Xuyên Vào Câu Chuyện Trong Sách

Chương 50: chương 15.2

“Mình…,” Tessa mở lời và cố trấn tĩnh. “Bồ làm gì ở đây?”

“Mình nghĩ mình có thể đọc gì đó cho anh trai bồ nghe,” Jessamine nói. “Mọi người đã ngủ suốt nửa ngày, còn anh ấy bị bỏ lại một mình. Chỉ có Sophie tới kiểm tra tình hình anh ấy, và bồ không thể mong chị ta mở miệng nói chuyện nhiều.”

“Nate vẫn hôn mê, Jessamine; anh ấy không muốn nói chuyện.”

“Bồ đừng chắc chắn quá,” Jessamine nói. “Mình nghe nói con người có thể thể nghe người khác nói chuyện với họ kể cả trong lúc họ hôn mê sâu, hay thậm chí là chết.”

“Nhưng anh ấy không chết.”

“Tất nhiên rồi.” Jessamine lưu luyến nhìn anh. “Anh ấy đẹp trai thế này thì làm sao chết được. Anh ấy có vợ chưa, Tessa? Hay có cô gái New York nào đã đính ước với anh ấy không?”

“Với Nate á?” Tessa trố mắt nhìn. Luôn có các cô gái thuộc đủ mọi tầng lớp, tính cách thích Nate, nhưng cũng là chút cảm giác gió thoảng mây trôi. “Jessamine, anh ấy còn chưa tỉnh. Giờ không phải lúc…”

“Anh ấy sẽ khỏe hơn thôi,” Jessamine tuyên bố. “Và khi đó, anh ấy sẽ biết mình đã chăm sóc anh ấy bình phục. Đàn ông luôn yêu những người phụ nữ đã chăm sóc họ hồi phục. ‘Khi đau đớn và giận dữ làm anh nhíu mày/ Em sẽ là thiên thần chăm sóc cho anh!’ Cô nàng ngân nga và cười hài lòng. Thấy vẻ hoảng hốt của Tessa, cô nàng nhíu mày. “Sao nào? Mình không xứng với ông anh quý báu của bồ chắc?”

“Anh ấy không có tiền đâu, Jessie…”

“Mình có đủ tiền cho cả hai. Mình chỉ cần người đưa mình rời khỏi chốn này. Mình đã bảo bồ rồi.”

“Nói cho đúng thì bồ đã đề nghị mình đưa bồ đi.”

“Thế này không phải nhẹ gánh cho bồ sao?” Jessamine hỏi. “Nghe này, Tessa, chúng ta vẫn có thể là bạn tốt khi đã là chị em dâu, nhưng đàn ông luôn giỏi hơn chúng ta trong những vụ kiểu thế này, đúng không?”

Tessa không biết trả lời ra sao.

Jessamine nhún vai. “À Charlotte muốn gặp bồ đấy. Trong phòng khách. Chị ấy nhờ mình chuyển lời. Bồ không phải lo về Nathaniel đâu. Mình sẽ kiểm tra nhiệt độ cho anh ấy mười lăm phút một lần và chườm khăn lạnh lên trán anh ấy cho.”

Tessa không chắc cô có tin tưởng chút nào không, nhưng vì Jessamine nhất quyết không chịu nhường cho cô chăm sóc Nathaniel và cô cũng chẳng thấy có gì phải phản đối nên cô đành thở dài chán nản và quay ra.

Cửa phòng khách hơi hé; cô có thể nghe những giọng cãi vã ở bên kia. Cô chần chừ, tay giơ nửa chừng tới nắm đấm - rồi cô nghe thấy tên mình và sựng người lại.

“Đây không phải bệnh viện Luân Đôn. Anh trai của Tessa không nên ở đây!” Giọng Will đang vang lên thành tiếng hét. “Anh ta không phải cư dân Thế Giới Ngầm, mà chỉ là một gã người phàm ngu ngốc, vụ lợi tự đưa mình vào rắc rối không thể tự giải quyết…”

Charlotte đáp, “Bác sĩ người phàm không thể chữa trị cho anh ta. Không phải tới căn bệnh đó. Hiểu lí lẽ chút đi, Will.”

“Anh ta biết về Thế Giới Ngầm,” Đó là giọng của Jem: bình tĩnh, lí trí. “Nói đúng ra, anh ta có thể nắm giữ một vài thông tin quan trọng mà chúng ta không biết. Mortmain nói Nathaniel làm việc cho de Quincey; có lẽ anh ta biết về kế hoạch, người máy, toàn bộ vụ Ông Chủ của de Quincey - tất cả. De Quincey muốn anh ta chết cơ mà. Có lẽ đó là vì anh ta biết điều gì không nên biết.”

Sau đó là một quãng im lặng kéo dài. “Vậy chúng ta có thể gọi cho các Tu Huynh Câm đến tiếp,” Will nói. “Họ có thể xâm nhập vào đầu óc anh ta xem có tìm được gì không. Chúng ta không cần đợi anh ta tỉnh lại.”

“Em thừa biết việc đó rất nhạy cảm với người phàm,” Charlotte phản đối. “Tu huynh Enoch đã nói rằng cơn sốt có thể khiến anh Gray bị ảo giác. Anh ấy sẽ không thể biết điều gì trong đầu anh ta là sự thật và điều gì là do cơn sốt. Đó là chưa kể tới nguy cơ việc xâm nhập sẽ làm đầu óc anh ấy đảo lộn, mãi mãi.”

“Em không nghĩ tới cái đó,” Tessa nghe thấy giọng chán ghét của Will kể cả qua cánh cửa và cảm thấy cơn giận quặn lên trong dạ dày.

“Bồ chẳng biết gì về người đó hết.” Giọng Jem lạnh lùng hơn bất cứ lúc nào Tessa từng nghe. “Will, tôi không biết điều gì khiến tâm trạng bồ xấu thế này, nhưng nó không giúp gì cho bồ đâu.”

“Nhưng chị biết,” Charlotte nói.

“Thật sao?” Will có vẻ hoảng.

“Em, cũng như chị, thất vọng về sự việc đêm qua. Chúng ta chỉ tổn thất có hai người nhưng việc de Quincey trốn thoát không phải việc tốt đẹp gì. Đây là kế hoạch của chị. Chị đề xuất nó với Enclave và giờ họ sẽ đổ lỗi cho chị vì mọi sai sót. Đó là chưa kể Camille sẽ phải trốn vì chúng ta không biết de Quincey ở đâu, và tới lúc này có lẽ hắn đang treo giá cao ngất trời cho cái đầu cô ấy. Còn Magnus Bane, tất nhiên đang cực kì bực chúng ta vì Camille đã biến mất. Vậy người chỉ điểm và pháp sư giỏi nhất của chúng ta đều không thể giúp gì cho chúng ta trong thời điểm này.”

“Nhưng chúng ta đã ngăn de Quincey gϊếŧ anh trai Tessa và ai biết được hắn còn định sát hại bao người khác nữa,” Jem nói. “Điều này đáng đấy chứ. Lúc đầu, Benedict Lightwood không muốn tin rằng de Quincey đã chơi trò lá mặt lá trái, nhưng giờ ông ta không còn lựa chọn. Ông ta biết chị đã đúng.”

“Điều đó,” Charlotte nói, “chỉ khiến ông ta thêm bực thôi.”

“Có thể,” Will nói. “Và có lẽ nếu chị không thêm cái phát minh dở hơi của Henry vào kế hoạch của em, chúng ta đã không cần tới cuộc thảo luận này. Chị thích nói thế nào thì tùy, nhưng mọi sự tối qua không diễn ra như ý là vì máy Lân Tinh không hoạt động. Những đồ Henry phát minh ra chẳng có thứ gì ra hồn. Chỉ cần chị thừa nhận chồng chị là một gã ngu ngốc vô dụng, chúng ta sẽ ổn hơn nhiều.”

“Will.” Giọng Jem ẩn chứa cơn giận lạnh người.

“Không, James, đừng.” Charlotte run run nói; một tiếng phịch khẽ vang lên và có lẽ chị vừa đột ngột ngồi xuống ghế. “Will,” chị nói, “Henry rất tốt bụng, hiền lành, và anh ấy yêu quý em.”

“Đừng giở trò ủy mị, Charlotte,” giọng Will tràn ngập sự khinh bỉ.

“Anh ấy biết em từ hồi em còn bé. Anh ấy quan tâm tới em như một người em trai ruột thịt. Chị cũng vậy. Những gì chị làm đều vì chị yêu thương em, Will…”

“Vâng,” Will nói, “và em ước gì chị ghét em.”

Charlotte kêu một tiếng đau đớn, như của một con cún bị đá. “Chị biết em không nói thật lòng.”

“Em nói gì cũng là thật hết,” Will bảo. “Nhất là khi em bảo rằng chị nên xâm nhập vào đầu óc Nathaniel Gray càng sớm càng tốt. Nếu chị ngại…”

Charlotte định ngắt lời, nhưng không sao, Tessa nghe đủ rồi. Cô mở toang cửa và bước vào. Căn phòng sáng rực ánh lửa, đối lập với mảng kính tối nhìn ra ngoài bầu trời chạng vạng âm u. Charlotte ngồi sau cái bàn lớn, Jem ngồi ở chiếc ghế bên cạnh. Còn Will lại đứng dựa vào lò sưởi; mặt anh đỏ lựng vì bực bội, đôi mắt sáng rực và cổ áo xộc xệch. Anh nhìn Tessa với sự kinh ngạc thực sự. Bất cứ hi vọng cô nuôi trong mình rằng bằng cách kì diệu nào đó anh đã quên hoàn toàn sự thể trên gác mái đêm trước đã bay biến sạch. Anh đỏ mặt khi thấy cô, đôi mắt xanh trong vắt tối lại… và anh nhìn đi chỗ khác, như thể anh không dám nhìn vào mắt cô.