Phúc Tinh Nhà Nông

Chương 185: Khóc to

Chu ngũ lang và Chu lục lang cũng không dám để trong nhà biết, khẽ rón rén ra ngoài định đi tìm Chu tứ lang, kết quả mới đi đến cửa thôn đã thấy Chu tứ lang đang chạy như điên về.

Hai người vui mừng, lập tức vẫy tay với Chu tứ lang, "Tứ ca, huynh về rồi à?"

"Tứ ca, sao huynh về muộn thế?"

Chu tứ lang đỏ bừng mắt hỏi, "Mãn Bảo đâu?"

"Đang ở nhà đó."

Chu tứ lang liền chạy thẳng về nhà.

Chuột tre đã biến thành một đống thịt, tiểu Tiền thị không thấy sợ nó nữa, làm được một món vô cùng thơm, Mãn Bảo ngửi mà cảm thấy bụng sôi lên, đã đứng ở bên cạnh bàn ăn không chịu đi một lúc rồi.

Chu tứ lang chạy như một cơn gió từ bên ngoài vào, thấy Mãn Bảo đứng bên bàn ăn, trực tiếp giơ một tay xách bé lên đánh giá từ trên xuống dưới.

Mãn Bảo hoảng sợ, nhưng thấy tóc tai hắn tán loạn, đôi mắt đỏ bừng, bèn hỏi: "Tứ ca, huynh làm sao thế?"

Một câu này giống như cái chốt mở, Chu tứ lang vẫn luôn sợ hãi đến run cả tay lập tức khóc òa một tiếng, đường đường là một thanh niên trai tráng mà dứt khoát đặt mông ngồi xuống đất, không chút hình tượng há mồm khóc to, nước mặt nước mũi tèm lem hết cả mặt..

Chu lão đầu ngồi bên cạnh hút thuốc sợ tới mức tay run lên, suýt chút nữa chọc tẩu thuốc vào hai mắt của mình.

Trên dưới nhà họ Chu đều đứng hình, vô cùng khϊếp sợ nhìn Chu tứ lang khóc to không ngừng được.

Cả nửa buổi chiều Chu tứ lang đều lo lắng hãi hùng, đầu óc toàn là suy nghĩ nếu Mãn Bảo bị bắt đi thì làm sao bây giờ, Mãn Bảo lạc trong núi bị sói tha đi thì làm sao bây giờ?

Bây giờ nhìn thấy muội út vẫn khỏe mạnh không chút thương tổn, sợ hãi trong lòng cuối cùng cũng tìm được chỗ thoát ra.

Di chứng của việc chạy liên tục không ngừng nghỉ cũng bắt đầu hiện ra, tay chân hắn vô lực, ngón tay và ngón chân còn run nhè nhẹ, trong lòng lại như chịu tủi thân tận trời mà òa lên khóc to, không hề màng chút hình tượng nào.

Tiểu Tiền thị cầm muôi từ trong phòng bếp chạy ra, thấy hắn như vậy, vừa tức giận, vừa buồn cười hỏi, "Đây là làm sao thế, ai bắt nạt ngươi?"

Mãn Bảo đã hồi phục tinh thần, bé cũng không chê bẩn, trực tiếp giang tay ôm lấy đầu hắn, tay nhỏ vỗ lưng hắn an ủi, "Tứ ca đừng khóc, ta vẫn tốt mà."

Chu tứ lang tay chân sõng soài ngồi dưới đất, ngửa đầu khóc to như mụ đàn bà đanh đá, chờ đến khi khóc hết tất cả sợ hãi và bi thương trong lòng ra, lúc này hắn mới lý trí dừng lại, thút tha thút thít hồi phục tinh thần.

Sau đó đối diện với ánh mắt của mọi người: .

Bởi vì khóc quá hăng, trong phút chốc hắn còn chưa ngừng sụt sịt được.

Hắn khịt khịt mũi, lau nước mắt, có chút đáng thương nhìn về phía Mãn Bảo, "Ta, ta làm sao thế?"

Hiển nhiên, vỏ đại não của hắn đã xóa đi hình ảnh hắn vừa vọt vào ôm Mãn Bảo khóc to.

Chu lão đầu lại nhét tẩu thuốc vào miệng, kín đáo thở dài một hơi, "Đúng là nghiệp mà, việc hôn nhân này càng khó nói."

Tiền thị nghe hắn khóc đến mức phải đi ra khỏi phòng nhăn mày, hỏi: "Con khóc cái gì?"

Chu tứ lang cúi đầu, run run, không trả lời.

Tiếng khóc của Chu tứ lang quá lớn, lại quá thê lương, hàng xóm xung quanh muốn giả vờ không nghe thấy cũng khó, lúc này bên nhà họ Chu đã tụ tập không ít người, có người hỏi, "Kim thúc, lão tứ nhà thúc làm sao thế?"

Còn có người khuyên nhủ, "Kim ca, con nó không nghe lời thì đánh mông vài cái là được, đừng có đánh bị thương con nó."

"Đúng vậy, lão tứ cũng sắp làm mai rồi, phải chừa chút mặt mũi cho nó chứ."

Không trách mọi người lo lắng, lần khóc này của Chu tứ lang còn thê thảm hơn cả năm ngoái lúc hắn đánh bạc thua bị đánh, lúc ấy đừng nhìn hắn khóc lớn tiếng, kêu cũng thảm thiết, nhưng mọi người đều cảm thấy hắn khí lực mười phần.

Nhưng lần khóc này, đừng nói, người nghe đều nghe ra được sự đau lòng và sợ hãi của hắn, cho nên không khỏi nói vài câu quan tâm.

Chu lão đầu không ngờ rằng mình còn phải cõng cái danh xấu, tức giận đến nỗi chẳng muốn hút thuốc nữa, gõ tẩu thuốc nói: "Ngươi đi ra ngoài!"

Để cho người ta xem rốt cuộc hắn có bị đánh hay không.

Chu tứ lang chột dạ định bò dậy, kết quả phát hiện tay chân mình nhũn ra, thế mà không đứng lên được, hắn vô cùng đáng thương nhìn về phía Mãn Bảo và mấy huynh đệ.

Mãn Bảo lập tức che chở cho hắn, "Cha, người tứ ca bẩn hết cả rồi, vẫn nên để cho hắn đi rửa mặt trước đi."

Chu ngũ lang và Chu lục lang cũng đoán ra chắc chắn ở giữa có hiểu lầm gì đó, khả năng cao là tứ ca không thấy được lời nhắn bọn họ để lại, cho nên vội vàng bước lên nâng Chu tứ lang, một trái một phải nói: "Đúng vậy cha ạ, chúng con mang tứ ca đi rửa mặt trước."

Hai người vội vàng đỡ Chu tứ lang về phòng của mình.

Về phòng của bọn họ phải đi ra khỏi nhà chính, băng qua sân trở về gian phòng chứa củi kia, mà lúc này ngoài sân đang tụ tập không ít người, vì thế các thôn dân đều nhìn thấy Chu tứ lang bị hai đệ đệ hắn đỡ ra ngoài.

Mọi người thở dài một tiếng trong lòng, đều cảm thấy Chu lão đầu ra tay ác quá, sắp ăn tết rồi, sao còn đánh con thành như vậy chứ, đánh đến nỗi không đi đường nổi kìa.

Mãn Bảo cũng cất bước chân ngắn nhỏ định đuổi theo, lại bị Chu lão đầu túm chặt lại, ông cau mày hỏi bé, "Sao tứ ca con lại khóc?"

Mãn bảo chột dạ nói: "Bây giờ con sẽ đi hỏi tứ ca."

Chu lão đầu nghi ngờ nhìn bé, "Có phải hôm nay các con làm chuyện xấu gì không?"

Mãn Bảo liên tục lắc đầu, "Không ạ."

Chu lão đầu không quá am hiểu mấy việc tra hỏi này, đặc biệt đối tượng còn là con gái nhỏ, cho nên hỏi xong liền nhìn về phía Tiền thị đang đứng ở cửa.

Ánh mắt Tiền thị nặng nề nhìn Mãn Bảo.

Mãn Bảo nắm góc áo của mình, cúi đầu không nói câu nào.

Nhất thời không khí trong phòng có hơi ngưng lại.

Tiền thị thu ánh mắt lại, nói: "Đi đi."

Mãn Bảo như được đại xá, xoay người chạy đến phòng bọn tứ ca.

Nhà mới đã xây xong, nhưng giường vẫn chưa làm xong hết, cho nên lúc này người trong nhà vẫn chưa dọn vào ở, Chu tứ lang vẫn ở cùng Chu ngũ lang và Chu lục lang trong gian nhà tranh.

Mãn Bảo chui vào, Chu tứ lang đã rửa mặt sạch sẽ, Chu ngũ lang thì đang ân cần buộc tóc cho hắn.

Bởi vì khóc quá hăng, nên đôi mắt hắn lúc này vẫn đỏ, còn hơi sưng, nhìn thấy Mãn Bảo bước vào, hắn liền hừ một tiếng hỏi, "Muội chạy đi đâu?"

Tuy rằng Mãn Bảo có chút chột dạ, nhưng bé cảm thấy việc này không phải do mỗi bé sai, vì thế nói: "Ta đang nhặt lá cây mà, vừa ngẩng đầu, đã không thấy các huynh đâu, ta gọi các huynh, các huynh cũng không đáp lại ta, ta liền đi tìm các huynh."

Lần này đổi thành Chu tứ lang chột dạ, hắn ngừng lại một lát mới nói: "Về sau nếu muội lại lạc bọn ta, thì cứ đứng im tại chỗ đừng đi đâu, nếu không chúng ta quay lại tìm, lại không thấy muội, thì ai cũng không tìm ra ai."

Mãn Bảo đồng ý, "Lúc ấy ta hẳn là nên để lại lời nhắn cho các huynh, haizzz."

Nhắc đến chuyện này Chu tứ lang liền tức giận, mắng Chu ngũ lang, "Để lại lời nhắn còn không biết để cẩn thận, lá cây kia nát hết rồi."

"Sao mà ta biết sẽ có chim chóc mổ nó chứ?" Chu ngũ lang còn muốn trách hắn kìa, "Mãn Bảo bị mất tích ở trong núi, huynh không tìm trong núi mà chạy đến trấn Bạch Mã Quan làm gì?"

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

"Lúc ấy ta thấy một đống lửa đốt dở dưới khóm trúc, ta còn tưởng rằng có người bắt Mãn Bảo đi." Chỉ cần nghĩ đến đây thôi là Chu tứ lang đã không nhịn được rùng mình, trẻ con bị ăn mày bắt đi trên cơ bản là sẽ không tìm về được.

Nếu mà Mãn Bảo bị bắt đi thật..

Sắc mặt Chu tứ lang trắng bệch, hỏi Mãn Bảo, "Đống lửa kia là ai đốt?"

Mãn Bảo giơ tay nhỏ giọng nói: "Ta đốt."

Chu tứ lang: .

Hắn đột nhiên thở dài một hơi, không còn sức nói chuyện nữa.

Bạn, Lily2999, Luungoc12102001 và 25 người khác thích bài này.

11 Tháng chín 2022Tặng xuKhông thíchTrích dẫn

HiHi2129Thành viên chuẩn

Bài viết:Tìm chủ đề0