Phúc Tinh Nhà Nông

Chương 210: Bạn bè

Bọn Mãn Bảo không trực tiếp đi đến nha huyện luôn, mà mang lẵng hoa đến chỗ bọn họ vẫn hay bán, nhưng rất kỳ lạ, họ đợi mãi cũng không thấy các bạn nhỏ ngày trước vẫn hay chơi đùa ở đây đâu.

Chu lục lang nhìn khắp nơi, sau đó tìm một người bán hàng rong khá hiền lành mà họ quen để hỏi.

Chủ quán cũng có ấn tượng với Chu lục lang, vì đám trẻ con này còn nhỏ tuổi, lại làm mấy việc buôn bán không độc môn giống bọn họ, mà một con phố cũng chỉ quanh quẩn mấy người bọn họ, muốn không nhớ rõ cũng khó.

Biết bọn họ tìm trẻ con, hắn liền cười nói: "Bây giờ nhà nào dám để trẻ con ra ngoài chứ, cậu không thấy đến cả người bán kẹo hồ lô cũng không đi bán nữa rồi sao?"

Nhìn lẵng hoa trong tay bọn họ, hắn nói: "Bây giờ ngay cả quầy ăn vặt cũng không dễ bán, càng đừng nói đến mấy đồ không ăn được cũng chẳng dùng được này của các cậu. Ta cảm thấy khó bán lắm, còn không bằng tiết kiệm thời gian ra đồng làm cỏ còn hơn."

Chu lục lang không tin lắm, phải biết rằng lẵng hoa nhà bọn họ không chỉ đẹp, còn có cả kẹo ngon bên trong, đây là nguyên nhân lẵng hoa của bọn họ luôn được chào đón.

Cho dù không bán hết được, thì kiểu gì cũng phải bán được ba bốn cái chứ?

Ít nhất cũng phải kiếm được chút tiền ăn cơm.

Cho nên bốn người không bỏ đi, mà xách lẵng hoa đi dọc theo con ngõ, nhìn thấy trẻ con thì gân cổ lên gọi, Mãn Bảo còn cố ý xách lẵng hoa đến trước mặt bọn họ, nhưng tuy rằng con nhà họ đưa mắt trông mong ngóng nhìn, người lớn vẫn không bỏ tiền ra mua.

Chờ đến khi bọn họ đi hết con ngõ, đến nha huyện rồi mà vẫn chưa bán được một cái lẵng hoa nào.

Bốn người hai mặt nhìn nhau, Đại Nha nói: "Chắc là không bán được thật rồi, vừa nãy ta thấy mấy quầy ăn vặt cũng bán ế lắm."

Đại Đầu nói: "Chắc là bởi vì mưa to, nhà bọn họ cũng không có tiền."

Chu lục lang nhìn lẵng hoa trong tay hỏi, "Vậy phải làm sao bây giờ, chúng ta đã làm bao nhiêu lẵng hoa rồi."

Quan trọng là giỏ tre còn có thể mang về, chứ hoa thì không thể để qua đêm.

Hơn nữa nói thật, thứ nhà bọn họ không thiếu nhất chính là đồ làm từ tre trúc, bọn họ còn ngại phí công mang mấy giỏ tre nhỏ này về nữa ấy.

Chu lục lang ủ rũ hạ vai, xem ra năm nay không bán được lẵng hoa rồi.

Mãn Bảo thở dài một tiếng, nói: "Nếu không bán được, vậy đi tặng người vậy."

"Tặng cho ai?"

"Tí nữa chúng ta đi tìm mấy tỷ tỷ hay mua nhiều kẹo ấy, tặng hết cho các nàng là được."

Đại Nha không có ý kiến gì, Chu lục lang nghĩ ngợi, cảm thấy vác về nhà còn phải tốn chỗ để cất, một khi đã vậy thì tặng hết cũng được.

Vì thế bốn người quen nẻo đến trước cửa sau của nha huyện, gõ cửa.

Gã sai vặt trông cửa nhìn thấy bọn họ thì cười, "Trời trong trở lại, ta đoán ngay là các ngươi thể nào cũng đến, quả nhiên hôm nay đến rồi, đợi chút nhé, ta vào trong truyền lời."

Phó Văn Vân rất nhanh đã xách váy chạy ra, kéo Mãn Bảo vào trong sân nói chuyện, "Nhà muội có bị làm sao không, ta bảo Thu Nguyệt đi ra ngoài đường tìm mấy ca ca muội, kết quả mấy người chủ quán ngoài đấy nói, đã lâu rồi không thấy các muội đến."

"Nhà muội không bị sao hết, nhưng vì mưa nên đường núi rất khó đi," Mãn Bảo nói: "Còn có một đoạn bị sạt lở, có rất nhiều đất rơi xuống, làm chặn mất đường, thôn bọn muội cùng mấy thôn gần đó phí mất hai ngày mới dọn sạch được đường."

Phó Văn Vân líu lưỡi, "Vậy chẳng phải là nguy hiểm lắm sao?"

Mãn Bảo liên tục gật đầu, kể chuyện ở thôn mình có nhà bị sập cho nàng nghe, Phó Văn Vân đã nghe không ít chuyện như thế từ chỗ phụ thân, nhưng vẫn cảm giác nó cách mình rất xa, bây giờ nghe Mãn Bảo kể lại, hàng xóm nhà nàng vừa đá một phát đã làm tường đổ, mới cảm thấy hóa ra chuyện này gần với mình như vậy.

Mãn Bảo nói cho nàng nghe rất nhiều chuyện trong thôn, Phó Văn Vân cũng nói cho bé chuyện nàng biết, còn có một ít tin đồn mà người trên quan trường nghe ngóng được.

Trong khoảng thời gian này, sư gia và huyện thừa huyện úy thường xuyên ăn cơm ở nhà họ, cứ qua lại thường xuyên như thế, cho dù Phó Văn Vân có không muốn nghe, thì cũng có rất nhiều chuyện lọt vào tai.

Mẫu thân không cho phép các nàng nói về mấy tin tức bên ngoài đó, mà đại tỷ cũng chẳng có hứng thú với chuyện này, Phó Văn Vân có muốn bàn luận cũng không tìm được đối tượng, bây giờ nhìn thấy Mãn Bảo, tự nhiên là nói không hết chuyện.

Chu lục lang và đám người cũng khó có lúc được mời vào trong sân, gã sai vặt vội dọn một ít ghế và đệm từ trong nhà gác ra cho bọn họ ngồi.

Sau đó đi đóng cửa lại, cũng tò mò ngồi xổm gần đó nghe kể chuyện.

"Ta nghe cha nói, tiết độ sứ và thứ sử Ích Châu đều bị đưa đến kinh thành nghe thiên tử răn dạy rồi, ngay cả Ích Châu vương cũng bị buộc tội, bây giờ đang phải vội vã đi cứu tế đó. Cho nên thánh nhân không vấn tội nữa, chờ xong việc này, chỉ sợ toàn bộ quan viên của Kiếm Nam Đạo đều bị vấn tội." Phó Văn Vân có chút lo lắng, "Không biết phụ thân ta có bị sao không."

Mãn Bảo nói: "Huyện La Giang của chúng ta có vỡ đê đâu, ông trời cho mưa thì cha tỷ cũng làm gì có cách nào, cho nên chắc hẳn là không sao đâu nhỉ?"

Phó Văn Vân kề tai thì thầm với bé, "Ta nghe cha nói, có bị sao không còn phải xem chuyện sau này, nếu là không an trí lưu dân tốt, hoặc nơi mình trị hạ có bá tánh lưu vong, tổn thất dân cư nghiêm trọng, thì cho dù La Giang chúng ta không bị vỡ đê cũng sẽ không thoát nổi."

Lòng Mãn Bảo khẽ rung lên, kề sát bên tai nàng nhỏ giọng nói: "Chuyện này thì muội có cách, chỉ cần dân chúng không bị đói chết, thì trên cơ bản sẽ không nỡ bỏ nhà trốn đi đâu. Bây giờ có trận mưa này, chắc chắn lương thực thu được sẽ giảm, nhưng nếu người không chết, cũng không bị lũ quá nghiêm trọng, chỉ cần nha huyện cho cứu tế ít lương thực thì hẳn có thể chịu được."

"Huyện thừa cũng nói như vậy đấy, nhưng cha ta nói rất khó, bởi vì số lượng lưu dân ùa vào thành sẽ chỉ ngày càng nhiều thôi, nha huyện phải dành một phần để cứu tế cho bọn họ, nếu không chắc chắn bọn họ sẽ làm loạn."

"Vậy việc thu thuế phải làm sao đây, bây giờ mọi người còn chẳng đủ ăn, mùa thu phải nộp thuế kiểu gì chứ? Đến lúc đó chỉ sợ mọi người sẽ càng khổ hơn, nếu làm không tốt mới là loạn thật."

Phó Văn Vân suy nghĩ, đúng là nàng không nghĩ tới việc này.

Mãn Bảo hỏi nàng, "Dạo gần đây tỷ đang đọc sách gì, bởi vì trời mưa, gần đây tiên sinh của bọn muội đã bảo bọn muội đọc rất nhiều sách sử, còn giảng cho bọn muội nghe về Kiền Vĩ Yển."

"Kiền Vĩ Yển?" Phó Văn Vân cảm thấy tên này nghe rất quen.

Mãn Bảo gật đầu, "Là do lần này Ích Châu xảy ra chuyện ở Kim đê, tiên sinh nói, Kim đê chỉ là một phần của Kiền Vĩ Yển."

Thảo nào, từ này chắc chắn nàng đã nghe thấy trong lúc phụ thân đàm luận với người ta rồi.

Phó Văn Vân nói: "Ta đã đọc xong , vốn đang định đọc thử mà muội nói, nhưng mẹ ta bảo đấy là sách mà đệ đệ ta nên đọc, bảo ta chuyên tâm đi học đánh đàn với tiên sinh."

Mãn Bảo òa một tiếng, "Tỷ còn biết đánh đàn nữa hả?"

Phó Văn Vân gật đầu, biểu tình lại có chút rầu rĩ, "Bây giờ ngày nào ta cũng phải luyện đàn đủ hai canh giờ, chỉ có buổi sáng và buổi tối mỗi ngày mới có chút thời gian đọc sách."

Mãn Bảo tỏ vẻ đồng tình với nàng, cũng bày tỏ một chút hâm mộ, bởi vì bé không biết đánh đàn, bé cảm thấy ai biết đánh đàn đều rất là giỏi.

Hai người nói mãi lại nói đến chuyện lưu dân bên ngoài, Mãn Bảo đưa sáu cái lẵng hoa đã trang trí xong cho nàng, "Tỷ có thể đặt trong thư phòng, cũng có thể treo lên cửa sổ, nếu có hoa đẹp thì thay, muội cảm thấy lẵng hoa rất đẹp."

Phó Văn Vân cũng cảm thấy đẹp, nhận lấy ý tốt của bé.

Mãn Bảo cảm thấy cũng đã muộn rồi, hỏi nàng: "Tỷ có muốn mua kẹo nữa không?"

___________

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------