Thâm Tình Không Quên

Chương 26: Tôi Không Còn Là Trẻ Con.

Cạnh bờ hồ quen thuộc, Hạ Sơn hẹn Quan Hồng Ngưng ra ngoài.

-Chị, hôm nay sao chị dập máy.

-Cậu có chuyện gì?

Hồng Ngưng không hề để tâm đến cậu mà muốn vào vẫn đề chính luôn.

-Tôi nhớ chị.

-Thế thôi? Vậy nhìn xong rồi thì về đi.

-Không, đêm nay tôi muốn bên chị.

-Cậu bị điên à? Cậu có biết mình nói gì không?

-Ngưng, tôi thích chị.

Hạ Sơn đã phải suy nghĩ rất lâu, lấy hết can đảm mới dám nói ra, cậu biết chị ấy chỉ coi mình là trẻ con, nhưng không, cậu đã trưởng thành.

Quan Hồng Ngưng đang quay lưng lại với cậu để về nhà liền bị câu nói của cậu làm đứng hình. Cô ấy đứng im rồi quay đầu lại nghi ngờ.

-Hừ, cậu bớt nói đùa.

Hạ Sơn đã quá giới hạn tình bạn, cậu ấy mạnh mẽ tiến đến chỗ Quan Hồng Ngưng rồi hôn cô, nụ hôn nhẹ nhàng cũng vô cùng mãnh liệt. Nhưng ngay lúc đó, Hạ Sơn lại nhận được cuộc gọi.

-Anh yêu, anh không đến với em sao? Em nhớ anh lắm.

Vì họ quá gần nhau mà Quan Hồng Ngưng đã nghe thấy, cô chỉ cười lạnh rồi nói với cậu:

-Đến với em yêu của cậu đi.

-Không như chị nghĩ đâu, cậu ta là con trai mà.

Cô ấy một mạch rời đi thật nhanh, không nghe cậu giải thích, khi cô vào trong xe, Hạ Sơn ra sức đập cửa nhưng chiếc xe hơi vẫn đi một cách tuyệt tình.

Chỉ còn lại cậu ân hận vì không kịp giải thích. Đúng là giọng con gái nhưng cậu ta đích thị là con trai.

Quan Hồng Ngưng đã từng tổn thương tình cảm một lần. Trước đây cô ấy có quen một người, người đó là người đã tỏ tình với cô năm cuối cao trung, nhưng rồi sao, người cô yêu lại đi phản bội lại cô, lợi dụng cô, nói thẳng ra là một tên đào mỏ.

-Hạ Sơn, không ngờ cậu cũng như cậu ta, giây trước nói thích tôi, giây sau người yêu lại gọi vì nhớ cậu. Nực cười. Một lũ đàn ông lừa gạt khốn nạn.

Nỗi lòng bao năm nay bộc phát, cô hận sự phản bội, cô hận những người không chung thủy, bố cô cũng đã bỏ mẹ con cô đi nɠɵạı ŧìиɧ. Đó là một vết thương lòng rất lớn đối với Hồng Ngưng.

Giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy sớm rơi cũng sớm khô lại, có lẽ cô đã quá quen với chúng.

Khi Quan Hồng Ngưng bước vào cửa nhà chính, có một giọng nói đanh đá vang lên:

-Cô đi đâu giờ này mới về?

-Không cần bà quản tôi.

-Mày, dù sao tao cũng là mẹ mày.

-Hừ, để tôi nhắc cho bà nhớ, mẹ tôi ở dưới mồ kia kìa.

-Mày, mày dám.

Tiếng người đàn ông trung niên kiên nhẫn phá tan cuộc cãi vã:

-Ngưng Ngưng, lên lầu nghỉ ngơi đi.

Đó là bố của cô, một người bố đã từng hết mực yêu mẹ con cô nhưng sau khi mẹ cô chết được một tuần liền lôi người phụ nữ này về, họ còn định tháng sau kết hôn. Mẹ cô còn chưa qua ngày Chung thất (như 49 ngày ở Việt Nam).

-Sao ông lại nuông chiều nó như vậy?

-Bà bớt nói đi.

-Hừ.

Bà ta tức giận liền nhanh quay về phòng. Cô vẫn đứng trên lầu chứng kiến tất cả.

-Hừ, giả vờ cho ai xem.

Về đến phòng cô mới mở điện thoại ra, là 17 cuộc gọi nhỡ, 5 tin nhắn mới, tất cả đều từ Hạ Sơn.

“-Chị à, không như chị nghĩ đâu.

-Cô ấy chỉ là bạn tôi thôi.

-Làm ơn nghe máy của tôi đi.

-Tôi sẽ giải thích với chị.

-Làm ơn. Xin lỗi chị, Ngưng Ngưng.”

Cô đọc xong liền lên giọng chế giễu:

-Tất cả đều là nói dối, đâu mới là thật lòng của cậu đây?

Quan Hồng Ngưng thực đã từng xuất hiện tư tưởng sẽ tiến đến cậu ta một bước, cô nhận thấy mình có chút rung động. Từng là một cậu thanh niên thuần khiết lẽo đẽo theo mình giờ cũng lại như bố của cô. Cô hận lắm.

Hạ Sơn không nhận được phản hồi của Quan Hồng Ngưng nên vô cùng lo lắng. Cậu ta cũng không thể tự tiện đến nhà cô ấy vì như thế sẽ rất lỗ mãng.

Sau khi rời khỏi bờ hồ đó vì buồn chán mà cậu ta đến bar, Hạ Sơn chỉ uống rượu, tâm tình nặng trĩu khiến con người khó chịu.

Vì có người va chạm đến vai cậu nên rượu sánh lên mặt cậu, tinh thần không thoải mái ấy nhanh chóng gây gổ với người đàn ông kia. Họ đã đánh nhau, cậu bị thương nặng, gương mặt trắng trẻo sớm bị bầm khắp nơi, còn có vài vết xước.

Men say khiến cậu khó kiểm soát mà bắt xe đến nhà Quan Hồng Ngưng. Rất nhiều cuộc gọi không được hồi đáp, cậu hét lớn trước cổng nhà cô.

Quan Hồng Ngưng bị tiếng gọi tên mình kì lạ vang lên trong đêm tĩnh mịch làm phiền. Thì ra là Hạ Sơn, vì từ xa nên cô chỉ nhìn được dáng loạng choạng ấy.

Sau một hồi suy nghĩ cuỗi cùng cũng quyết định xuống tìm cậu.

-Cậu đến đây làm gì? Còn la lối om sòm.

-Ngưng Ngưng.

Hạ Sơn nhanh chóng tiến đến ôm cô, gương mặt đầy vết thương dù trong bóng tối vẫn bị người con gái này nhìn ra.

-Này, sao cậu lại bị thương?

-Tôi… tôi.

Không nghe cậu ta giải thích, cô nhanh chóng kéo cậu đến trước tiệm thuốc gần nhà, từ từ tỉ mỉ sơ cứu vết thương. Mùi nồng của rượu khiến cô ức chế.

-Cậu đi uống rượu.

-Đúng. Tôi đi một mình.

Cậu ta như sợ cô hiểu lầm lập tức giải thích.

Không thấy cô phản ứng, cậu ta lia lịa nói thêm:

-Ngưng Ngưng, tôi thích chị. Hôm nay, đó là bạn tôi. Cậu ấy là con trai, cậu ấy… cậu ấy nói giọng rất giống con gái.

-Ừm.

Thực sự thì Hạ Sơn không biết là cô trả lời như có lệ hay là thực lòng đã tha thứ cho cậu nữa.

-Chị vẫn còn giận tôi.

-Sao tôi phải giận.

-Chị có.

Cô như tích tụ uất ức nhiều quá mà phát tiết ra, trước đây cô ấy đều nhịn nhưng bây giờ không hiểu nổi mình sao kiểm soát lại kém đến như vậy?

-Đúng tôi có, tôi không thích đàn ông lừa gạt.

-Tôi chỉ thích chị, làm gì chị mới tin đây?

Quan Hồng Ngưng dừng lại sau khi băng bó xong cho Hạ Sơn.

-Muộn rồi, về đi.

-Tôi muốn ở cùng chị.

-Về đi, nhà cậu lại lo lắng.

-Ngưng Ngưng, chị đừng đánh trống lảng, tôi thích chị là thật, từ 6 năm trước rồi. Trước đây có thể chị cho là tôi trẻ con nhưng bây giờ tôi đã trưởng thành. Cho tôi một cơ hội được không?

-Cậu say nên lảm nhảm phải không?

Mọi sự chân thành từ cậu đều bị một câu nói ấy của cô đập tan. Nhưng vẫn kiên trì đến cùng, Hạ Sơn kiên định hơn:

-Ngưng, cho tôi một tháng theo đuổi chị. Nếu không được tôi sẽ không bao giờ làm phiền chị.

Trong phút bồng bột, nhìn gương mặt, ánh mắt chân thành của cậu mà cô đánh cược một lần.

-Được, bây giờ cậu về được chứ?

-Tốt, tôi liền nghe chị hết.

Cậu ta nhanh nhảu chạy vội mà vấp ngã sau đó lại đứng lên như không có gì, một mạch chạy về nhà.

Quan Hồng Ngưng lại thấy con sâu rượu nghe lời này có chút dễ thương.