Chap 9: Thật xui mới gặp anh.
Buổi sáng, từng ánh nắng le lói vào căn phòng lạnh lẽo, anh bật dậy nhưng đầu đau vô cùng.
Nhớ lại hồi ức hôm qua, anh không thể xác định được liệu có phải mình ảo giác không nhưng cảm xúc rất thật.
Anh nhanh đến công ty, mọi thứ lại như quỹ đạo bình thường. Tất cả nhân viên gặp anh ai nấy đều sợ hãi không nói được câu nào, chỉ có tuân lệnh không có phản kháng.
-Cố Nam Hàn, cậu có muốn dùng cà phê không?
-Cũng được.
-Đây là cà phê, còn đây là tài liệu của quý.
-Được. Cậu còn việc gì sao?
-Không. Vậy tớ ra ngoài đây.
Anh không phản ứng, chỉ kệ cho Trần Lâm Hinh ra ngoài. Anh không hề biết cô ấy có tâm tư gì với anh.
-Rồi sớm muộn cậu cũng sẽ là của tôi thôi, Cố Nam Hàn.
Trong phòng yên tĩnh lạ thường, tiếng điện thoại vang khắp.
-Alo. Nam Hàn. Cuối tuần này con rảnh chứ?
-Dạ, cậu có việc gì ạ?
- Ta muốn tổ chức bữa tiệc cho Nhược Tâm, nó về nước liền không báo với cậu. Con có biết nó về không?
-Dạ… có ạ.
Vậy hôm đó thực sự là cô, vậy cô vẫn còn quan tâm đến anh. Bây giờ anh chỉ muốn đến ngay chỗ cô nhưng không biết chỗ cô ở liền không thể mò kim đáy biển được.
-Hàn… con còn nghe máy không?
-Con vẫn nghe cậu à, được, cuối tuần con liền về.
-Nó cũng ở gần chỗ con ấy, con nhớ quan tâm nó chút giúp cậu.
-Vâng.
Bên Hạ gia,
-Sao rồi ông? Chúng nó có về không?
-Bà không cần phải lo, sẽ về thôi.
- Hạ Sơn, con ra đây. Hạ Sơn
Vẫn không thấy Hạ Sơn trả lời, ông bà Hạ liền biết nó lại ra ngoài chơi rồi.
-Tại ông chiều nó quá đấy, chẳng nghe tôi cái gì cả.
-Được là do tôi, do tôi.
-Là do bố mẹ ấy.
Giọng Nhược Tâm từ cửa vọng vào, bà Hạ nhìn thấy con gái vui quá mà khóc. Hạ Chí Thành vẫn còn tức giận vì đứa con gái về nước mà không gọi cho ông.
-Bây giờ cô mới rước mặt về.
-Con chào cha mẹ, tại con bận quá.
-Cái con bé này, bận thế nào cũng phải về nhà, làm mẹ lo cho con gần chết.
-Nó lớn rồi, bà còn lo cho nó.
-Thế ông tức giận cái gì.
Thấy hai ông bà cãi cọ nhau, cô lại cảm thấy gia đình mình lại vui vẻ như vậy, làm cô nhớ nhà không kể siết.
Bỗng ông Hạ hỏi:
-Sao lần này định như nào?
- Dạ.
-Mang bạn trai về đi, con cũng không còn nhỏ.
Cô xấu hổ, nghẹn ngùng:
-Con… con thực chưa có bạn trai.
-Thế thì cuối tuần này tiện tổ chức tiệc cho con, ngắm đi xem ai hợp liền xem mắt.
-Dạ, sao lại như vậy ạ? Thời nào rồi cha còn bắt con đi xem mắt.
-Ông định bắt ép nó sao? Nếu không hạnh phúc thì làm sao?
- Thế thì tìm đi nếu không thì lấy người tôi chọn.
Cô không nói gì, liền rơi vào trầm tư, quả thật chưa bao giờ nghĩ đến sẽ lấy chồng, cô vẫn chôn chặt tình cảm với người ấy.
Buổi hàn huyên lại trở nên náo loạn.
-Thôi, đi nghỉ ngơi đi, ta bảo vυ' nấu cơm cho con.
-Vâng cha.
Một dãy số quen thuộc hiện lên trên màn hình điện thoại, cô lưỡng lự không muốn nghe máy, nhưng cuối cùng, nó gọi quá nhiều lần khiến cô phải nhấc máy:
-Alo.
- Sao em về không nói với tôi một tiếng.
- Em nghĩ là không cần thiết.
-Vậy cái gì cần thiết.
-Em…
-Hôm qua em đưa tôi về đúng không?
-Không có, em chưa hề gặp anh.
-Vậy anh gặp ảo giác?
-Có thể.
-Hôm qua em ở đâu?
-Em ở nhà bạn.
-Được, vậy bạn nào?
-Là Quan Hồng Ngưng.
-Quan Hồng Ngưng?
Anh hỏi lại cô.
-Đúng.
-Nhưng cô ấy nói em và cô ấy đến nơi tôi đến hôm qua. Vậy là trùng hợp?
Thấy cô không phản hổi, anh liền nối tiếp:
-Xuống nhà đi, tôi ở dưới.
Trời đã tối, cô lại muốn đi tắm, cũng không muốn gặp anh.
-Anh cứ lên nhà, em sẽ không xuống.
-Tại sao?
Tút… tút, tiếng điện thoại bị ngắt.
Anh bực mình, đá chân vào chiếc xe hơi đắt tiền, cơ thể cảm thấy bực bội, cô lại dám ngắt máy anh. Được, được lắm. Vậy thì anh liền lên hẳn phòng cô.
-Cậu, mợ, lâu không gặp hai người. Nay con đến vội liền thất lễ chưa mua quà.
-Không cần câu lệ, làm như xa lạ vậy?
-Nhược Tâm đâu ạ?
-Nó trên phòng, con lên nói chuyện với nó, nó mới về nước nên nhiều thứ còn lơ ngơ, con chỉ bảo nó.
Ông Hạ nói sau đó bà Hạ liền gối câu:
- Các con cùng tuổi nên dễ dàng hơn chúng ta.
-Vâng. Con sẽ chú ý.
Đến khi anh lên cầu thang trên thì ông Hạ lại nói tiếp:
-Này bà sao nó không hỏi Sơn Sơn.
-Ông này, nó ngày nào chả ở nhà, Nhược Tâm con nó mới về đương nhiên là phải hỏi han rồi.
-Hừm…
Cùng lúc đó, anh đã tiến tới gần cửa phòng cô thì lại nhận được cuộc gọi từ thư kí, cũng không phải chuyện gì quá to tát nhưng cũng tốn thời gian. Cô vẫn đang tắm, sau đó quấn khắn lau người ra lấy quần áo, vì cô ở phòng mình nên cô vẫn rất thoải mái, cho đến khi cô đang cài chiếc áo ngực, liền có tiếng cửa mở vào. Cô nghĩ là mẹ cô vì cha cô và Hạ Sơn bao giờ vào cũng gõ cửa.
Cô liền không để tâm mà nói:
-Mẹ ơi, cái áo này nó khó cài quá, mẹ cài giúp con với.
Không thấy trả lời nhưng tiếng bước chân tại càng ngày càng lớn, tiến lại gần phía cô khiến cô có hơi lạ lẫm.
-Mẹ ơi, mau lên, con muốn ăn cơm rồi.
Từng ngón tay lạ chạm vào da thịt cô khiến bản thân không khỏi rùng mình.
Khi cô được ai đó cài cho xong liền không quay đầu mà tiếp túc lấy chiếc váy hoa mặc vào, nó khá thoải mái.
Đến khi cô quay lại liền nhìn thấy anh.
-Sao anh lại ở đây?
Cô bất giác đỏ mặt, tai có chút nóng lên. Không nói thêm câu nào liền chạy xuống dưới nhà mặc kệ anh một mình.