Thâm Tình Không Quên

Chương 29: Sóng Gió (1)

Khi anh và cô vẫn còn nằm trên đệm êm liền nhận được cuộc gọi của Lâm Châu Hòa.

- Sếp, em vừa mới từ Châu Phi về mà… mà…

Cậu ta vẫn còn đang nói lấp lửng liền bị anh chặn họng.

- Kệ cậu.

- Nhưng anh lên hot search rồi.

- Lại chuyện gì?

- Người ta nói anh và Hạ Nhược Tâm là loại… loại quan hệ loạn… luân.

Anh không nghe cậu ta nói tiếp liền dậy mặc quần áo chỉnh tề rồi rời đi.

Đến khi cô dậy thì anh đã không còn bên cạnh, cô chỉ thấy một tờ giấy: “Anh đi đến công ty, hôm qua em rất mệt rồi nên nghỉ ngơi ngày hôm nay đi”. Hạ Nhược Tâm mỉm cười hạnh phúc. Khi cô chuẩn bị đồ đi làm liền có tiếng gõ cửa.

- Là bác và cô ạ, hai người vào nhà đi.

Mẹ anh không nói gì, ánh mắt như muốn cấu xé cô khiến cô sợ hãi. Bà ấy vung tay tát cô một cái, cô vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ lặng im. Bác trai bình tĩnh hơn ngăn cản hai người họ rồi kéo bà ấy vào ghế ngồi.

- Chuyện của hai đứa từ bao giờ?

- Dạ.

- Không xem tin tức sao?

Cô nghe Hạ Ninh Hinh chất vấn xong nhưng vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi cô mở điện thoại ra.

Mấy hình ảnh của cô và anh ôm hôn nhau, rồi cả hai người họ cùng nhau về tối qua đều rõ nét. Họ đã rất cẩn thận cơ mà.

Tất cả các bình luận tiêu cực đều tấn công anh và cô. Lăng mạ, phê phán nhân phẩm, cô đều thấy sợ chúng. Từng dòng chữ như hệt con dao găm chặt vào mắt cô.

Giọng của bác Cố vang lên:

- Ta nghĩ hai đứa nên dừng mối quan hệ này lại.

- Dừng ngay.

Ngay sau đó, Hạ Ninh Hinh không nhịn được mà nhấn mạnh dứt khoát, nó như một lời ra lệnh.

Mặc dù bên ngoài đã bị phóng viên bao vây kín nhưng anh đã phải tìm mọi cách để thoát khỏi vì bây giờ anh biết cô đang bị bố mẹ anh tìm đến.

Tiếng cửa mở ra.

- Bố mẹ làm gì ở đây vậy?

Ngay sau khi Cố Nam Hàn lên tiếng đều bị bố anh trách cứ.

- Cuối cùng mày cũng về, thằng nghịch tử này.

- Nếu chỉ để mắng con vậy hai người về đi.

- Mày có biết là giá cổ phiếu giảm mạnh như nào không?

- Con có thể lo liệu.

Đúng vậy, nếu một khi tin tức liên quan đến anh, giá cổ phiếu Cố thị cũng sẽ thay đổi, rồi còn cả Hạ thị nữa. Chẳng lẽ tình yêu giữa hai người họ lại gây ra nhiều trở ngại đến thế sao?

Chỉ một lúc sau, là bố mẹ cô đến. Là ai gọi họ đến.

- Là ta gọi đến.

Hạ Ninh Hinh lên tiếng, bà ấy vẫn còn rất giận dữ.

- Anh chị, là bọn em dạy con không tốt.

Hai người họ vẫn tự trách mình rồi đứng trước mặt bố mẹ anh thành khẩn xin lỗi. Cô không nhịn được quỳ gối xuống.

- Không, là do con, tất cả do con. Xin mọi người cứ mắng, cứ trách phạt con, không liên quan đến Nam Hàn.

Anh nghe cô đổ hết lỗi lên mình liền không nhịn được quỳ xuống theo:

- Là lỗi của con, con đã không cẩn thận để liên lụy đến em ấy.

- Chúng mày, chúng mày cứ quỳ đấy cho tao.

Hạ Ninh Hinh vốn rất hiền lành nhưng hôm nay thật sự bà không thể điều chỉnh được cảm xúc nổi nữa rồi.

Bà ấy tức như sắp ngất đi, rồi cố gặng hỏi anh và cô:

- Chúng mày đã ăn nằm với nhau chưa?

Cố Nam Hàn không thể để cô bị chịu tội một mình được nên anh nghiêm túc trả lời:

- Con sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy.

Mẹ Hạ vốn biết từ trước nên không bất ngờ như Hạ Chí Thành. Ông ta nghe thấy xong liền trách con gái.

- Nhược Tâm, không ngờ mày lại đi ăn cơm trước kẻng như vậy lại còn với anh họ mày. Mày, mày có nghĩ đến bố mẹ hay không?

-Con xin lỗi.

Cô đã khóc đến sưng hết mắt, cô biết chuyện này rồi cũng xảy ra, chỉ có điều nó sớm hơn cô tưởng.

Cố Nam Hàn mạnh miệng lên tiếng:

- Xin phép bố mẹ, cậu mợ, con thực muốn lấy Nhược Tâm. Chúng con rất yêu nhau.

- Yêu nhau? Thế anh định giải quyết như nào?

Cố Nam Hoành (bố anh) vẫn cố bình tĩnh hỏi lại anh.

- Vì Hạ Nhược Tâm không có huyết thống cùng con nên chỉ cần cô ấy tách hộ khẩu là được. Sau đó con sẽ thông báo với giới truyền thông là cô ấy và con không phải cái loại quan hệ kia.

- Cứ cho là thành công, vậy bà nội anh có đồng ý không?

- Con sẽ thuyết phục ạ.

-Cậu mợ thấy sao?

Cố Nam Hoành hướng về phía bố mẹ cô rồi hỏi ý kiến.

- Nhưng nếu như vậy có ảnh hưởng không ạ? Rồi còn mẹ nữa, liệu mẹ có đồng ý không?

Hạ Chí Thành có chút rụt rè trả lời. Từ đầu chí cuối, mẹ Hạ đều không nói câu nào, bà ấy chỉ im lặng.

- Mợ, có phải mợ biết rồi nên mới không nói gì hay không?

Hạ Ninh Hinh để ý mẹ Hạ rồi sinh nghi. Mẹ cô còn chưa kịp trả lời, Cố Nam Hàn liền đã hứng thay;

- Là con kêu mợ giấu, mợ ấy cũng rất khổ tâm.

- Hừ, loạn hết rồi. Tôi kệ mấy người làm gì thì làm.

Mẹ anh bực lại thêm bực liền tức giận bỏ về. Bố anh thấy vậy cũng đuổi theo rồi nói thêm:

- Cậu mợ cũng suy xét xem. Tôi về trước.

- Vâng, anh chị về.

Bố cô cũng chỉ tôn trọng cúi chào. Bây giờ còn lại bốn người họ. Hạ Chí Thành kêu họ ngồi lên ghế rồi nói tiếp:

- Nam Hàn, Nhược Tâm, ta vô cùng tin tưởng hai đứa nhưng hình như ta lại vô tình tạo điều kiện cho hai đứa làm ra cái chuyện xấu hổ nhục nhã này.

- Dạ không, chúng con đã có tình cảm từ lâu rồi chỉ là cố kiềm chế lẫn nhau đến tận bây giờ.

- Thật nhức đầu. Còn bà, sao biết mà không nói cho tôi.

Mẹ Hạ im lặng từ đầu tới giờ mới nói. Nhìn con gái chỉ biết rơi nước mắt mà đau lòng.

- Ông bình tĩnh, tình cảm tụi trẻ đâu thể ngăn cản là ngăn cản được, chi bằng thu xếp ổn thảo đi.

- Như nào mới là ổn thỏa.

- Thì cứ làm giống Nam Hàn nói, cũng đâu phải không thể.

- Thế còn bà chúng nó thì sao?

Cố Nam Hàn dũng cảm đảm nhận:

- Con sẽ thuyết phục ạ. Con sẽ thuyết phục ngoại.

- Vậy hai đứa làm gì mà thỏa đáng là được. Ta mệt mỏi rồi.

Hai ông bà Hạ liền đứng dậy ra về.

- Cậu mợ về cẩn thận ạ.

Trước khi đi, mẹ Hạ chỉ nắm tay con gái rồi nói:

- Đây là do các con gây ra, trưởng thành rồi nên tự chịu trách nhiệm. Ta về trước, nhớ chăm sóc bản thân.

Cô nghe xong chỉ biết gật đầu rồi ôm mẹ cô.

Cố Nam Hàn nhìn thấy má trái cô sưng tấy liền thương xót.

- Là mẹ anh đánh em sao?

- Không sao. Đáng bị như vậy mà.

- Không, Nhược Tâm em nghe anh nói. Anh sẽ bảo vệ em. Ngay tối nay, anh sẽ sắp xếp báo chí.

- Ừm.

- Chiều nay cùng anh đến chỗ bà được chứ?

Cô hiểu ý gật đầu, rồi họ cũng phải đối mặt thôi. Anh ôm cô vào giường rồi khẽ vỗ lưng cô ngủ.

- Ngủ một giấc đi rồi tất cả sẽ tốt lên thôi.

Cô lại chìm vào giấc ngủ trong lo sợ nhưng bên cạnh cô đã có anh rồi.