Phúc Tinh Nhà Nông

Chương 414: Bị người ta lừa

Bấm để xem

Đóng lại

Chu đại lang đứng trong sân nghe hai vợ chồng già cãi nhau, lúng túng đến nỗi chỉ đành cúi đầu giả bộ mình không tồn tại.

Giữa cha và mẹ, đương nhiên bọn họ sẽ nghe theo mẹ, bởi vì vô số sự thật chứng minh, cuối cùng cha đều sẽ nghe theo mẹ, đặc biệt là với những chuyện lớn như vậy.

Quả nhiên, Chu lão đầu tức giận nửa ngày, vẫn không chạy vào trong phòng dọn lúa mạch ra, chỉ thở phì phò hút một điếu thuốc, sau đó chắp tay sau lưng đến nhà trưởng thôn xem mọi người đổi.

Đám con cháu chờ đến khi Chu lão đầu đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm, Chu đại lang lập tức ra ngồi xổm trước mặt mẹ hắn, hỏi: "Mẹ, sau này có món hời lớn gì ạ?"

Tiền thị cười với hắn, nói: "Con ra phòng kho tìm ba bao lúa mạch vẽ vòng tròn rồi chuyển về phòng của vợ chồng con, sau này nếu cha con muốn ba bao lúa mạch đó, con không được cho ông ấy đâu đấy biết chưa?"

Bao lúa mạch vẽ ký hiệu vòng tròn bên trên là những bao lúa mạch tốt nhất, đây là đợt lúa trổ bông đầu tiên, hạt nào hạt nấy chắc mẩy, bụ bẫm, màu vàng kim, cũng được phơi cẩn thận nhất.

Lúc chiều trở về, mặt Chu lão đầu đã sầm sì hết cả, bởi vì hôm nay tất cả những nhà từng đổi hạt giống của ông đều mang lúa mạch đi đổi rồi.

Bọn họ cũng đã kiểm tra số lúa mạch nhà họ Bạch đưa tới, chất lượng khá tốt, hiển nhiên là cũng phơi nắng cẩn thận rồi.

Lúc đầu thấy nhà họ Chu không đổi thì trưởng thôn còn hỏi han vài câu, nhưng sau khi nghe nói là do thím Tiền không cho đổi thì trưởng thôn không hỏi thêm nữa, nhưng cũng lại lưu ý hơn.

Ông còn giữ lại hai bao lúa mạch vốn định đổi.

Tuổi tác trưởng thôn xấp xỉ Chu lão đầu, hai người lớn lên cùng nhau, tuy rằng đối phương có bối phận lớn ông, nhưng khi còn nhỏ đám bọn họ còn từng so xem ai tiểu xa hơn.

Trưởng thôn vẫn luôn cảm thấy, bây giờ cuộc sống của chú Kim tốt như thế này, là vì nhà ông ấy cưới cho ông ấy được một cô vợ tốt.

Luận đầu óc, thì vẫn là thím thông minh hơn.

Cho nên chú Kim muốn đổi lúa mạch, còn thím Thẩm không muốn, nên nghe ai?

Trưởng thôn quyết định để lại nhiều một chút, còn lại thì đổi, dù sao chuyện tốt như này cũng rất hiếm gặp.

Chu lão đầu chắp tay đi về nhà, ngay cả thuốc cũng chẳng còn hứng hút.

Mà lúa mạch đã đổi xong thì nhập vào nhà kho của Bạch Thiện Bảo, lần này nhà bọn họ vận chuyển không ít lúa mạch đến đây, đổi xong vẫn còn thừa một ít, cũng cho cả về nhà họ Bạch.

Sau khi tan học thì bọn Mãn Bảo đều không về nhà ngay, mà chạy đến nhà họ Bạch trước, túm tụm đứng xem những bao lương thực chất chồng đến gần sát nóc nhà, vui sướиɠ chống hông cười ha ha.

Trang tiên sinh tò mò đến xem thử cũng không khỏi vuốt râu, trên mặt hiện lên ý cười.

Ông giơ tay vỗ ba đứa trẻ đang đắc ý, cười nói: "Cẩn thận vui quá hóa buồn."

Bạch Thiện Bảo vui vẻ vung tay nói: "Không lo ạ, nếu bác họ không mua thì nhà con mua!"

Trang tiên sinh tò mò hỏi, "Mua với giá gì?"

Bạch Thiện Bảo nói: "Con đã bàn bạc với Mãn Bảo và Bạch nhị rồi, 40 văn một đấu."

Trang tiên sinh: . Bán cho Bạch lão gia là 150 văn, còn nhà mình mua thì 40 văn một đấu.

Ông khẽ lắc đầu, nhìn ba đứa trẻ nói: "Ba đứa nhóc tinh ranh này, các con đúng là rất giỏi chọn người áp giá đấy."

Bạch Thiện Bảo nói: "Đều là người một nhà, sao có thể không biết xấu hổ mà kiếm tiền của con chứ?"

Mãn Bảo và Bạch nhị lang gật đầu.

Trang tiên sinh liền nhìn về phía Bạch nhị, nói: "Con gật đầu theo làm gì?"

Bạch nhị lang nóng nảy, "Con cũng là người một nhà mà."

Trang tiên sinh không khỏi gõ nhẹ sách đang cầm trên tay vào đầu cậu, lắc đầu nói: "Buổi tối hôm nay bảo phòng bếp nhà con nấu cho con một bát óc heo đi."

Không phải thường nói ăn gì bổ nấy sao?

Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo che miệng cười, giữ chặt Bạch nhị lang nói: "Chúng ta đi thôi, đi làm bài tập trước, lát nữa cha ngươi về thì tìm chú ấy nói chuyện."

Bạch nhị lang lập tức ném lời tiên sinh ra sau đầu, nghĩ đến việc cậu sắp phải quyết đấu với cha cậu, liền vui sướиɠ gật đầu.

Bạch lão gia ở huyện thành ăn cơm với bạn xong mới về, mới vừa xuống xe ngựa, giao dây thừng cho người hầu xong, một thằng nhóc đã như con nghé con lao từ bên cạnh ra, trực tiếp vọt vào trong lòng hắn.

Bạch lão gia đỡ lấy theo bản năng, thấy rõ là con trai mình, cảm thấy thức ăn trong dạ dày suýt nữa đã bị đâm phun ra rồi, hắn vừa tức giận vừa buồn cười, hỏi: "Con làm gì đấy?"

"Cha, cuối cùng cha cũng trở lại, bọn con đã bàn bạc xong rồi."

"Bàn bạc xong cái gì?" Đã qua năm ngày rồi, Bạch lão gia cũng sắp quên chuyện hạt giống lúa mạch.

"Chính là chuyện hạt giống lúa mạch đó ạ, bọn con đã chốt được giá rồi." Bạch nhị lang sốt ruột nói: "Cha, không phải người đã quên rồi chứ?"

Bạch lão gia liếc con trai ngốc một cái, buông cậu ra, mặt không biểu tình hừ một tiếng, nói: "Chuyện này đã qua lâu vậy rồi, có thể không quên được sao? Ta còn tưởng các con không bán nữa, cho nên đã quyết định mua của người khác rồi."

Bạch nhị lang ngớ ra, không ngờ còn chưa ra trận mà thân đã vong, nghĩ đến việc kế hoạch đi Ích Châu lại chết non lần nữa, Bạch nhị lang suýt rơi nước mắt, "Cha, sao người có thể không giữ lời như vậy chứ, người đã nói sẽ chờ bọn con bàn bạc xong mà."

Bạch lão gia ho nhẹ một tiếng, vội vàng nói: "Cái này cũng không thể trách ta được, là do các con quá lề mề, đúng rồi, các con chốt giá là bao nhiêu, nói ta nghe thử xem, nếu mà rẻ thì ta sẽ mua thêm một ít cho các con."

Bạch nhị lang bắt đầu rối rắm, hình như giá bọn họ chốt hơi cao.

Hai đứa trẻ đang ngồi trồng hoa trong vườn hoa nhà họ Bạch sát vách cũng nghe được tin tức Bạch lão gia đã về, lập tức vứt đồ trong tay xuống chạy sang đây.

Sau đó nhiệt tình chào hỏi với Bạch lão gia, "Bác họ, người trở về rồi ạ."

"Chú Bạch, chú có mệt không ạ, có muốn ngồi xuống uống trà không ạ?"

Bạch lão gia cảm thấy hôm nay ba đứa trẻ nhiệt tình khác thường, hắn cũng cười tủm tỉm, hỏi, "Được chứ, đi đâu uống nhỉ?"

"Đến nhà con uống ạ," Bạch Thiện Bảo nói: "Đầu bếp nữ nhà con còn làm đồ ăn nhẹ giải nhiệt, ăn cực kỳ ngon."

Nhưng Bạch nhị lang đã chạy vọt tới chỗ hai người, ở ngay trước mặt cha nói thầm với hai người họ, "Đừng mời nữa, cha ta nói, ông ấy đã mua hạt giống lúa mạch của người khác, không mua của chúng ta nữa. Chúng ta phải nhanh bàn bạc xem nên làm gì tiếp đây."

Tuy là nói thầm, nhưng Bạch lão gia đứng cách bọn họ không xa, mà hiển nhiên cậu con trai ngốc nhà hắn còn chưa nắm được cách thức nói thầm chính xác, cho nên hắn nghe được hết!

Ánh mắt Bạch lão gia dừng trên người cậu con trai ngốc.

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo đồng thời trợn tròn hai mắt, đồng thanh la lên: "Không thể nào!"

Bạch Thiện Bảo nhìn sang Mãn Bảo trước tiên, "Không phải chỉ có chúng ta mới có hạt giống lúa mạch sao?"

Mãn Bảo cũng nói: "Chúng ta đã mua hết về rồi, chú Bạch đi mua ở chỗ nào?"

Lần này đổi thành Bạch lão gia phải trố mắt nhìn, "Cái gì? Mấy đứa nói cái gì, mấy đứa mua hết cái gì về rồi?"

"Hạt giống lúa mạch ạ," Mãn Bảo nói một cách đương nhiên: "Chúng con đã đổi hết mạch giống mới trong thôn về rồi, bây giờ mạch giống mới chỉ có ở trong tay chúng con thôi, chú Bạch, người mua hạt giống của ai thế, chắc không phải là bị người ta lừa rồi chứ?"

Lanp142, LieuDuong, lephuong1805 và 10 người khác thích bài này.

Hôm qua, lúc 6:38 PMTặng xuThíchTrích dẫn

HiHi2129Thành viên chuẩn

Bài viết:Tìm chủ đề0