Hàn Hy đi đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy hai người đàn ông mặc áo đen đang đứng thẳng tắp ở bên dưới.
Hắn đem rèm cửa sổ kéo kín mít, sau đó đi về phía giường, vén chăn lên rồi trực tiếp nằm xuống.
Ngủ dậy cảm thấy hơi choáng váng, tỉnh lại trời đã đen kịt không rõ là mấy giờ. Hàn Hy liếc mắt nhìn chén cháo nóng hỏi đặt bên giương, không do dự bưng bát cháo lên, cầm thìa múc ăn.
Không thể chết ở đây được, tuyệt đối không được nghĩ đến cái chết.
Hắn ở trong lòng không ngừng tự nhủ thầm, sống lại không phải để chết thêm lần nữa, mà chết một lần không phải để sống khổ sở như vậy.
Nhưng làm thế nào mới có thể rời khỏi đây, làm thế nào mới có thể trách xa Lý Hách? Đây là vấn đề Hàn Hy vẫn luôn suy nghĩ trong kiếp trước mà mãi đến lúc tắt thở hắn cũng không tìm được đáp án. Tuy nhiên bây giờ Hàn Hy buộc phải tìm được lời giải đáp, vì chính hắn, vì không để cuộc đời của hắn phải lặp lại bi kịch kiếp trước.
Hàn Hy chưa bao giờ hiểu vì sao Lý Hách không chịu buông tha cho mình. Nếu nói là vì y mê luyến mình thì Hàn Hy không cho là đúng, hắn biết mình không có mị lực lớn như vậy. Sau khi bị bắt gian tại giường, Lý Hách giam giữ mình để hả giận hắn có thể hiểu. Nhưng tra tấn mình đến chết, nếu có nửa điểm tình cảm, cho dù chỉ là thương hại, y có thể nhẫn tâm để người khác dằn vặt mình như vậy sao?
Tự làm bậy không thể sống! Hàn Hy âm thầm thở dài, hắn nhớ rõ câu cửa miệng của Trần Phi là “Cậu là loại bán thân, tự cởϊ qυầи bò lên giường của tôi!”
Mỗi lần nghĩ đến kiếp trước, Hàn Hy đều cho rằng lúc ấy mình bị mỡ lợn lấp não rồi hay sao mà hết lần này tới lần khác chủ động bò lên giường Lý Hách. Lần đầu tiên có thể nói là chuyện ngoài ý muốn, như vậy lần thứ hai đến cùng là xuất phát từ nguyên nhân gì mà mình dùng mọi thủ đoạn cố bò lên?
Hàn Hy lấy hai tay che đi đôi mắt mình, tự lẩm bẩm nói: “Mình đúng là tiện mà.”
《 Thanh Sơn Tiếu 》 đã chính thức khai máy, đạo diễn rất hài lòng với biểu hiện của Tạ Trăn, vỗ vai cậu ta vui vẻ cười lớn: “Không tồi không tồi!”
“Đều nhờ đạo diễn chỉ dẫn tận tình cả.” – Tạ Trăn khiêm tốn nói.
Đạo diễn rất thích nghệ sĩ mới này, nói thẳng lần tới vẫn muốn hợp tác cùng Tạ Trăn, Tạ Trăn vội vàng gật đầu cười, liên miệng nói: “Nhất định nhất định!”
Nói chuyện cùng đạo diễn một hồi, Tạ Trăn mới thấy Lý Hách đen mặt đang đứng một bên.
Nhận khăn mặt trợ lý đưa tới, Tạ Trăn chạy như bay đến bên cạnh Lý Hách: “Làm sao vậy?”
Lý Hách không nói lời nào, Tạ Trăn nhìn thấy dáng vẻ này của hắn lườn cười không nhịn được: “Muốn em sao?”
“Tôi không thích dùng chung đồ với người khác.” Cuối cùng Lý Hách cũng mở miệng.
“Không nhìn ra anh lại là người để ý trinh tiết như thế.” Tạ Trăn khẽ nhíu mày.
“Tôi không phải người như cậu.” Lý Hách không có tâm tư đấu võ mồm cùng cậu ta, “Hiện tại cậu không cần thiết phải giả bộ như thế.”
“Em cũng không phải giả bộ, em thật lòng muốn cùng anh mà. Rốt cuộc anh sao vậy? Người trong nhà xảy ra chuyện?” Tạ Trăn không nể tình, lại nói: “Em thấy anh đúng là tự tìm phiền phức mà.”
Nhìn thấy sắc mặt Lý Hách thay đổi, Tạ Trăn liền tận dụng cơ hội: “Thật sự không cân nhắc em một chút? Cùng lắm thì anh chơi đùa cùng người kia được một hai tháng, chứ một hai năm anh chịu được sao? Bạn tình trước giờ của anh đều không vượt quá nửa năm.”
Lý Hách có chút phiền: “Tôi tìm cậu là vì Giang Vũ, cậu có thể giúp tôi liên hệ với hắn.”
Vốn dĩ Tạ Trăn đang vui vẻ trêu chọc Lý Hách, nghe thấy cái tên Giang Vũ liền trở mặt: “Mẹ, anh có thể đừng nhắc đến tên đáng ghê tởm này không?”
“Đó là anh trai cậu.”
Tạ Trăn cười mỉa mai: “Từ đầu đã không phải anh trai gì, dù sao chúng tôi cũng không cùng họ.”
Lý Hách không muốn cùng hắn khua môi múa mép, Tạ Trăn cũng nhìn ra điểm này, bát đắc dĩ phải gọi điện thoại cho Giang Vũ.
“Tiểu Trăn?”
Tạ Trăn không đáp trực tiếp nhét điện thoại di động vào tay Lý Hách, y nhận lấy điện thoại mở miệng: “Tôi là Lý Hách.”
Đầu dây bên kia, Giang Vũ cố nén kích động, tức giận gào lên: “Tại sao lại là anh?”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mỗi chương chỉ có từng này chữ, cảm thấy thật ngượng ngùng… Dần dần sẽ cố gắng viết dài hơn.