Hoài Ân Kỳ Án

Chương 39: con mồi

Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân“Quan nhân…mời.”Tiểu Nhị nhìn thấy đoàn Người, nhìn là biết nhân vật lớn liền chạy đến.

“Ở đây của Ngươi có bao nhiêu phòng, bọn Ta đều bao hết. Còn có chuẩn bị thức ăn ngon.” Tống Hoài Phong đạo.

“Quan nhân, ở đây còn tam phòng thượng hạng. Còn lại là hơn mười phòng thường..”

“Ở đây Ngươi chỉ có Tam phòng thượng hạng.”

“Là Ngũ, nhưng vừa rồi có hai vị khách nhân đến đã thuê hai phòng thượng Hạng.”

“Nếu vậy thì đuổi bọn chúng đi..” Tống Hoài Phong hóng hách đạo.

“Chuyện này..Khách quan, bọn Ta làm ăn đàng hoàng.Sao có thể nói đuổi là đuổi được..” Lúc này chưởng quầy mới tiến đến đạo.

“Bọn Ta có ngân lượng..Các Ngươi làm ăn, chẳng phải muốn kiếm hơn sao..” Tống Hoài Phong lấy ra một thỏi vàng.

“Xin lỗi Quan nhân, chúng Ta không thể..”

“Ngươi muốn chết..” Tống Hoài Phong tức giận muốn rút kiếm.

“Ai za..Tống phó tướng, Ngươi là làm sao đây. Người Ta có quy tắc làm ăn. Ngươi như vậy là uy hϊếp Người sao. Hơn nữa Tiểu thư đi đường cũng đã Hảo mệt. Ngươi lại đứng đây lâu như vậy gây hấn..” Lộ Kiếm Phong đạo.

“Lộ Tướng Quân..Ta chỉ muốn không ai quấy rầy Tiểu Thư nghĩ ngơi.” Tống Hoài Phong thái độ liền hòa hoãn.

“Ta thấy Tống Phó Tướng là đang gây thêm phiền phức..Chưởng Quầy, Ngươi cũng đừng lo sợ, bọn Ta đương nhiên hiểu nguyên tắc làm ăn. Ngươi mau chuẩn bị đi. Bọn Ta lấy tất cả Phòng trống còn lại.”

“Vâng…vâng..”Chưởng quầy lập tức dặn dò tiểu nhị đi làm ngay.

Bên Ngoài mã xa Nữ nhân dáng người thướt tha bước ra, tuy là đã che mạng, nhưng khí chất tôn quý. Tiểu Nhị có chút mê mẫn, quên việc phải làm.

“Còn nhìn nữa thì mắt cả dòng họ Người đều sẽ bị Ta móc xuống..” Tống Hoài Phong giận dữ đạo.

“Vâng..Ta …đi ngay..” Tiểu Nhị run sợ rời khỏi.

Nữ nhân chầm chậm bước đi, từng bước đều uyển chuyển. Tống Hoài Phong cùng Lộ Kiếm Phong đều không dám ngước nhìn. Nữ Nhân mắt phượng lạnh lùng,cả người đều là khí chất thoát tục. Nhưng là uy áp đến kinh người, cả Người lúc nào cũng là tỏa ra một cổ khí lãnh.

“Tiểu Thư mời..”

Hoài Ân cùng A Hán cũng chẳng mấy lưu tâm, thứ bọn họ lưu tâm chính là kiệu hoa đang tiến đến. Hoài Ân có chút âm lãnh trong mắt, Nàng lúc này đây có chút không thông.

“Thiếu gia..có chuyện gì sao?.” A Hán thấy Hoài Ân nhìn về phía đoàn kiệu hoa, có chút khó hiểu.

“Ta cũng muốn biết có chuyện gì..” Nhẫm Huyết xuất hiện quan sát đoàn Người Tống Hoài Phong, Nhưng là lại đúng lúc hội tụ ở khách điếm này còn có cả tân nương. Vậy rốt cuộc mục tiêu của kẻ cầm Nhẫm huyết là gì.

Đoàn kiệu đưa dâu tiến đến, Nhưng vừa vào khách điếm thì đã biết hết phòng. Bà mai cũng không biết phải làm sao. Vì trời sắp tối, mà Tân nương thì không thể ở bên ngoài.

“A Hán..Huynh xuống căn dặn nhường lại một phòng Thượng Hạng cho vị Tân Nương tử kia.”

“Vâng,,”

A Hán vừa xuống liền thấy đám người Tống Hoài Phong, Tống Hoài Phong cũng là chú ý đến A Hán. Nhưng là không nghĩ tới Hắn lại tiến đến chào hỏi. Nhưng là A Hán làm ngơ bước đến gần chưởng quầy cùng Bà mối.

“Ta nhường một phòng thượng Hạng lại cho vị Tân Nương tử ngoài kia,xem như là chúc mừng..Chưởng quầy Ngươi không ý kiến gì chứ..” A Hán nhìn chưởng quầy đạo.

“Khách Quan đã thuê, thì chuyện nhường phòng là quyền của Ngài , Ta đương nhiên không có ý kiến.”

“Hảo..Vị đại nương đây, Ngươi cứ đưa Tân Nương vào. Căn phòng phía trên nhường lại cho các Người..”

“Đa tạ..đa tạ..” Bà mối mừng rỡ cảm tạ rối rít.

A Hán định quay trở lại thì Tống Hoài Thái đứng chặn đường. A Hán hiện tại không muốn cùng Hắn so đo, dù sao Thiếu gia chỉ căn dặn bấy nhiêu việc, những chuyện khác không nên gây ra nhiều phiền phức.

“Tránh ra..”

“Ngươi biết Ta là ai không..Lại dám ngó lơ. Ta đây bỏ ra mười Lượng vàng thuê lại căn phòng của Ngươi thấy thế nào.”

“Không biết…Phòng kia Ta đã nhường cho vị Tân Nương kia, còn Vàng của Ngươi tự để lại mà dùng..” A Hán nhanh chóng né Tống Hoài Thái bước lên lầu.

Tống Hoài Phong định bước đến nói chuyện với Bà mối, thì đã bị Lộ Kiếm Phong chặn lại. Tống Hoài Phong trong lòng chính là tức giận, nhưng Hắn phải kiềm nén lại.

“Lộ Tướng Quân, Ngươi có phải có thành kiến với Ta không..”

“Tất nhiên là.. không, Ta đây chính là để ý để ý..Tống Phó Tướng..” Ta đúng là không thích Ngươi chút nào. Nếu không phải Ngươi là cháu cảu Thượng thư, còn có Tống Chấn Xương là chỗ dựa, chỉ sợ cái chức Phó Tướng của Ngươi chẳng làm được. Những kẻ không thực lực lại luôn tỏ ra là giỏi, lại còn hống hách. Ta đây cực ghét…

“Ngươi…” Tống Hoài Thái né tránh Lộ Kiếm Phong, không ích tin đồn nói Hắn thích nam nhân, vì vậy mà Tống Hoài Phong tránh Hắn như tránh tà.

“Ngươi ngươi…Vẫn là Ta đây đi nghỉ ngơi thôi.” Lộ Kiếm Phong vui vẻ trong lòng rời khỏi.

“Thiếu gia..Ta đã sắp xếp xong. Chỉ là không nghĩ Tống Hoài Phong lại muốn Phòng thượng hang.”

“Cứ mặc Hắn, cái chức Phó vệ của Hắn chỉ sợ là lo lót không ích. Tống Chấn Xương xem ra nhọc lòng rồi.”

“Ta cũng thấy được không ai thích Hắn..”

“Đêm nay sẽ náo nhiệt lắm đây, cứ tiếp tục dõi theo thôi.”

“Hảo..”

“Cốc..cốc..”

A Hán nghe có Người gõ cửa liền lập tức đề phòng, Hoài Ân chỉ im lặng bảo A Hán, ra hiệu A Hán không cần khẩn trương. Dù sao cả hai hiện tại đã trang khác. Dù có là Tống Hoài Phong cũng không sợ Hắn nhận ra.

“Ngươi là..”

“Đạ tạ vị đại ca đã giúp đỡ..Cô Nương nhà Ta gửi huynh điểm tâm..”

“Đa tạ hảo ý..” A Hán nhớ lại đây là tỳ nữ của vị Tân Nương tử kia, liền nhận. sau đấy nhanh chóng đóng cửa.

“Thiếu gia..Đây là tâm ý..” A Hán chưa nói hết câu thì đã thấy Hàn Long Kiếm trên bàn rung bần bật.

“Có biến…” Hoài Ân nhìn sắc trời bên ngoài, nắng chỉ vừa tắt. Hàn Long lại run lên, tuy không dữ dội nhưng có thể thấy được thứ đó đang rất gần.

“Thiếu gia…Sao..”

“Ta thay y phục dạ hành. Huynh ở lại giúp Ta trông chừng..”

“Thiếu gia..Người không thể đi một mình..Rất nguy hiểm.” A Hán biết rõ Hoài Ân lúc này đây nội lực còn chưa hồi phục hoàn toàn.

“Ta lo liệu được..Huynh chỉ việc giúp Ta ở lại đối phó. Yên tâm, Ta lo liệu được.”

“Hảo..Thiếu gia cẩn trọng..”