Xuyên Vào Câu Chuyện Trong Sách

Chương 60: chương 18.2

“Cậu Will ở ngay đây.” Đó là Will, vừa lanh lẹn thò đầu vào qua cái thân hình bồ tượng của Thomas. Anh vẫn mặc bộ đồ đêm trước, và chúng có vẻ nhàu nhĩ. Tessa tự hỏi có phải anh đã ngủ trên ghế trong phòng Jem không. Mắt anh trũng sâu và anh có vẻ mệt mỏi, dù đôi mắt sáng lên - với vẻ nhẹ nhõm? Hào hứng? Tessa không biết - vì ánh mắt anh tập trung ở Nate.

“Cuối cùng cũng tìm ra anh chàng lang bạt rồi,” anh nói. “Thomas bảo tôi rằng anh trốn sau rèm?”

Nate đờ đẫn nhìn Will. “Cậu là ai?”

Tessa giới thiệu qua, dù cả hai đều chẳng vui vẻ khi nhìn thấy nhau. Nate vẫn có vẻ như sắp chết, và Will nhìn Nate với vẻ như anh ấy là một phát hiện khoa học mới mẻ nhưng không hay ho gì.

“Vậy cậu là Thợ Săn Bóng Tối,” Nate nói. “De Quincey bảo rất nhiều người trong các cậu là quái vật.”

“Đó là trước hay sau khi hắn cố ăn thịt anh?” Will hỏi.

Tessa vội đứng dậy. “Will. Em có thể nói chuyện với anh ở ngoài hành lang chứ?”

Nếu cô mong anh lưỡng lự, cô đã sai rồi. Sau cái nhìn căm ghét cuối cùng dành cho Nate, Will gật đầu và im lặng theo cô ra hành lang sau khi đóng cửa lại.

Hành lang không cửa sổ được chiếu sáng nhờ những ngọn đèn phù thủy tỏa từng quầng sáng lớn xuống. Will và Tessa đứng trong vùng tối giữa hai quầng sáng và nhìn nhau - Tessa nghĩ đó là ánh mắt cảnh giác, như hai con mèo bực bội gặp nhau trong hẻm.

Will phá vỡ sự im lặng. “Rất tốt. Em kêu anh ra ngoài hành lang…”

“Vâng, vâng,” Tessa sốt ruột nói, “và hàng ngàn người phụ nữ xinh đẹp khắp nước Anh sẵn sàng trả món hời cho một cơ hội thế này. Chúng ta tạm đặt sự hóm hỉnh của anh sang bên được không? Chuyện này quan trọng đấy.”

“Em muốn anh xin lỗi, đúng không?” Will nói. “Vì chuyện trên gác mái?”

Tessa ngớ người. “Gác mái á?”

“Em muốn anh xin lỗi vì đã hôn em.”

Nghe tới đó, kí ức một lần nữa không mời mà đến, hiện lên hết sức rõ ràng -tay Will đặt trên tóc cô, bàn tay anh chạm lên găng tay của cô, môi anh áp lên môi cô. Cô đỏ mặt và mong sao bóng tối có thể che chắn cho mình. “Cái gì… không. Không!”

“Vậy em không muốn anh xin lỗi.” Will nói. Anh cười nụ, kiểu cười của đứa nhỏ trước tòa lâu đài nó vừa dựng được, trước khi nó phẩy tay hủy đi tất cả.

“Em không quan tâm anh có xin lỗi không,” Tessa nói. “Em không muốn nói về chuyện đó. Em muốn nói anh hãy tử tế với anh trai em. Anh ấy đã trải qua những ngày tháng kinh khủng lắm rồi. Anh ấy không đáng bị các anh thẩm vấn như một tên tội phạm.”

Will trả lời bình tĩnh hơn Tessa tưởng. “Anh hiểu. Nhưng nếu anh ta giấu diếm điều gì…”

“Mọi người đều có bí mật!” Tessa buột miệng và khiến chính mình cũng ngạc nhiên. “Có những thứ khiến em xấu hổ, nhưng không có nghĩa chúng quan trọng với anh. Anh cũng đâu nói hết chuyện của mình cho mọi người hay, đúng không?”

Will có vẻ cảnh giác. “Em muốn nói gì?”

Về bố mẹ anh thì sao hả Will? Sao anh không chịu gặp họ? Sao anh không còn nơi nào trừ nơi này để ở? Và vì sao, trên căn gác mái, anh lại đuổi em đi? Nhưng Tessa không nói tới những cái đó. Cô chỉ bảo, “Còn về Jem? Sao anh không nói anh ấy ốm như thế?”

“Jem?” Will ngạc nhiên. “Cậu ấy không muốn. Cậu ấy coi đó là việc riêng của mình. Mà đúng thế thật. Em nên nhớ, anh chẳng thích cậu ấy kể ra. Cậu ấy nghĩ mình nợ em một lời giải thích, nhưng không hề. Jem chẳng nợ ai cái gì. Chuyện xảy ra không phải lỗi của cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn lãnh trách nhiệm và thấy tủi hổ vì chuyện đó…”

“Anh ấy chẳng việc gì phải tủi hổ hết.”

“Có lẽ em nghĩ vậy. Những người khác thấy bệnh và cơn nghiện của cậu ấy chẳng có gì khác biệt, và họ ghét cậu ấy vì cậu ấy yếu. Làm như chỉ cần muốn là cậu ấy có thể ngừng dùng thuốc ấy.” Will có vẻ cay nghiệt kì lạ. “Họ nói nhiều, có khi nói thẳng với cậu ấy. Anh không muốn cậu ấy nghe điều đó từ em nữa.”

“Không bao giờ.”

“Làm sao anh đoán được em sẽ nói gì?” Will nói. “Tessa, anh chưa hiểu em, đúng chứ? Em với anh cũng vậy.”

“Anh không muốn bất kì ai hiểu anh,” Tessa gắt. “Và tốt thôi, em sẽ không cố. Nhưng đừng giả vờ như Jem cũng giống anh. Có lẽ anh ấy muốn người khác hiểu rõ về con người mình hơn.”

“Đừng,” Will nói và đôi mắt xanh tối lại. “Đừng nghĩ em hiểu Jem hơn anh.”

“Nếu anh quan tâm nhiều tới anh ấy, vậy sao anh không giúp? Sao không đi tìm thuốc giải?”

“Em nghĩ bọn anh không tìm ư? Em nghĩ Charlotte, Henry không tìm, rằng bọn anh không thuê pháp sư, trả tiền đổi lấy thông tin hay nài xin người ta giúp sao? Em tưởng tượng được cái chết của Will là điều mà tất cả bọn anh phải chấp nhận mà không thể làm gì không?”

“Jem bảo anh ấy đã bảo tất cả ngừng tìm kiếm,” Tessa bình tĩnh lại khi thấy nét mặt giận dữ của anh, “và bọn anh đã làm vậy. Đúng chứ?”

“Cậu ấy bảo em thế à?”

“Anh có ngừng không?”

“Chẳng có gì để tìm hết, Tessa. Không có thuốc chữa.”

“Anh không biết đâu. Anh có thể tiếp tục tìm và không hề nói với anh ấy. Phải có gì đó chứ. Chỉ cần một cơ hội nhỏ nhất…”

Will nhướng mày. Ánh sáng chớp nháy của hành lang khiến hai hốc mắt của anh đen hơn, đôi gò má anh thêm phần hốc hác. “Em nghĩ chúng ta nên gạt ước muốn của cậu ấy sang một bên?”

“Em nghĩ anh nên làm mọi việc có thể, thậm chí nếu phải nói dối anh ấy. Em nghĩ mình không hiểu sao anh có thể chấp nhận cái chết của Jem.”

“Và anh nghĩ em không hiểu rằng đôi khi lựa chọn duy nhất nằm giữa chấp nhận và phát điên.”

Đằng sau họ có người đang hắng giọng. “Có chuyện gì thế này?” Một giọng quen thuộc vang lên. Cả Tessa và Will đều mải nói chuyện quá nên không để ý Jem đang tới. Will giật mình trước khi quay lại với người bạn đang nhìn họ với vẻ hứng thú đơn thuần. Jem ăn mặc gọn gàng nhưng trông như vừa tỉnh giấc sau cơn sốt cao, mái tóc bết và má ửng đỏ.