Trong phòng không có cửa sổ, nếu muốn nhìn cảnh tượng bên ngoài, chỉ phải mở rộng cửa phòng, sân bị bốn bức tường đất vây quanh, nơi nhìn thấy cũng chỉ là một khoảng không gian hẹp.
Kỷ Vô Ưu nghiêng người dựa vào đầu giường, mặc A Đào có lòng khuyên hắn nghỉ ngơi, hắn vẫn từ chối. Đã nằm hơn nửa tháng, thân thể khỏe mạnh trải qua tôi luyện bao năm giờ chẳng còn lưu loát nữa, vận động gân cốt một chút đã cảm thấy đau nhức và bủn rủn.
Hắn ngơ ngác nhìn những bông tuyết bay lả tả bên ngoài. Tính ra hắn đã mất tích hơn một tháng, không biết tình hình trong nhà thế nào rồi? Phái người ra ngoài nhưng không tìm thấy hắn, e là cha hắn sẽ sốt ruột đến điên mất! Còn Trương Úc Bạch, hắn đã liều mạng cứu sống y, không biết ngoại trừ áy náy, khổ sở ra, y có cảm nhận được tình cảm khó nói của hắn không?
A Đào ngồi ở ngạch cửa thêu thùa, thấy hắn bất động, nghĩ hắn lạnh, bèn lôi chậu than đã dính đầy bụi trong góc bếp ra, chuẩn bị đốt than.
Tiếc là than bị chất đống trong máng quá lâu, nên hơi ẩm ướt, sau khi châm lửa, căn phòng chẳng những không ấm áp mà còn bốc lên khói đen, làm người ta sặc đến nỗi chảy cả nước mắt, nghẹt thở.
“Rất xin lỗi.” A Đào bưng chậu than chạy ào ra ngoài, khói đặc trong phòng thật lâu chưa tan hết. Kỷ Vô Ưu cử động bất tiện nên không thể thoát đi, chỉ phải che lại miệng vết thương, nín thở, cắn chặt răng, cơn hận trong lòng cũng vì thế mà tăng thêm.
Tuy A Đào đã cẩn thận giấu giếm, nhưng chuyện nàng tới hiệu thuốc duy nhất trong trấn Hồi Long suốt mấy ngày liền vẫn khiến cho người khác chú ý.
Tốc độ loan tin trong trấn nhỏ thật sự rất nhanh, hàng xóm thường xuyên qua lại với nhau, đã sớm không có bí mật gì. Cộng thêm gần đây hay sợ bóng sợ gió, nên càng để ý mấy chuyện đáng ngờ hơn.
+++
Vào một buổi chiều, khi A Đào vừa đẩy xe ba gác vào hẻm nhỏ đã thấy mấy phụ nhân đang tụ tập trước cửa nhà nàng nói chuyện phiếm, thấy nàng trở về mọi người đều im lặng, vẻ mặt cũng là lạ.
A Đào đi tới cửa, móc chìa khóa chuẩn bị mở cửa, thay vì tản đi, đám phụ nhân còn xúm lại.
“A Đào, ta nghe thấy tiếng đàn ông ho khan trong nhà ngươi.”
A Đào vừa mở cửa vừa thản nhiên đáp, “Là ca ca ta đấy.”
“Ca ca?” Đám phụ nhân quay mặt nhìn nhau, không khỏi hoảng hốt, bọn họ đã sống ở đây mấy thập niên, giỏi nhất là bới móc chuyện riêng của người khác.
Người trong hẻm đều biết Triệu đại gia là ân nhân cứu mạng của A Đào, biết nàng vất vả chạy nạn từ phương nam tới đây. Thấy nàng vừa trẻ vừa tốt bụng nên ai cũng nhiệt tình giúp đỡ. Sau khi vài bà mai đến nhà dò la, mới biết nàng từng thành thân, nhưng chưa được bao lâu thì trượng phu đã chết vì bệnh nặng. Quả phụ vốn là người có hoàn cảnh nhạy cảm, loại đoạn kiều (*) này tượng trưng cho mệnh khắc phu, mọi người tự nhiên muốn tránh xa để khỏi bị xui xẻo.
(Hay “Cầu đoạn” (theo tiếng Hán chữ “đoạn” ở đây có nghĩa là đứt, gãy; đoạn trong từ đoạn trường) vốn có tên là cầu Bảo Hựu, lại có tên khác là cầu Đoàn Gia (gia đình đoàn tụ) hay cầu Đoản (cầu ngắn). Cây cầu này gắn với một câu chuyện dân gian nổi tiếng nhất của Trung Quốc là “Truyện Bạch Xà” mà tại Việt Nam chúng ta quen gọi là “Thanh Xà – Bạch Xà”. Tương truyền, chính tại cây cầu này nàng Bạch Tố Trân và chàng Hứa Tiên đã gặp nhau, đem lòng yêu thương và trở thành vợ chồng.)
Bình thường, trừ bán bánh, A Đào về đến nhà là đóng kín cửa, hơn nửa năm rồi, chẳng thấy họ hàng gì đến thăm nàng, cũng không nghe nàng nhắc tới người nhà, tự nhiên nhảy đâu ra ca ca?
“Sau khi quê nhà gặp nạn, ta và huynh ấy cùng chạy trốn nhưng lại lạc nhau, không ngờ mấy ngày trước gặp lại huynh ấy ở ngoài trấn, các ngươi muốn gặp huynh ấy không?” A Đào đẩy cửa ra, hào phóng mời bọn họ, sau khi bước chân vào ngạch cửa, nàng lại dừng chân, nói: “Đúng lúc ta còn dư mấy cái bánh quế trong l*иg, mọi người lấy ăn đi.” Nói xong xốc nắp lên, làm hơi nóng chưa tan hết bay ra, mang theo mùi hương thơm ngọt.
Đương nhiên mọi người sẽ không vào nhà nàng, chẳng qua chỉ muốn một câu trả lời giải đáp thắc mắc trong lòng mà thôi, về việc câu trả lời có hợp lý hay không, tạm thời họ cũng không bận tâm, bởi vì bánh hoa quế ngọt ngào mềm mại đã chặn miệng họ.
Đợi từng người rời đi, A Đào mới chuyển xe ba gác vô trong, còn chưa vào buồng đã thấy nam nhân kia ngồi dựa vào đầu giường, sững sờ nhìn ra sân.
Thấy A Đào đi đến, Kỷ Vô Ưu tỏ rõ sự khó chịu lên mặt, hỏi: “Đám nữ nhân kia làm gì vậy? Mới sáng đã đứng bên ngoài nói chuyện, ồn ào đến nỗi ta không thể ngủ.”
“Nói chuyện phiếm mà thôi.” A Đào đáp qua loa.
“Bảo bọn họ cút xa chút đi.”
Sau khi Kỷ Vô Ưu tỉnh lại, A Đào đã quen với tính cách kỳ cục của hắn. Mọi cảm xúc của hắn đều hiện rõ lên mặt, hoặc qua giọng nói, cuộc sống giàu có và được nuông chiều từ bé khiến hắn lúc nào cũng tỏ ra hơn người, dù có ở trước mặt người hắn thích, hắn cũng không bao giờ khách khí.
A Đào không cần hắn mang ơn đội nghĩa, nàng chăm sóc hắn, một mặt là vì ơn cứu mạng của ân công, một mặt là tích đức cho bản thân. Phật có câu ‘Người tốt sẽ được báo đáp’, từ khi được Triệu đại gia cứu, nàng đã coi nó như tín ngưỡng. Có lẽ cuộc sống cực khổ trước kia là cũng do nàng không thành tâm với thần phật.
Tuyết vẫn còn rơi, không có chiều hướng ngừng, đây là chuyện hiếm có ở cái vùng Đông Nam giao nhau này.
A Đào cắt khoai lang, dậm dậm đôi chân đông cứng, bắt đầu nguyền rủa cái thời tiết quái quỷ này như những người khác.
Thức ăn được bày lên bàn.
“Bao giờ ngươi mới mua chăn đệm?” Kỷ Vô Ưu hờ hững hỏi.
A Đào múc canh, cũng không ngẩng đầu lên: “Tạm thời chưa có tiền.”
Kỷ Vô Ưu nói: “Không phải ngày nào ngươi cũng đi bán à?” Lúc nói đến hai chữ “đi bán”, rõ ràng là thái độ khinh thường, việc buôn bán của hắn với nàng tất nhiên là không cùng đẳng cấp.
A Đào dìu hắn dậy, nhét quả trứng gà vào tay hắn: “Đã nói là tiền kiếm được đều mua thuốc cho ngươi hết rồi.”
Kỷ Vô Ưu bĩu môi, nhìn chén canh trong trước mặt, tức khắc nhăn mày, “Sao ngày nào cũng ăn cái này vậy?”
A Đào cắn một miếng bánh nhưng chẳng thấy mùi vị gì, công tử nhà giàu thật phiền phức, lúc trước khi còn ở thôn Bách Yến, vì ăn chán sơn hào hải vị mà ép nàng nấu đồ thanh đạm, hiện giờ may mắn được ăn mỗi ngày thì lại cau có. Nàng nói sâu xa, “Kỷ đại công tử, ngươi nhẫn nhịn đi, chờ ngươi khỏe lại, tự nhiên sẽ có sơn trân hải vị chờ ngươi đến nếm thử.”
Nghe thấy kiểu xưng hô này, Kỷ Vô Ưu đen mặt, “Đừng kêu ta như vậy, ta với ngươi cũng không thân.”
A Đào ngạc nhiên nói: “Vậy ta phải kêu ngươi là gì? Ta cũng đâu biết tên ngươi.” Nói tới đây, nàng lại nghĩ đến đám phụ nhân lúc nãy, bèn nói: “Có người hỏi ngươi, ta đã nói ngươi là ca ca ta, huynh ấy tên Lâm Tiến, nhũ danh Hổ Tử, ngươi muốn ta kêu ngươi là ca ca hay là Hổ Tử?”
“Ca ca?” Kỷ Vô Ưu cười mỉa, “Ngươi đúng là nói dối không cần bản nháp, tuổi ngươi cũng không còn trẻ, lại còn dám để ta làm ca ca của ngươi.”
A Đào cũng thấy xa lạ với từ ‘tuổi’ này, nàng nghĩ một lát, nhẹ nhàng thở dài: “Có lẽ năm nay ta đã 24 tuổi, sinh tháng sáu, ngươi thì sao?”
Kỷ Vô Ưu sinh vào đông chí, nhỏ hơn nàng mấy tháng, nhưng so sánh một người sống trong an nhàn sung túc với một người lao động kham khổ quanh năm, ngoại hình khác biệt là chuyện hiển nhiên.
Hắn mới không nói tuổi của mình cho nàng biết, “Hắn biết ngươi chối tình bỏ nghĩa, trốn khỏi nhà chồng không? Theo ta, hắn biết tỏng rồi, còn sớm bị ngươi làm cho tức chết.”
Nhắc đến chuyện này, A Đào bỗng kích động lên, “Cái gì mà chối tình bỏ nghĩa, ta chỉ muốn trốn khỏi tuyệt cảnh mà thôi, là bọn họ muốn……”
Kỷ Vô Ưu khinh thường cắt ngang lời nàng, “Ta không muốn nghe ngươi kể lể, trên đời còn nhiều người đáng thương hơn ngươi, nếu nữ nhân nào cũng giống ngươi, chỉ vì chút uất ức mà vứt bỏ thể diện của gia tộc, thiên hạ còn không bị xáo trộn?”
A Đào im bặt, trong lòng buồn giận, thầm nghĩ, một kẻ vô tình như hắn sao có thể hiểu cho nàng?
Cơm nước xong, A Đào bắt đầu thu dọn chén đũa.
Kỷ Vô Ưu nhẹ nhàng nằm xuống, hơi co người trong ổ chăn. Chẳng biết cái giường này làm từ thứ gì, đã lạnh lại còn cứng. Thấy A Tài vẫy đuôi định theo A Đào ra ngoài, liền vươn tay ra hiệu cho nó, A Tài hơi xoay đầu, nghi ngờ nhìn hắn.
Kỷ Vô Ưu ngoắc ngón tay, A Tài ở chung với hắn mấy ngày, đã dần quen, đứng yên một lát mới chậm chạp đi tới, còn chưa thè lưỡi liếʍ tỏ ra thân thiết, đã bị hắn túm lên, nhét xuống chân.
Trong hẻm có ông lão bán than đang rao hàng, A Đào ở trong sân cân nhắc một lúc lâu, sau đó cắn răng lấy hai đồng tiền, mua một sọt than đen be bé.
Ở trong sân châm lửa xong, mới mang vào buồng trong.
Phòng thì nhỏ, lửa than lại lớn, chưa bao lâu đã cảm thấy cả người ấm áp.
A Đào chuyển cái ghế ra trước cửa phòng, ngồi cạnh bếp nhỏ tiếp tục may vá cho xong.
Ngày mùa đông luôn ngắn hơn mùa hè, khi may xong nhụy hoa cũng là lúc trời đã về chiều.
A Tài nóng đến nỗi phải bò ra khỏi ổ chăn, vẫy đuôi với A Đào, cái mũi ươn ướt thở hổn hển, kêu ô ô làm nũng.
“Coi nè, tao đang kiếm tiền, chờ có tiền sẽ mua xương cho mày gặm ha?” A Đào an ủi nó.
Kỷ Vô Ưu nằm nghiêng trên giường, hơi giật chân, tựa như đang cười nhạo hành vi độc thoại kia của nàng.
A Đào cũng thấy hành vi của mình hơi kì lạ, có lẽ cô đơn lâu rồi, sớm đã quên mùi vị nói chuyện nhà cửa. Lúc còn ở thôn Thanh Bạc, tất nhiên không cần nói. Khi mới đến đây, cũng cảm thấy cuộc sống hơi vô vị, mỗi ngày ở mãi trong cái sân nhỏ này, chờ gà gáy thì dậy, mặt trời lặn thì ngủ.
Nhưng cuộc sống có vẻ đã khác trước, ít nhất trong nhà còn có thêm hai sinh mệnh, đang chờ nàng chăm sóc.
“Hôm nay trấn trên có rất nhiều chó mèo bị đông chết.”
A Tài đương nhiên nghe không hiểu, cũng không phản ứng gì, nhưng nó vẫn kiên nhẫn nghiêng cái đầu nhỏ nghe.
“Cho nên mày đừng chạy lung tung ra ngoài.”
“Cũng đừng ăn đồ người khác vứt, nhỡ có độc thì gay.”
A Đào tiếp tục lải nhải, như thể đang răn dạy con mình vậy.
“Không được cắn người, không được hù dọa trẻ con.”
……
……
Kỷ Vô Ưu nhắm hai mắt, nhíu mày, vẻ mặt càng ngày càng mất kiên nhẫn.
Nữ nhân này thật sự nói quá nhiều, cứ rầm rì bên tai hắn mãi, hắn cũng muốn ngăn cản nàng, bắt nàng yên lặng một lát, nhưng lại lười.
Có lẽ nữ nhân trên đời này đều giống vậy, trừ nói nhiều thì không còn sở trường gì khác.
Hắn hít sâu, sau đó thử vận nội lực, khí còn chưa lắng xuống đan điền (*), đã bị cơn đau ở ngực đánh tan.
(vùng dưới rốn)
Quá chậm, hắn nghĩ. Đống thuốc trị thương bình thường kia làm cơ thể hắn hồi phục quá chậm, phải nghĩ cách để vết thương mau lành hơn.
Hắn thở dài, hơi nghiêng mặt nhìn nữ nhân đang ngồi ở kia.
Nữ nhân đang tập trung với công việc vô dụng trong tay, nàng hơi cúi đầu, chỉ thấy được nửa sườn mặt. Dưới ánh lửa, khuôn mặt nàng hơi đỏ lên, diện mạo chẳng xinh đẹp như những mỹ nhân hắn từng gặp, thậm chí còn quá mức bình thường, ngũ quan nhạt nhẽo như nét mực thô ráp của người họa sĩ, chỉ là khóe môi luôn nhếch lên, xóa tan đi chút đau thương.
Nàng không biết ăn diện, chỉ biết quấn tóc với một tấm vải xanh, dáng vẻ cứng nhắc ấy khiến nàng trông già hơn trước tuổi.
Một nữ nhân trốn nhà ra đi, mới đó mà đã xây được một căn nhà ở một mảnh đất xa lạ, còn có thêm tay nghề để kiếm sống, không cần nghĩ cũng biết nàng đã dùng thủ đoạn gì mới có.
Chỉ có nam nhân ngốc như Trương Úc Bạch mới bị mắc mưu thôi.
Hắn mệt mỏi há miệng ngáp.
Rồi ho nhẹ hai tiếng.
Nữ nhân buông rổ tre xuống, đứng dậy bưng chén nước trên đầu giường đưa cho hắn.