Phúc Tinh Nhà Nông

Chương 344: Ngay đến bản thân mình cũng tin

Nội Dung Được Mở:

Bấm để xem

Đóng lại

Tiền thị chăm chú nhìn vào mắt Mãn Bảo, nói chắc nịch: "Ông ấy nói ta có công nuôi dưỡng tiên tử, vậy không phải con thì là ai? Đây là thành kính của ta, cho nên Mãn Bảo, con cũng phải nhớ thành kính với Thiên Tôn lão gia đó, như vậy sau này mới có thể suôn sẻ, bình bình an an."

Mãn Bảo còn chưa nói gì, Chu tam lang đã lập tức gật đầu, liên thanh nói: "Đúng đúng đúng, đúng là Thủ Thanh quan chủ nói như vậy, Mãn Bảo, hóa ra muội là tiên tử chuyển thế à, thảo nào muội thông minh như vậy, còn hơn cha muội, không, còn thông minh hơn cả cha mẹ ta.."

Mãn Bảo: . Lời này do Thủ Thanh quan chủ nói lúc nào, rõ ràng là do mẹ tự nói!

Hơn nữa sức khỏe mẹ tốt lên cũng không phải do Thiên Tôn lão gia phù hộ, không đúng, có thể là có phù hộ, nhưng nguyên nhân trực tiếp nhất không phải là do thuốc của bé mua về hay sao?

Nhưng khi ngẩng đầu thấy ánh mắt nghiêm khắc của mẫu thân, Mãn Bảo liền gật đầu theo bản năng.

Lúc này Tiền thị mới nở nụ cười, ôm bé nói: "Con ngoan, con nhất định phải nhớ kỹ, nhất định phải thường xuyên bái Thiên tôn lão gia đó."

Mãn Bảo chần chừ gật đầu.

Lúc này Tiền thị mới ôm bé nở một nụ cười rạng rỡ.

Chu tam lang đẩy xe phía sau lại không hề phát hiện ra, lòng tràn đầy vui vẻ, nói: "Đúng đúng đúng, Mãn Bảo nhất định phải bái Thiên Tôn lão gia, chúng con cũng bái, mẹ giỏi thật, thế mà có thể mơ thấy Thiên Tôn lão gia, Mãn Bảo còn giỏi hơn, hóa ra muội là tiên tử chuyển thế.."

Tiền thị quay đầu cười với Chu tam lang, gật đầu nói: "Đúng vậy, Mãn Bảo thông minh hơn những đứa trẻ khác nhiều, nhìn Tứ Đầu xem, hắn cũng 4 tuổi rồi, thế mà mới bắt đầu nói lưu loát, lúc Mãn Bảo 4 tuổi còn có thể đọc thuộc kìa."

Chu tam lang vô cùng tán thành gật đầu, chẳng qua hắn không cảm thấy con của mình ngốc, hắn chỉ cảm thấy muội út quá thông minh.

Trong thôn có khối đứa trẻ bốn năm tuổi vẫn còn nói chưa sõi kìa.

Xuống dưới chân núi, Chu tam lang ngừng một chút rồi hỏi, "Mẹ, mẹ có muốn đến nhà đại phu già khám thử không ạ?"

"Không cần, y thuật của Thủ Thanh quan chủ đã rất tốt rồi, hơn nữa đây là tiên mộng, các đạo trưởng sẽ hiểu biết hơn đại phu."

Mãn Bảo lập tức nói: "Được ạ, chúng ta đi mua thịt!"

Tiền thị xoa đầu bé, cũng không từ chối.

Tiền thị lấy tiền ra, để Chu tam lang chạy sang chợ mua thịt, còn bà và Mãn Bảo cùng ngồi chờ trên xe.

Đợi Chu tam lang đi khuất, lúc này Tiền thị mới nhỏ giọng hỏi Mãn Bảo, "Mãn Bảo, mẹ có thể gặp người bạn kia của con một lần được không?"

Mãn Bảo lắc đầu, "Mẫu thân không gặp được, cũng không thể gặp được."

Tiền thị cũng không cưỡng cầu, nhỏ giọng dặn dò: "Được, mẹ không gặp, vậy con cũng đừng nói cho người khác biết, biết chưa? Cả đại tẩu con cũng không được nói."

Mãn Bảo che miệng gật đầu, nhỏ giọng trả lời: "Con không nói cho ai hết, ngay cả mẫu thân cũng không nói."

Tiền thị: .

Bà dừng lại một chút rồi nói, "Đúng vậy, cũng không cần nói cho mẹ, mẹ không biết gì hết."

Nửa trái tim treo lơ lửng của Mãn Bảo đã hoàn toàn buông xuống, bắt đầu quan tâm sức khỏe của mẫu thân, bé bắt mạch, lại sờ nắn tay chân của bà, hỏi, "Mẹ, mẹ uống thuốc xong còn khó chịu không?"

"Bây giờ vẫn tốt, chỉ là lúc tối đi ngủ cứ cảm thấy hơi ngứa trong xương, khó chịu kiểu gì ấy, nhưng cũng không phải rất khó chịu."

Còn đói rất nhanh nữa.

Sáng nay Tiền thị đã ăn không ít, nhưng lúc này bụng đã lại thấy đói.

Tiền thị thấy hơi lo lắng, "Mãn Bảo, chắc là mẹ sẽ không ăn nhiều mãi như vậy chứ?"

Mãn Bảo tự tin nói: "Chắc chắn là không ạ, chờ bao giờ mẹ khỏe thì sẽ hết."

Hôm qua bé đã nhờ Khoa Khoa tư vấn thêm, sau khi uống thuốc, thuốc sẽ tiến hành điều trị lại cơ thể, mà không phải khỏi luôn trong nháy mắt như Mãn Bảo nghĩ.

Để đẩy nhanh tốc độ phục hồi cơ thể, nó sẽ cần người bệnh bổ sung rất nhiều năng lượng.

Khoa Khoa nói, tình trạng của mỗi người khác nhau, quá trình điều trị này cũng khác.

Nghe nói trong tương lai, những người có nền tảng cơ thể tốt thì chỉ cần một buổi tối là có thể hoàn thành điều trị, mà kém hơn thì mất tầm ba ngày cũng xong xấp xỉ rồi.

Nhưng tình hình sau khi về nhà lại có vẻ khác hơi nhiều so với dự đoán của bé.

Hôm đó Tiền thị về đến nhà đã cố chịu cơn đói để đi ra ngồi dưới gốc cây đa đầu thôn, chẳng cần đến tối, cả thôn họ đều biết Tiền thị đã khỏi bệnh, còn là nhờ phúc khí của Mãn Bảo.

Trong đó tin tức được truyền đi rộng nhất chính là giấc mộng của Tiền thị.

Có người tin ngay, nhưng đại đa số người mang thái độ hoài nghi, tuy rằng Mãn Bảo rất thông minh, cũng rất đáng yêu, nhưng bảo bé là tiên tử chuyển thế, thì bọn họ đều không tin lắm.

Ngay cả Chu lão đầu nhà họ Chu cũng ôm thái độ hoài nghi với cách nói này của vợ, ông cảm thấy chắc vợ mình bị bệnh lâu quá rồi, nên đến tối mới nằm mơ một giấc mơ như vậy.

Đúng vậy, Chu lão đầu không hề nghi ngờ vợ già có mơ giấc mơ này thật không, vì theo ông thấy, giấc mơ chính là những điều không thực tế, ông còn từng nằm mơ mình là ông chủ lớn đấy, nhưng giờ không phải vẫn đang phát sầu vì hai bữa mỗi ngày sao?

Chỉ là, dường như Tiền thị khỏe lên thật.

Vốn dĩ bà còn đang hơi ho, nhưng giờ đã dần không ho nữa, còn ăn càng ngày càng nhiều.

Vốn người lớn trong nhà đều ăn một ngày hai bữa, chỉ có mấy đứa trẻ đang lớn mới có thể ăn thêm một bữa cháo loãng vào buổi chiều.

Kết quả bây giờ Tiền thị ăn một ngày ba bữa như đám trẻ mà vẫn thấy đói, thỉnh thoảng còn phải bảo tiểu Tiền thị nướng mấy cái bánh.

Nếu không phải không làm cái kia, Chu lão đầu suýt chút nữa còn nghi ngờ bà mang thai giống như vợ lão tam và vợ lão tứ.

Mà không chỉ ăn ngày một nhiều hơn, Tiền thị còn không ở trong phòng mãi nữa, đầu tiên, bà cùng đám Đại Đầu đuổi gà ra ngoài mổ sâu, sau đó lại dẫn mấy đứa con dâu ra đất trồng hái hết rau về cất hoặc phơi nắng trong nhà.

Này cũng chưa tính, bà còn dẫn người cuốc đất trồng rau lần nữa, định trồng một vụ rau mùa đông.

Vườn rau ở ngay đàng kia, người dân đi lại trong thôn muốn không nhìn thấy cũng khó, vì thế mọi người đều biết đúng là sức khỏe Tiền thị ngày một tốt lên thật.

Nhưng cảm nhận của bọn họ không sâu bằng nhà họ Chu, bởi vì Tiền thị không cần uống thuốc nữa.

Mỗi ngày bà đều uống hai bát thuốc, dù trong nhà khó khăn đến đâu cũng không dừng thuốc của bà, thế mà giờ bà không còn thở gấp, cũng không còn té xỉu, việc ăn uống cũng không hề kém đi.

Những điều này khiến nhà họ Chu xác định, Tiền thị thật sự đã khỏe lên rồi.

Làm cho Chu lão đầu ngạc nhiên đi nhìn con gái, "Ai da, hóa ra ta nuôi một nàng tiên tử."

Đám huynh đệ nhà họ Chu cũng ngạc nhiên nhìn Mãn Bảo.

Ngay đến Mãn Bảo cũng tự nghi ngờ mình, vì thế hỏi Khoa Khoa, "Khoa Khoa, không phải vì kiếp trước ta là tiên tử nên ngươi mới chọn ta làm ký chủ chứ?"

Khoa Khoa: ".. Không, ký chủ, ta không thể nhìn thấy kiếp trước của ngươi, hơn nữa con người có kiếp trước hay không vẫn là một mệnh đề chưa giải, ta chọn ngươi là bởi vì trí lực của ngươi."

"Hay là vì ta là tiên tử, cho nên ta mới có thể thông minh như vậy, cho nên ngươi mới có thể chọn ta?"

Khoa Khoa cảm thấy đây là một biểu hiện rất nguy hiểm, vì thế nói: "Ký chủ, tư tưởng và hoạt động mê tín thời phong kiến sẽ hạ thấp trí lực của con người, xin ký chủ suy nghĩ lý trí."

Mãn Bảo bèn thở dài: "Cũng đúng, nếu đứa trẻ thông minh nhất trong phạm vi trăm dặm như ta là tiên tử, vậy Thiện Bảo thông minh hơn ta một chút là gì chứ? Với lại thế giới này lớn như vậy, chắc chắn cũng có rất nhiều phạm vi trăm dặm, cũng sẽ có rất nhiều người thông minh hơn ta."

Khoa Khoa thở phào nhẹ nhõm.

___________

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------