngón tay, chúng không ổn định, lòng bàn tay cô nóng bỏng như muốn toát mồ hội. Anh lại càng nắm chặt tay cô để cho cô cảm giác an toàn.

Hạ Nhược Tâm khẽ nói thầm với anh.

- Em không sao.

Một vị phóng viên vô lễ hỏi Hạ Nhược Tâm, anh cá là hắn ta cố tình làm khó.

- Xin lỗi nhưng buổi họp báo này chỉ nhằm mục đích thông báo và chúng tôi sẽ không trả lời những câu hỏi không liên quan.

Ánh mắt đe dọa của anh khiến cho người vừa nãy có chút chột dạ mà lập tức ngồi xuống. Mọi ánh đèn flash vẫn tập trung vào anh. Cô cảm thấy người đàn ông này thật sự rất vững để cô có thể dựa dẫm vào.

- Nhân tiện, tôi sẽ truy tìm người cố tình bôi nhọ danh dự của chúng tôi để đưa ra pháp luật.

Buổi họp báo kết thúc, rất nhiều người vẫn còn muốn hỏi thêm nhưng vì ánh mắt của Cố Nam Hàn mà không dám ho he thêm câu nào.

Anh phóng viên ban nãy vẫn còn thấy sợ hãi, anh ta nhanh chóng nhắn tin cho ai đó: “Anh ta khó đối phó hơn tôi tưởng nhưng tôi vẫn phải được nhận công”.

Lâm Huệ Anh ở đầu dây bên kia nhận được tin liền tức giận, cô ta đập tan mọi thứ, giấy tờ tung tóe khắp nơi, cảm xúc của cô ta càng ngày càng không thể kiểm soát được:

- Vô dụng. Một lũ vô dụng.

Cô ta chống tay lên bàn, đôi mắt đυ.c ngàu, chiếc điện thoại trong tay vẫn hiện bản tin mới của buổi họp báo ban nãy cũng bị ném vào tường rồi vỡ tan thành trăm mảnh.

- Cố Nam Hàn, Hạ Nhược Tâm, để xem lần này hai người có thoát được không?

Lâm Huệ Anh sau đó liền mở tủ rồi lấy một chiếc điện thoại khác gọi điện:

- Tôi muốn có nó ngay trước tối ngày mai.

Giọng người đàn ông bên đầu dây kia có chút gian manh:

- Nhưng mà rất khó đó.

- Gấp mười. Tôi muốn có ngay lập tức.

- Rõ. Đúng là người có tiền nó khác.

Cô ta sau khi cúp điện thoại, môi khẽ nhếch lên rồi cười thỏa mãn.

- Sẽ sớm thôi.

Sau buổi họp báo đó, Hạ gia tưởng qua tai ương nhưng lại rơi vào thế dầu sôi lửa bỏng. Các vị trưởng bối liên tục đòi họp ngay vào sáng ngày hôm sau. Bà Hạ đành phải nghe theo.

Tất cả mọi người đều có trong cuộc họp, bố mẹ anh vô cùng bất ngờ vì buổi họp báo hôm qua. Ngược lại bố mẹ cô lại không hề lên tiếng một chút nào. Hạ Ninh Hinh không nhịn được lên tiếng;

- Mẹ, sao mẹ lại tách hộ khẩu như vậy?

- Ta chỉ tôn trọng Chí Thành.

Hạ Ninh Hinh biết tính bà nên không nói gì, huống chi em trai bà lại tự nguyện.

Bà Hạ chậm rãi lên tiếng. Sau đó, Hạ Minh (em trai chồng bà Hạ) lợi dụng thời cơ:

- Thì ra là bà lừa dối chúng tôi? Há chẳng phải Hạ gia cần một vị tông chủ mới hay sao?

- Không phải không có. Tạm thời sẽ do tôi quản lý.

- Thử hỏi bà sống được bao lâu?

- Đến lúc đo sẽ do Hạ Ninh Hinh.

- Nhưng nó là nữ nhân.

Bà Hạ trước đó đều nhẫn nhịn nhưng đến thời điểm này, ông ta quá rõ rồi, muốn làm chủ Hạ gia này đâu dễ.

Ông ta quá độc tài lại nông cạn, bà không thể để ông ta tự mãn được. Giọng điệu thay đổi, câu nói của bà ấy chắc nịch phát ra. Vốn trầm ổn nhưng bây giờ nó thực có sức đe dọa.

- Chỉ cần Hạ gia ổn định thì là nam hay nữ đều không quan trọng. Cuộc họp kết thúc.

Những người họ Hạ kia không đồng tình mà muốn chống đối, Hạ Gia luôn phải tôn trọng tông chủ nên họ mới không thể làm gì khác.

Hạ Chí Thành cũng vì hạnh phúc con gái nên mới quyết định làm như vậy hay là còn nguyên nhân nào khác, có lẽ không ai rõ hơn ông ấy. Nhưng cũng vì vậy mà vị trí ở Hạ thị của ông bị lung lay, rất nhiều cổ đông đã bắt đầu cố tình gây bất hòa.

- Chuyện gì đến cũng phải đến.

Từng câu từng thử thở ra như trút hết lo lắng trong lòng. Bây giờ đối với ông Hạ, hạnh phúc vẫn là mục đích sống của cả gia đình.

Bà Hạ cũng biết chồng mình trải qua những gì, vì thế mà họ thông cảm cho nhau.

- Không sao đâu, rồi tất cả sẽ ổn. Tôi tin tưởng Nam Hàn. Ông cũng vậy mà phải không?

Hạ Chí Thành ôm vợ mình rồi khẽ gật đầu.

- Tôi chỉ hy vọng lũ trẻ hạnh phúc thôi. Tôi cũng có lỗi với bà.

- Không. Từ khi theo ông, tôi cũng đã quyết sẽ theo ông đến khi đầu bạc răng long. Là chúng ta nợ nhà họ Hạ.

- Ừm. Mong mọi thứ đều tốt đẹp.

Hạ Sơn đang muốn tìm bố mẹ để hỏi về những việc xảy ra gần đây, Quan Hồng Ngưng không gọi được cho chị nên cô ấy cứ hối cậu phải hỏi cho ra lẽ. Không ngờ khi cậu đứng ngoài cửa, lại nghe được bố mẹ mình nói chuyện khó hiểu, nợ nhà họ Hạ là sao?

Cuối cùng cậu cũng bỏ về phòng gọi điện cho Hồng Ngưng:

- Chị, tôi không hỏi được.

- Tôi cũng gọi được cho Tiểu Tâm rồi. Cô ấy vẫn ổn.

- Được. Để em đến chỗ chị ấy xem sao.