Phúc Tinh Nhà Nông

Chương 207: Nước rút

Hai người cùng nhau khinh bỉ cậu, "Ngươi không nghe tiên sinh nói lúc nãy à? Ích Châu là trung tâm đầu não của Kiếm Nam Đạo, trong châu phủ đều có thứ sử, thống lĩnh Kiếm Nam Đạo là tiết độ sứ, chẳng qua Ích Châu vẫn là đất phong của Ích Châu Vương, mấy cái này tiên sinh đã giảng lúc học rồi."

Bạch nhị lang đỏ mặt, la lên: "Không thể nào, ta chưa từng nghe thấy tiên sinh nói mấy cái này."

Bạch Thiện Bảo: "Vậy chắc chắn là vì lúc đó ngươi đang ngủ."

Mãn Bảo do dự, "Hoặc là lúc ấy hắn đang nói chuyện riêng?"

Bạch nhị lang cũng thấy do dự, "Tiên sinh đã giảng thật rồi à?"

Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo hung hăng gật đầu.

Bạch nhị lang ủ rũ hạ vai không nói gì.

Bạch thái thái không quá yên tâm về ba đứa trẻ, theo thường lệ tới xem bọn họ: .

Nàng ngập ngừng một lát, không bước vào, xoay người rời đi.

Kể từ lúc Trang tiên sinh đến thôn Thất Lí dạy học, những chí hướng trước kia của ông đã không còn rồi, nhưng chuyện vỡ đê lần này quá lớn, cho dù là ông đã chịu an phận một góc cũng không kìm được lo lắng.

Hơn nữa, thôn Thất Lí thuộc sự quản lý của Ích Châu, trên mảnh đất này, người đứng trên đây đều không thể đứng ngoài cuộc được.

Nhưng một người dân thường như ông có thể làm gì đây?

Bạch lão gia cũng đang nói chuyện với ông, "Tôi đã đóng ba cửa hàng trên huyện thành và bên Ba Tây kia, cũng chuyển hết người làm đến thôn trang, nên không biết bây giờ tình hình ở Ích Châu thế nào rồi."

Hắn nói: "Chờ đến khi lưu dân sang bên này, chắc hẳn huyện lệnh đại nhân sẽ mời mấy người chúng ta vào thành."

Đến lúc đó chắc chắn sẽ phải quyên tiền quyên lương, đây cũng là chuyện mà Bạch lão gia có thể làm được.

Thôn Thất Lí vẫn còn mưa, chẳng qua đã dần nhỏ đi, nước trong con sông nhỏ của thôn dâng lên nhanh chóng, nước đã tràn vào trường học, một số nhà ở gần sông hoặc ở chỗ thấp đã bị nước tràn vào.

Cũng may nước cũng không sâu lắm, tuy rằng cuộc sống sinh hoạt chịu ảnh hưởng rất lớn, nhưng cũng không có nguy hiểm bị ngập.

Cũng bởi vậy, nên trường học vẫn cho nghỉ vô thời hạn, ai cũng không biết đến khi nào mới có thể đi học tiếp.

Nhà Mãn Bảo ở vị trí tốt, còn đều là gạch xanh mái ngói mới xây không lâu, bởi vậy lần này không gặp tai họa.

Trong thôn có không ít nhà không ở được nữa, phần lớn bọn họ đều đến nhà thân thích ở tạm, mà có mấy nhà có người thân cũng bị mưa dột không thể ở được, đi một vòng, đành tới gõ cửa nhà Mãn Bảo.

Cho nên nhà Mãn Bảo cũng dành ra hai gian phòng để cho bọn họ ở, chờ đến khi tạnh mưa, trưởng thôn lập tức tổ chức việc giúp các thôn dân này xây sửa lại phòng ở.

Nhà nào bị sập thì xây lại lần nữa, mấy nhà khác cũng phải tu sửa lại.

Đương nhiên, đây là việc của đám Chu đại lang, không liên quan gì đến Mãn Bảo, bé vẫn được Chu tứ lang dẫn đến nhà họ Bạch mỗi sáng để học, chờ đến khi chạng vạng lại được Chu tứ lang đón về nhà.

Tuy rằng Trang tiên sinh lo lắng, nhưng vẫn chỉ có thể kìm lòng mà dạy thêm cho ba đứa trẻ, thỉnh thoảng sẽ giảng cho bọn họ một số chuyện về Ích Châu, giảng Kiền Vĩ Yển và các loại thiên tai hạn hán ngập lụt.

Đến cuối tháng năm, mưa mới dần ngừng lại, nước sông dâng cao cũng chậm rãi hạ xuống, Chu lão đầu dẫn mấy đứa con trai vác cuốc ra ngoài ruộng nhìn.

Không ít ruộng đã bị ngập nước, có mấy mảnh ruộng gần sông, ngay cả đầu mạ cũng không thấy được, đưa tầm mắt nhìn bao quát, quả thực là một mảnh sông nước bao la.

Trong thôn có không ít nhà đều khóc không ra nước mắt, Chu lão đầu cũng rầu gần chết, ngày nào cũng đi sớm về trễ, xem có vớt vát được tí nào không.

Lần này tính thử, gần như một nửa số ruộng của nhà họ Chu đều không có khả năng thu hoạch được nữa, chờ đến khi nước xuống, nếu không phải mạ bị đổ, thì cũng bị thối rễ, kể cả còn nguyên, thì chỉ sợ cũng không thu hoạch được.

Dù sao cũng đã bỏ lỡ thời kỳ trổ bông quan trọng nhất.

Nhà họ Chu còn đỡ, nhà bọn họ nhiều ruộng, cũng phân tán, mảnh này bị ngập, thì cũng có một bộ phận may mắn tránh được một kiếp.

Mấy nhà khác lại chưa chắc đã được may mắn như vậy, tuy rằng Mãn Bảo rất ít khi đi theo cha ra ngoài xem náo nhiệt, nhưng cũng thường chạm mặt người trong thôn, gần như tất cả mọi người đều mặt ủ mày ê, nói đến thu hoạch năm nay, ai nấy đều vô cùng bi quan.

Nước từ từ rút xuống, lại để lại rất nhiều trứng trùng, cho dù mặt trời đã ló ra, mọi người cũng không mấy vui vẻ, các thôn dân lại bắt đầu bận lu bù, ngày nào cũng đi sớm về muộn để bắt trùng, làm cỏ, bón phân lại lần nữa.

Trường học cũng phải dọn sạch một lượt, tu sửa lại, cho nên vẫn tiếp tục nghỉ.

Trang tiên sinh không dạy nữa, ông muốn bớt chút thời gian lên huyện thành một chuyến, ba đứa trẻ không cần học, cuối cùng cũng có thể đi quan sát bên ngoài.

Mấy người lớn không cho bọn họ đến gần sông, bọn họ liền gọi bạn gọi bè lên núi chơi, Mãn Bảo nhớ tới việc bán giỏ hoa hai năm nay, nên hái rất nhiều hoa về định làm giỏ hoa.

Đương nhiên, giỏ tre nhỏ còn phải để người lớn đan.

Chu lão đầu suy tư một lúc rồi nói với Chu nhị lang: "Từ giờ chiều đừng ra ruộng nữa, ở nhà đan giỏ tre đi, thu hoạch năm nay chắc là không được rồi, lí trưởng nói bên ngoài có lũ lụt, ta thấy giá lương thực chắc chắn sẽ tăng, cho nên trong nhà phải kiếm thêm ít tiền mới được."

Chu nhị lang gật đầu, thật ra nhà họ đã từ bỏ không ít ruộng, bây giờ chẳng qua chỉ là vớt vát mà thôi, cuối cùng có thể thu hoạch bao nhiêu, không ai biết được.

Chu lão đầu nói với tiểu Tiền thị: "Nếu lão nhị đi huyện thành, vậy con cũng làm đậu phụ cho hắn mang đi, bây giờ trong nhà có đồng nào thì hay đồng ấy, cứ tích góp vào."

Ông rất sầu lo, "Ngoài ruộng đã thành ra như vậy, không biết nộp thuế tính như thế nào đây."

Mọi người đều cúi đầu.

Mãn Bảo giơ tay nhỏ của mình: "Cha, con giúp cha!"

Chu lão đầu cố nở nụ cười: "Ha ha ha, ta biết ngay là Mãn Bảo nhà ta hiểu chuyện mà."

Đám huynh đệ nhà họ Chu: . Làm như bọn họ không giúp ấy.

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Tài sản của nhà họ Chu bây giờ đang là số âm, đang thiếu hụt một khoản khá lớn, tuy rằng buổi tối Mãn Bảo không có cơ hội nghe cha mẹ nói chuyện, nhưng trong lòng cũng biết trong nhà nợ đại tỷ năm lượng bạc, số tiền này không gấp, nhưng đến lúc nộp thuế nếu không giao đủ lương thực, chỉ sợ cũng phải giao tiền.

Năm nào Mãn Bảo cũng giúp cha tính số thuế phải nộp, hiểu biết rất rõ chuyện này.

Bé nói giúp đỡ, nên hôm sau đã lôi kéo lục ca muốn dẫn Đại Đầu và Đại Nha theo nhị ca vào thành.

Chu đại lang chất hết đồ lên xe ba gác, thoáng nhìn sọt hoa của bọn họ, ngầm đồng ý.

Tuy mọi người trong nhà không nói gì, nhưng đều biết năm ngoái và năm kia, bọn họ bán giỏ hoa kiếm được không ít tiền, cho dù bây giờ trên thị trường đã có không ít người bán giỏ hoa, nhưng rất kỳ quái, giỏ hoa nhà bọn họ vẫn được chào đón hơn người khác.

Đương nhiên, là trong trường hợp giá ngang nhau.

Chu nhị lang và Chu ngũ lang nghĩ lần đến huyện thành này cũng như mấy lần khác mà thôi, nhưng mới đến cửa thành bọn họ đã phát hiện ra không bình thường.

Người xếp hàng vào thành rất nhiều, nhiều đến mức xếp thành một hàng dài, mà có không ít người quần áo tả tơi, khuôn mặt chết lặng, Chu nhị lang thấy thế thì ngẩn ra, đứng sững tại chỗ hồi lâu.

Chu lục lang cũng tò mò nhìn những người đó, sau đó quay đầu hỏi hắn, "Sao thế nhị ca?"

Chu nhị lang quay người định về nhà, nhưng nhìn đến sọt đậu phụ, ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định vào thành.

Hàng tre trúc có thể để lại bán sau, nhưng đậu phụ thì không để lâu được.

Hắn nắm chặt tay, dặn dò mấy người, "Tí nữa vào thành mấy đứa đừng chạy lung tung bán giỏ hoa, cứ ngồi bán với ta, không được đi đâu hết, biết chưa?"

Mãn Bảo lập tức nói: "Nhưng muội muốn đi tìm Phó nhị tiểu thư nói chuyện, lần trước trả lời thư muội đã đồng ý với nàng ấy rồi, nếu có vào thành sẽ đến tìm nàng chơi."

Hơn nữa bé cũng muốn bán kẹo cho nàng.

Bạn, kkimtuyen31, Dung1234 và 97 người khác thích bài này.

11 Tháng chín 2022Tặng xuKhông thíchTrích dẫn

HiHi2129Thành viên chuẩn

Bài viết:Tìm chủ đề0