Thâm Tình Không Quên

Chương 21: Không Đủ

Lưu ý: Mình chỉ đăng truyện trên s1apihd.com, s1apihd.com, s1apihd.com, Enovel, Awread, VNO, Hinovel.

Buổi sáng hôm sau, cô uể oải thức dậy, nhìn xung quanh, quần áo rơi lả tả, Hạ Nhược Tâm nhớ lại mọi thứ.

Thật xấu hổ, phía hạ thân còn đau rát nhưng nhìn sang người đàn ông đang ngủ ngon bên cạnh cô liền vui vẻ. Có điều cô đang mặc áo sơ mi của anh nhưng lại thấy phía dưới trống rỗng. Vậy mà không có mặc đồ lót.

-Ưʍ. Hôm nay nghỉ đi.

-Dạ.

Anh đưa tay ôm bụng cô, đầu tóc anh lại càng rối khi rụi vào người cô. Anh hệt như một đứa trẻ làm nũng vậy.

-Anh đợi em thức dậy từ rất lâu rồi đó.

-Dạ.

-Đã trưa rồi.

Cô nhìn đồng hồ thực sự đã hơn 11 giờ rồi.

-Á, em phải đi làm.

-Anh cho em nghỉ.

-Như vậy sẽ bị trừ lương.

Cô lo lắng toán loạn hết lên, muốn dậy tìm đồ mặc nhưng cô phát hiện cô hôm qua mặc đồ dạ hội lại không mang quần áo dự phòng.

-Anh không trừ lương mà còn tăng lương nếu em muốn.

-Thật không?

-Nhưng mà sao em lại cần lương, vốn dĩ là em không cần chúng mà.

-À thì, em cũng biết trân trọng công lao của mình chứ.

-Bạn gái anh thật tốt.

-Em đồng ý làm bạn gái anh khi nào hả?

-Thì hôm qua chúng ta đã…

Cô biết anh nói gì, liền bịt miệng anh, nhưng anh không thể yếu thế. Anh nhích người dậy ôm cô chặt hơn.

-Chúng ta cái gì cũng làm, cái gì cũng đã nói hết, em ăn anh rồi liền muốn chối bỏ trách nhiệm?

-Là em thiệt mới đúng chứ?

-Không, bao nhiêu năm nay anh gìn giữ lại bị mất trong trắng trong tay em.

-Chẳng phải… chẳng phải em cũng vậy sao?

-Khác nhau.

-Khác nhau? Anh nói xem khác nhau chỗ nào?

Mặt anh bắt đầu hiện rõ nét lưu manh, đôi mắt ấy cứ nhìn chằm chằm cô, buông lời không ngần ngại.

-Anh mệt hơn…

-Anh sao dám nói như vậy chứ?

Cô nghe anh nói xong vừa tức vừa xấu hổ. Cô muốn bật dậy nhưng bị anh cản lại. Do anh kéo cô quá mạnh nên mũi cô bị đạp vào ngực anh, ngực anh rất rắn chắc, cô cảm tưởng mũi mình sắp dập mất.

Anh nhìn thấy vật nhỏ trong ngực mình rất dễ thương nên có chút thỏa mãn.

Cô đưa tay lên xoa mũi mình nhưng khi nhìn thấy vật nhỏ li ti trên ngực anh liền muốn trêu anh. Cô mạnh mẽ đưa miệng ma sát nó, nhanh chóng lợi dụng mà cắn.

Lúc cô chạm vào vật nhỏ li ti ất anh liền thấy xúc cảm đó không ổn, anh bắt đầu có dấu hiệu ngại ngùng. Thân thể do sự trêu chọc của cô mà bắt đầu có cảm giác rạo rực.

Khi Nhược Tâm thấy vẻ mặt đó của anh, vui khôn xiết. Cuối cùng cô cũng trả thù được rồi.

-Nhược Tâm, em biết em làm gì không?

-Em có làm gì anh đâu.

Cô gái ấy lại trưng ra cái bộ mặt ngây thơ nhưng cô còn chưa đắc trì được bao lâu liền bị người đàn ông trước mặt đè ngã xuống nệm.

-Là do em trước.

-Á, đau. Tóc em.

Là do tay anh đã đè vào tóc cô nhưng cô lại không hề để ý đến thứ gì đó đã sớm cọ vào đùi cô. Khi cô bất giác nhận ra thì… đã quá muộn.

-Xin lỗi, vì làm em đau.

Anh không nhanh không chậm cắn mạnh vào cổ cô, nốt răng hàn lên nhanh chóng. Cô thật sự không biết là anh xin lỗi vì cô đau tóc hay vì miếng cắn mạnh vừa rồi.

Cô thực không chịu được liền rứt tóc anh, nhìn thấy một sợi trên tay cô liền phấn khích.

-Haha… tóc anh này.

Anh vì đau mà nhíu mày nhưng lại không thể nổi giận vì cái tính trẻ con này của cô. Cô thấy anh cười, như bản tính liền cắn trả anh lên vai.

Anh bị cô cắn không nhẹ nhưng nó cũng chẳng nhằm nhò gì với anh.

-Em cắn anh?

-Đúng. Anh đau sao?

Anh lắc đầu vì cô trêu anh nhưng cô lại không biết mình sắp gặp nguy hiểm.

-Em có biết hôm qua em đã cào cấu anh như nào không? Mà bây giờ em lại ngay gần những chỗ đó.

Cô tập trung nhìn vào, đúng là vẫn còn sâu vết cào cấu của cô. Cô ngượng ngùng quay sang nhìn ánh mắt của anh rồi cười trừ thành tiếng.

-Hì hì, xin lỗi nha. Bé con.

-Bé con? Em dám gọi anh là bé con?

-Ừm.

-Vậy để bé con chơi cùng em nha.

Anh không để ý cô nói liền cắn mạnh vào ngực cô, tay bên kia hư hỏng mà nặn bóp bên còn lại.

Cô bị anh dọa cho chết khϊếp liền hét toáng lên nhưng anh đâu để ý, anh tiếp tục hôn cô.

Hạ Nhược Tâm bị anh hôn đến nỗi choáng váng không nói được câu nào, cô lại bị anh dẫn dắt. Vì cô không mặc đồ trong nên anh xâm nhập vô cùng dễ. Có thể do hôm qua cô vẫn còn đau nên anh rất nhẹ nhàng.

Cố Nam Hàn chậm rãi đưa từng ngón tay dài vào nơi tư mật của cô, khi anh chạm vào chỗ đó của cô khiến cô không thể kiểm soát nổi mình, du͙© vọиɠ của cả hai người họ đều đã bị khơi dậy.

Anh vô cùng kiên nhẫn đợi cô thích ứng, anh vuốt ve khắp thân thể cô, đi đến đâu những vết hoa hôm qua lại nở rộ đến đó. Cúc áo sơ mi đã bị anh mở gần hết, xuân thì của cô dần bị khui ra, chúng phập phồng theo nhịp thở của cô, dồn dập, dồn dập.

-Anh không nhịn được nữa rồi.

-Đồ đáng ghét, vừa hôm qua làm xong, nếu làm tiếp thì…

-Không sao, anh sẽ nhẹ nhàng.

-Em không tin anh đâu. Hôm qua cũng vậy, cuối cùng anh vẫn làm em mệt sắp chết.

-Xin lỗi, lần này anh sẽ cẩn thận hơn.

-Không được, dừng lại đi.

-Không phải em cũng thích sao?

Cô bị mấy lời nói có cánh ấy thuyết phục, cảm giác đê mê mà anh mang lại cho cô không phải cô ghét nó hoàn toàn. Hạ Nhược Tâm chỉ trách bản thân quá kém khi không kiềm chế được.

-Ư… ư… em không chịu được.

-Sao?

-Chẳng phải anh bảo nhẹ nhàng sao?

-Anh vẫn rất nhẹ nhàng mà.

-Không có, anh như một con chó đang trong kì động dục vậ.

-Cái gì? Em sao có thể nói ra như vậy chứ? Vậy thì anh liền cho em biết động dục nó như thế nào.

-Không… em xin lỗi.

-Muộn rồi.