Hoài Ân Kỳ Án

Chương 44: lương đình

Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân“Thiếu gia, không nghĩ thật xảo, đám người Tống Hoài Phong lại xuất hiện tại đây.”

“Vậy sao?.. Như vậy sẽ càng khó để hành động. Huynh đã truyền tin về Liệt Qủa sao.”

“Thiếu gia yên tâm, không đến một ngày thiết nghĩ tin tức sẽ có.”

“Hắn không thể nào một mình hành động..Không sớm thì muộn cũng sẽ tra được kẻ đứng sau. Phải rồi, đêm nay Huynh chú ý một chút..”

“Thiếu gia, đêm nay Ta nghĩ trăng sẽ không tròn đâu. Bên ngoài trời lúc này mây đen kịt.”

“Vẫn là đề phòng một chút..suỵt..” Hoài Ân cảm nhận được khí tức, có kẻ đang bên ngoài. A Hán cũng là yên lặng không nói nữa.

Đông Tử bên ngoài đẩy cửa vào, thấy Hoài Ân cùng A Hán điều yên lặng, Hắn cũng không nháo. Nhưng thấy A Hán ra hiệu bên ngoài có Người Đông Tử không ngốc liền bắt đầu diễn.

“Thiếu gia, Thuốc sắc xong. Người xem, bệnh lâu năm..Vẫn là tránh gió hảo..” Đông Tử vừa nói vừa tiến đến đóng chặt lại cửa sổ.

“Khụ..Khụ..Bệnh tình Ta mấy năm nay chẳng có tiến triển. Uống bấy nhiêu thuốc cũng vậy..”

“Thiếu gia, Người đừng nói vậy..Người còn phải sống thật lâu,còn phải thành thân, còn có sinh thêm ba bốn hài tử.” Đông Tử diễn như thật, nước mắt nước mũi tèm lem.

“Phụt…Trà nóng…hảo nóng.” A Hán uống trà phun ra một ngụm, Hắn suýt bị Đông Tử chọc cười chết mất, còn phải bế cười..làm mặt A Hán đỏ cả lên.

Hoài Ân đang uống thuốc cũng suýt nữa phun ra. Cái tên tiểu tử này cũng diễn quá lố đi. Hoài Ân cảm nhận Người bên ngoài đã rời khỏi, cũng là được một phen thả lỏng.

“Ha..Ha…Đông Tử, Ngươi tính chọc cười chết Ta.” A Hán không nhịn cười nổi nữa, chỉ có thể cười không chút hình tượng.

“Ta diễn thật điêu luyện mà lại..Thiếu gia, Người thấy Ta diễn hảo sao..” Đông Tử quẹt nước mắt nước mũi nhanh chóng trở lại một bộ không có chuyện gì.

“Hảo..Nhưng lần sao Ngươi không cần nói quá lên..Người cũng đã đi rồi. Đêm nay cẩn trọng một chút.Nếu không có chuyện gì thì đêm nay Ngươi đừng tự ý rời khỏi phòng.”

“Thiếu gia có phải có chuyện gì không..Ta có thể tự bảo vệ mình, còn có thể giúp Người..” Đông Tử hiểu được phần nào ý trong lời nói Hoài Ân. Hắn chính là thích thể loại cảm giác mạnh, càng nguy hiểm càng làm Hắn tò mò.

“Thiếu gia đã nói như vậy, Ngươi cũng là Ngoan ngoãn chút điểm.” A Hán nhìn Đông Tử biết chắc tên tiểu tử này không chừng sẽ gây chuyện, chỉ có thể răn đe Hắn.

“Ta biết rồi..Vậy Ta trở về phòng, Thiếu gia Người nghĩ ngơi đi, ngày mai chắc Hẳn sẽ trở lại bình thường.Mắt sẽ sáng trở lại…”

“Hảo..Ngươi cũng phải tự cẩn trọng..”

“Thiếu gia, Ta cũng đi xem xem..”

“Hảo.”

“Chủ Tử..” Hạo Tuyết trở về báo cáo.

“Nói đi..”

“Người cho thuộc hạ theo dõi, vị thiếu gia kia đúng là có bệnh.” Hạo Tuyết nghe gì, thấy gì đều kể lại.

“Thấy mặt sao?.”

“Không thấy rõ,vì Hắn đeo mặt nạ bạc..Nhưng có thể thấy Tên thiếu gia đó thân thể yếu ớt, chắc chắn không phải Người có võ công.” Hạo Tuyết chắc chắn bản thân không nhìn sai. Kẻ bên cạnh đúng là có võ công, nhưng tên thiếu gia đó nhìn thân thể yếu nhược chắc chắn không thể nào..

“Tiểu thư, có tin báo từ phía Đại Thiếu gia..” Tiêu Nguyệt đem tin báo dâng lên.

“Báo lại Đại Thiếu gia, bảo Huynh ấy cẩn trọng..” Nữ Nhân đọc thư mày có chút nhăn lại.

“Vâng…”

“Chủ Tử..Còn tiếp tục giám sát sao ạ.” Hạo Tuyết cúi đầu đạo.

“Không cần thiết nữa…Ngươi trở về vị trí đi..”

“Thuộc Hạ cáo lui”.

Nữ Nhân tuy rất muốn làm rõ có phải là Nữ nhân vào nhầm phòng Nàng không, nhưng Nàng còn nhiều chuyện phải lo lắng.Vì vậy Nàng cũng không thể lo nhiều chuyện như vậy. Nàng đã nhớ rõ mặt Nữ nhân vô lễ với Nàng, đợi Nàng xử lý xong sự vụ thì chắc chắc tiếp đến sẽ tìm Nữ nhân đấy..

Đêm đến…

“Ai…”

“Là Ta..”

“Tạ Dĩ Dĩ..sao Ngươi lại đến đây.” A Hán ngạc nhiên khi thấy Tạ Dĩ Dĩ leo vào từ cửa sổ.

“Ta đến tất nhiên là có chuyện quan trọng..”

“Chuyện quan trọng..Sao Ngươi không đến gặp Thiếu gia, lại chui vào phòng Ta làm gì.”

“Chuyện này..Thật ra là, muốn cùng Ngươi thương lượng chút.”

“Ngươi thế này làm Ta nghĩ Ngươi đã gây ra lỗi lớn.” A Hán có chút nghi ngờ khi Tạ Dĩ Dĩ nói thương lượng. Bình thường cái tên này nào có khách sáo như vậy. Chắc chắn là gây ra chuyện lớn gì.

“Cũng không lớn..Chỉ là..”

“Không lớn thì Ngươi trực tiếp nói cùng Thiếu Gia..” A Hán không nghĩ cùng Tạ Dĩ Dĩ thương lượng là tốt, liền kéo lấy cổ áo Tạ Dĩ Dĩ sang phòng Hoài Ân.

“Người đâu..” Chỉ là trong phòng không có ai..

“Đông Tử, Hắn cũng không…” A Hán nhanh chóng qua phòng Đông Tử nhưng vẫn không thấy.

“Vậy chúng Ta đi tìm..” Tạ Dĩ Dĩ lên tiếng.

“Không được, Ta còn có nhiệm vụ quan trọng..Ngươi tự đi đi.” A Hán còn phải quan sát dãy phòng có vị Tân Nương, không thể tự ý rời đi.

“Ngươi..Hảo đi, Ta chờ cùng Ngươi..”

“Ngươi..chắc chắn là có chuyện sai lầm lớn, nói đi Ngươi gây ra chuyện gì..”

“Ta…aizaa đợi Chủ Tử trở về, Ta tự thỉnh tội. “

Hoài Ân vốn muốn định nghỉ ngơi sớm, nhưng không nghĩ đến cái tên tiểu Đông Tử này bảo muốn pha trà định thần. Rốt cuộc lại đưa Nàng đến Lương đình.

“Thiếu gia, Người thấy thế nào?.. Hương liên lan tỏa, có phải rất là tĩnh tâm không.” Đông Tử khoái ý, Hắn thích nhất là đến hồ sen, nhất là vào ban đêm có rất nhiều đom đóm, tiếng dế kêu…lại còn có cả ánh trăng tuyệt mỹ.

“Ta là thấy Ngươi không tìm được Người cùng nói chuyện..”

“Thiếu gia, là Ta thật sự muốn giúp Người dễ ngủ. Người thử xem, đây là trà Tâm Liên, Ta cực khổ tách từng hạt sen lấy tâm.”

“Ngươi chắc không phải hái trộm đi..”

“Ta đã xin phép..dù sao cũng không phải trộm. Thiếu gia, Người uống thử đi, dễ ngủ lắm.”

“Hảo..chỉ là..”

“Chỉ là sao, Thiếu gia..”

“Thuốc Ngươi cho Ta dùng có phải không đúng..”

“Thiếu gia nói thuốc…” Đông Tử có chút nghệch ra.

“Chính là đan dược giải Uyển Nhuyển hương, tuy Ta cảm thấy có chút khỏe, nhưng là căn bản chỉ cảm thấy rút đi một phần mệt mỏi. Hoàn toàn sức lực cũng chẳng khá lên bao nhiêu.” Hoài Ân đã thử vận công, chỉ là cảm giác như đan dược không tác dụng.

“Không thể nào?. Là Sư phụ Ta giao.”

“Ta cũng không nói không tin tưởng Ngươi hay không tin tưởng Tạ Dĩ Dĩ, chỉ là hiệu quả làm Ta cảm giác không phải. Thôi vậy, cứ đợi đến ngày mai xem sao.”