Thâm Tình Không Quên

Chương 4: Có Lẽ Anh Đã Điên Rồi.

Cô từ trước tới nay chưa bao giờ thử đυ.ng vào rượu nhưng lần này chẳng hiểu nổi tâm trạng của mình nên đã thử một chút rượu vang. Làm cô có hơi say rồi nhưng vẫn đủ tỉnh táo để ra ngoài vườn hóng gió.

Còn anh, anh bị sao vậy, sao vừa mới nhìn thấy cô đã lao nhanh vội đến nắm tay cô mà vất lên xe, anh nhanh chóng tức tốc mà chạy đến căn chung cư chắc là anh mới mua, nó ở gần nhà cô, đây được coi là trùng hợp hay đơn giản anh muốn?

-Anh buông em ra. Cố Nam Hàn, anh bị sao vậy? Buông ra đi .

Anh không nói một lời mặc cho cô đã la hét rồi tìm mọi cách để bắt anh buông tay nhưng anh càng nắm chặt hơn. Cố Nam Hàn nhanh chóng cùng cô vào thang máy, anh vẫn không nói gì nhanh chóng nhấn số tầng cao nhất.

Đến nơi, anh tức tốc mà mở khóa bằng vân tay, vào phòng anh liền khóa trái cửa, căn phòng chỉ le lói ánh đèn sáng từ ngoài thành phố, ánh đèn trong phòng thì quá yếu ớt chỉ đủ nhìn thấy sườn mặt của anh, cũng khó mà nhìn thấy rõ cảm xúc trên gương mặt anh tuấn đó lúc này.

Anh liền ném cô lên giường, vì mặc áo dạ hội nên động tác có chút khó khăn, chiếc váy thì lại quá phồng khiến chân cô di chuyển không linh hoạt mấy, cái váy lại còn cúp ngực o ép vòng 1 của cô khiến cô bị anh kéo cũng đã thấy có chút khó thở rồi, còn chưa tính mái tóc dài của cô đã dính lên mặt cô chút ít vì bị anh ném mạnh xuống chiếc giường Kingsize .

-Anh bị sao vậy? Anh điên rồi à?

Cô hỏi anh liên tục, cô cố gắng vùng vẫy nhưng không thấy anh trả lời.

Anh nhanh chóng đè lên người cô khẽ thầm:

-Im lặng.

Giọng nói của anh trầm thấp có chút uy lực khiến cô có chút sợ .

Cô chỉ cảm thấy thân thể anh rất nóng, sắc mặt cũng khá kì quái khiến cô có chút nghi ngờ. Đây là bị trúng dược rồi sao? Cô tự hỏi.

Đây cũng là lần đầu anh bị trúng dược , từ trước tới nay anh đã sớm quen với những trì bỉ ổi này rồi. Thật không ngờ lần này lại bất cẩn đến vậy. Anh thật khó kiềm chế, trong tâm trí anh chỉ nhớ đến khuôn mặt giọng nói của cô. Anh cũng có chút hối lỗi:

-Xin lỗi. Giúp tôi.

Nói xong anh liền mạnh bạo mà hôn lên bờ môi của Hạ Nhược Tâm, nó không hề dịu dàng mà là khẩn trương vô cùng, cô không thể phát ra tiếng hoàn toàn trong thế bị động, nó vồ vập đến khó chịu, nhưng rồi hương rượu Tây quyện với hơi thở bạc hà từ anh khiến cô lại có chút rối bời.

Càng động vào cô, Cố Nam Hàn anh càng thấy thoải mái, anh như thể gặp nước giữa sa mạc mông mênh vậy.

Mặc dù rất cố gắng, cô có học võ nhưng cũng không thể nào mà thoát khỏi người đàn ông cường tráng này được.

Anh đáp lại cô chỉ bẳng những hành động thô lỗ. Anh nhanh chóng tháo cà vạt, từng chiếc cúc áo bung ra làm lộ làn da đồng chắc khỏe, từng cơ bụng lấp ló dưới lớp áo sơ mi kia khiến cô có chút mê hoặc mà cứng đơ người.

Rồi nhanh chóng đến lượt cô, nhân lúc cô không để ý mà tên đang ông này đã đưa bàn tay to lớn ấy ra đằng sau tìm thấy chiếc khóa váy dọc lưng thon của cô mà kéo xuống một cách thô lỗ. Đôi gò bồng non mịn của cô nhanh phóng phơi ra trước mặt, làm cô có chút xấu hổ mà nhanh chóng lấy tay che lại theo bản tính, nhưng không ngờ anh lại nhanh tay ép chặt tay cô lêи đỉиɦ đầu mà tiếp tục thỏa mãn du͙© vọиɠ sâu trong mình.

Thật khó chịu, đây đã là lần thứ hai anh chạm vào cô rồi, nhưng lần này anh lại mất kiểm soát một cách rõ ràng, chẳng ngờ nghệch như đức trẻ giống lần trước mà bây giờ anh tựa như một con hổ đói trong thế chủ động tấn công con thỏ non vậy.

Anh đâu có như vậy, bàn tay khác nhanh chóng men theo đôi chân thon dài của cô, rồi khẽ xoa đùi non của cô làm cô giật mình. Anh chạm cô đến đâu khiến chúng đều tê dại. Cô chẳng làm được gì trong khi bị anh đè lên người như vậy, chỉ khẽ: ưhm…nhưng nó không đủ để đánh thức con dã thú này được.

Trong thâm sâu cô lại nghĩ . Đây là nụ hôn đầu của cô, mặc dù đã là lần thứ hai nhưng chưa ai lại chạm vào những nơi tư mật của cô như vậy trừ anh. Cô khá cổ hủ nên nụ hôn đầu tất cả lần đầu phải dành cho người chồng của mình, rồi cùng anh ấy sống trọn đời trọn kiếp.

Thật không ngờ, cô lại mất đi nụ hôn đầu trong hoàn cảnh này. Lẽ ra cô phải tức giận mới phải nhưng giờ đây thật mâu thuẫn cô chỉ cảm thấy uất ức khi cô và anh đều không trong tình trạng tỉnh táo.

Sau khi bờ môi ấy rời khỏi cô, cô cố gắng phát ra âm thanh:

-Anh biết mình đang làm gì không? Anh bị điên thật rồi? Mau dừng lại. Nhìn cho kĩ xem em là ai?

Cô vừa nói vừa cố gắng đập mạnh vào người anh.

Anh vẫn không nói gì, chỉ nhổm người dậy trực tiếp nhìn sâu vào mắt cô rồi nhanh chóng mà lắc đầu cố gắng điều chỉnh tinh thần, anh bỗng phát hiện ra tình trạng khó xử hiện tại liền chạy thật nhanh vào phòng tắm.

Chỉ còn lại mình Hạ Nhược Tâm với bộ dạng khó coi, bị lạnh hết nửa thân trên khiến cô có chút rùng mình, nhanh chóng chỉnh chu trang phục, chạy nhanh ra mở cửa nhưng không được, chỉ có Cố Nam Hàn mới mở được nó.

Cô bất lực trở lại chiếc giường ban nãy, nhớ hết thảy mọi chuyện xảy ra, nó đã ăn quá sâu trong tâm trí khiến từng giợt nước mắt ban nãy cố kiềm lại chảy thành dòng trên gương mặt cô.