Phúc Tinh Nhà Nông

Chương 411: Định giá

Chu lão đầu chắp tay đi hết một vòng quanh thôn, thậm chí cơm trưa cũng ăn ở ngoài, cuối cùng cũng đi hết những nhà năm ngoái từng đổi lúa mạch của nhà ông, cũng đều thương lượng xong cả rồi, sau đó mang một bàn tay hồng rực về nhà.

Đây là do xát lúa mạch giúp bọn họ, dù sao cũng không thể cứ ngồi một bên hút thuốc trong lúc người ta làm việc đúng không? Ông cũng không có nhiều thuốc lá sợi để cho mình hút không ngừng như vậy.

Chu lão đầu cảm thấy mình xát lúa mạch nhà mình còn chẳng phải ra sức được bằng vậy.

Ông chắp tay sau lưng đi về nhà, Mãn Bảo cũng đã tan học, đang ngồi xổm trong sân dạy đám cháu trai cháu gái học bài, thấy cha bé về thì lập tức nói: "Mấy đứa cứ học thuộc đoạn này trước đi, lát nữa ta sẽ giảng ý nghĩa cho."

Bé đi theo cha bước vào nhà chính, ân cần rót nước cho ông uống, "Cha, mọi người có đồng ý không ạ?"

"Đồng ý chứ, chẳng qua chúng ta đều cảm thấy một cân đổi một cân thì hơi thiệt," Chu lão đầu cũng không biết cuộc trao đổi này là của con gái nhà mình, cho nên đúng lý hợp tình đào hố cho bé, "Vì vậy chúng ta đã thương lượng sẽ đi tìm Bạch lão gia nói chuyện, nói muốn đổi một cân lấy một cân ba lạng."

Mãn Bảo trợn tròn mắt, "Này cũng cao quá rồi đó ạ, năm ngoái bọn họ đổi của nhà ta cũng có nhiều như vậy đâu?"

"Hai cái này sao có thể giống nhau, mọi người đều là bà con quê nhà, mà phần lớn còn là cùng tộc," Chu lão đầu hùng hồn nói: "Còn nhà họ Bạch là người ngoài, hơn nữa Bạch lão gia còn không thiếu tiền."

Mãn Bảo hơi há miệng, tự hỏi trong chốc lát rồi nói: "Cha, việc này cha đừng đi tìm Bạch lão gia làm gì, con đi hỏi giúp cha, cha đừng có bàn việc này với Bạch lão gia nhé."

Chu lão đầu khoát tay nói: "Được rồi, ta biết rồi, niềm vui bất ngờ chứ gì, thật là, tiểu công tử và nhị công tử nhà họ Bạch có thể quyết định cái này không đấy? Đừng có để đến khi ta nói với người trong thôn là được thì bọn họ lại đổi ý."

Mãn Bảo nói chắc chắn, "Có thể quyết định!"

Chu lão đầu rất tin tưởng con gái, cười nói: "Được, vậy nghe con."

Mãn Bảo cảm thấy một cân ba lạng hơi nhiều, bèn trực tiếp hỏi cha bé, "Vậy cha, nếu không được một cân ba lạng thì mọi người không đổi ạ? Mọi người định giá gốc là bao nhiêu?"

Chu lão đầu cũng không biết đây là tên gián điệp nhỏ, ở trong lòng ông, cha con bọn họ cùng chung một đội, bởi vậy nói: "Chúng ta đã thương lượng rồi, ít nhất phải một cân hai lạng, chẳng qua nếu có thể nhiều hơn chút thì càng tốt."

Chu lão đầu nói: "Mọi người sống cũng không dễ dàng gì, hai ngày nay bên xay bột xếp cả một hàng dài, mà chỗ lúa mạch đó còn chưa khô hẳn."

Đang lúc hai cha con nói chuyện thì có người hầu nhà họ Bạch đến mời Chu lão đầu đi, nói Bạch lão gia có chuyện muốn nói với Chu lão đầu.

Mãn Bảo lập tức nhìn về phía Chu lão đầu, nhỏ giọng nói: "Cha, chắc chắn là Bạch lão gia đến hỏi chuyện trồng trọt, cha chỉ cần nói cho chú ấy cái này, không được nói chuyện đổi lúa mạch đâu đấy.."

"Biết rồi, biết rồi," Chu lão đầu hơi ghen tị, "Chuyện nhà mình con còn chẳng để bụng được như vậy."

Đây là chuyện nhà mình mà!

Chẳng qua Mãn Bảo không dám nói cho Chu lão đầu, tiễn ông ra cửa rồi vẫy tay tạm biệt, còn dặn thêm một câu sau lưng, "Cha, người nhất định phải nhớ kỹ nha."

Chu lão đầu cất bước nhanh hơn, không muốn để ý đến đứa con gái này nữa.

Mãn Bảo quay vào trong giảng giải ý nghĩa cho đám cháu trai cháu gái, lại chăm chú nhìn chữ Tam Đầu, Tam Nha, Tứ Đầu viết, sau khi giao bài tập cho bọn họ thì chạy đi tìm Bạch Thiện Bảo.

"Một cân đổi một cân ba lạng?"

Mãn Bảo gật đầu, "Cha ta nói vậy, ta cũng hỏi giá tối thiểu ở chỗ cha ta, ít nhất phải một cân hai lạng."

Bạch Thiện Bảo ngẫm nghĩ rồi nói: "Vậy chúng ta đổi cho bọn họ một cân hai lạng đi."

Hắn nói: "Bà nội đã đồng ý cho chúng ta nợ lương thực, chỉ cần chúng ta có thể trả nợ trong hai tháng là được, ta bảo bà vận chuyển rất nhiều lúa mạch đến đây, chắc chắn đủ để đổi."

Mãn Bảo hỏi, "Một cân hai lạng có nhiều quá không, ngươi thật sự không tiếc hả?"

Bạch Thiện Bảo liền cười nói: "Ta không tiếc, bởi vì số lúa mạch này tốt thật. Đêm qua ta đã nghĩ, nếu số lúa mạch đổi về này không thể làm hạt giống bán đi thì cứ để lại cho nhà ta để nhà ta trồng, dù sao ta cũng không lỗ."

Cậu nói: "Tối hôm qua bà nội cũng nói với ta, bà nội nói, cho dù thương nhân mưu cầu lợi nhuận thì cũng không thể làm người khác bị thiệt quá, chúng ta học hành để giúp đời, không phải để làm gian thương."

Mãn Bảo suy nghĩ, cảm thấy bà Lưu nói rất có lý, vì thế gật đầu thật mạnh, "Được, vậy cứ đổi một cân hai lạng đi."

Bạch Thiện Bảo ngẫm nghĩ, nói: "Nếu mua xong mà không bán được thì ta sẽ mua lại với giá gốc, không để các ngươi bị lỗ."

Nhưng bọn họ cũng không kiếm được lời gì, chẳng qua Mãn Bảo nghĩ thử, cảm thấy cũng không sao, ít nhất cũng có người gánh vác, không phải sao?

Đây là một cuộc giao dịch chắc chắn không lỗ được.

Mãn Bảo vui vẻ, "Ngươi đã nói với bà nội ngươi chưa?"

"Chưa," Bạch Thiện Bảo hùng hồn nói: "Cái này ta có thể quyết định được."

Điểm này Bạch Thiện Bảo vẫn rất tự tin.

Mãn Bảo chỉ cần nghĩ qua thôi đã hiểu, tình huống nhà Bạch Thiện Bảo không giống với nhà Bạch nhị.

Nếu Bạch nhị dám tự sử dụng nhiều tiền như vậy, hoặc là làm một cuộc giao dịch lớn như thế, không nói đến Bạch lão gia, chỉ sợ ngay đến Bạch lão phu nhân và Bạch phu nhân cũng sẽ đánh cậu, sau đó còn lấy lý do "nó còn nhỏ có biết gì đâu" để lật đổ tất cả các quyết định phía trước.

Nhưng nhà Bạch Thiện Bảo lại khác, ở nhà bọn họ, lời nói của cậu còn có trọng lượng hơn dì Trịnh, bà Lưu cũng rất tôn trọng quyết định của cậu.

Mãn Bảo đã chứng kiến rất nhiều lần, cho dù cậu có đưa ra quyết định sai lầm, bà Lưu cũng không phủ nhận quyết định của cậu.

Sau khi nghĩ thông, Mãn Bảo liền vui vẻ, lúc tối trở về đã lén chia sẻ bí mật này với Tiền thị.

Tiền thị nhìn khuôn mặt vui sướиɠ đến nỗi sắp phát sáng của Mãn Bảo, cũng thấy rất vui, bà cười nói: "Mãn Bảo nhà ta luôn may mắn."

Vì thế Tiền thị cũng càng để bụng với chuyện này, ngày hôm sau lập tức đuổi Chu lão đầu ra ngoài, để ông đi tính xem các nhà có bao nhiêu lúa mạch.

Chu lão đầu không mấy tình nguyện, nói: "Có mấy nhà còn chưa xát xong lúa mạch nữa kìa, tính kiểu gì chứ?"

"Vậy thì cũng phải xát xong phần lớn rồi đúng không, bây giờ đang có bao nhiêu sọt, bao nhiêu bao không phải đếm được luôn hả? Dù sao cũng phải để bọn Mãn Bảo có một con số đại khái thì mới có thể chuẩn bị lương thực dễ hơn chứ?"

Chu lão đầu không khỏi lầm bầm, "Mấy đứa nhóc con học thì không học, cứ đua đòi làm cái này làm gì, thật là, đây không phải là chuyện của người lớn sao?"

Tiền thị trừng mắt nhìn ông, "Mau đi đi, bây giờ ông ở nhà có thể làm được gì? Chai dầu đổ ông còn chẳng thèm đỡ, Mãn Bảo thì làm sao, nàng còn nhỏ à?"

Tiền thị vừa càu nhàu vừa đẩy ông ra cửa, nói: "Nàng cũng sắp tám tuổi rồi, lúc Đại Nha Nhị Nha bằng tuổi nàng cũng xuống ruộng cấy mạ thu hoạch được rồi, nhưng ông xem con gái ông có khả năng làm việc này không?"

Bà nói: "Nếu nàng đã không thể làm việc đồng áng, thì sao không thể tìm bản lĩnh khác nuôi sống bản thân? Tôi thấy nàng làm cái này rất tốt, ông đừng có kéo chân sau của nàng, nhớ hỏi rõ số lượng lúa mạch của từng nhà đấy, còn nữa, bảo bọn họ phơi lúa mạch cho cẩn thận vào, đừng có trộn lẫn cái gì, dám lừa con gái tôi, tôi sẽ cho bọn họ đẹp mặt!"

Kalina, Lina Huynh, vy123456 và 24 người khác thích bài này.

Thứ sáu lúc 2:36 PMTặng xuThíchTrích dẫn

HiHi2129Thành viên chuẩn

Bài viết:Tìm chủ đề0