Xuyên Vào Câu Chuyện Trong Sách

Chương 38: chương 12.2

Không gian chỉ được thắp sáng nhờ nến. Hàng tá những cái giá nến bằng vàng điểm xuyết căn phòng, những cây nến trắng to tướng đặt trên bệ đỡ. Những bàn tay bằng đá cẩm thạch vươn ra từ những bức tường, nắm lấy những cây nến đỏ sậm, những giọt sáp nến đỏ nở rộ dọc theo chân tường tựa như những đóa hồng.

Và giữa các giá nến là những ma cà rồng mặt tái xanh đang đi lại duyên dáng, uyển chuyển và kì lạ. Tessa có thể thấy những nét tương đồng giữa họ và Camille: làn da nhẵn thín không lỗ chân lông, đôi mắt màu đá quý, đôi má tái xanh che bằng phấn hồng. Một vài tên trông đặc biệt khác lạ. Rất nhiều ma cà rồng mặc trang phục của những thời xưa cũ - quần ống túm và cà vạt, váy dài chấm gót phồng to như của Marie Antoinette hay loại có những đường nhún sau lưng, tay ren và chân váy bèo nhúm. Tessa hoảng hốt nhìn khắp phòng để tìm mái tóc vàng quen thuộc, nhưng không thấy Nathaniel đâu. Thay vào đó, cô lại phải cố lắm mới không dán mắt vào một người phụ nữ cao và gầy xơ xác, đội bộ tóc giả to sụ và đánh phấn như phong cách của một trăm năm trước. Gương mặt đáng sợ và khắc nghiệt của cô ta còn trắng hơn lớp phấn trên tóc. Cô ta là phu nhân Delilah, giọng Camille thì thầm trong đầu Tessa. Phu nhân Delilah bế một vật nhỏ trong tay, và Tessa thầm ghê sợ - một đứa bé, ở nơi này? - nhưng khi sinh vật đó quay lại, cô nhận ra đó cũng là một ma cà rồng, với đôi mắt đen sâu trũng trên gương mặt tròn trẻ thơ. Nó nhe răng nanh ra cười với Tessa.

“Chúng ta phải tìm Magnus Bane,” Will thì thầm. “Anh ta sẽ dẫn chúng ta qua đám hỗn độn này. Anh sẽ nhận ra nếu thấy anh ta.”

Cô đang định bảo Camille sẽ giúp cô nhận mặt Magnus thì thấy một người đàn ông tóc trắng cực kỳ thu hút, mặc áo đuôi tôm màu đen. Trái tim cô nảy lên - và rồi xìu xuống trong thất vọng khi nhận ra đó không phải Nathaniel. Đó là một ma cà rồng có gương mặt trắng xanh và góc cạnh. Tóc hắn không phải màu vàng như Nate mà gần như không màu dưới ánh nến. Hắn nháy mắt với Tessa và bắt đầu chen qua chỗ cô. Tessa nhận thấy ở đây không chỉ có ma cà rồng, mà còn có cả người ký sinh nữa. Họ bưng những cái khay sáng loáng đặt đám ly rỗng. Bên cạnh ly là một hàng dụng cụ bạc, tất cả đều sắc nhọn. Tất nhiên có dao và những vật mảnh trông như cái dùi đυ.c da của thợ giày.

Trong khi Tessa bối rối nhìn, một người kí sinh dừng lại bên người phụ nữ đội tóc giả phủ bột trắng. Bà ta độc đoán búng ngón tay, và sinh vật hướng tối - cậu nhóc tóc trắng mặc áo khoác đen và quần vải - ngoan ngoãn quay mặt sang bên. Sau khi nhón lấy cái dùi mảnh trên khay, bà ta vạch đầu nhọn trên phần da ngay dưới hàm cậu kia. Những chiếc ly trên khay kêu lanh canh khi tay cậu ta run lên, nhưng cậu ta không làm rơi, kể cả khi người phụ nữ cầm ly ấn vào cổ cậu ta để máu chảy thành dòng nhỏ vào đó.

Dạ dày Tessa quặn lại và đột nhiên vừa khϊếp sợ vừa… đói; cô không thể chối bỏ cảm giác khát máu, dù nó thuộc về Camille chứ không phải cô. Nhưng lớn hơn cả cảm giác đó là cảm giác sợ hãi của cô. Cô quan sát khi ả ma cà rồng nâng ly lên miệng, và cậu kia xám xịt mặt mày và run bần bật.

Cô muốn cầm tay Will, nhưng nữ nam tước ma cà rồng sẽ không bao giờ cầm tay người ký sinh. Cô ưỡn thẳng lưng và búng tay ra hiệu cho Will đứng cạnh. Anh ngạc nhiên ngước nhìn rồi tới cạnh, rõ ràng cố giấu cơn bực bội. Nhưng anh phải làm vậy thôi. “William, đừng đi lung tung,” cô nói kèm theo cái liếc mắt ý nhị. “Ta không muốn ngươi đi lạc.”

Will cắn chặt răng. “Sao anh có cảm giác rất kỳ lạ rằng em thích trò này lắm nhỉ,” anh lầm bầm.

“Chẳng có gì lạ cả,” Cảm thấy táo bạo tới khó tin, Tessa dùng quạt nâng cằm anh. “Liệu đường mà cư xử đấy.”

“Chúng rất khó dạy, đúng không?” Người đàn ông tóc trắng rời khỏi đám đông, nghiêng đầu chào Tessa. “Người kí sinh là thế đấy,” hắn ta nhìn nhầm vẻ giật mình của cô thành bối rối. “Rồi khi cô đã dạy chúng ngon lành rồi, chúng lại lăn đùng ra chết. Con người quả là sinh vật mong manh. Cuộc sống của chúng ngắn như vòng đời của bướm vậy.” Hắn mỉm cười khoe trọn hàm răng. Hắn có nước da màu trắng xanh của đá lạnh, mái tóc gần như trắng và thả thẳng xuống vai, chỉ vừa chạm cổ chiếc áo khoác đen thanh lịch. Chiếc áo chẽn bằng lụa xám mang họa tiết biểu tượng uốn lượn màu bạc. Trông hắn giống một sa hoàng bước ra từ trang sách. “Rất mừng được thấy tiểu thư Belcourt,” giọng hắn mang khẩu âm không phải Pháp, mà giống của vùng Đông Âu hơn. “Em mới đổi xe ngựa à?”

De Quincey đấy, giọng Camille thì thầm trong đầu Tessa. Những hình ảnh đột ngột hiện lên trong óc cô, giống như một đài phun nước phun ra hình ảnh thay cho nước. Cô thấy mình khiêu vũ cùng de Quincey, tay đặt lên vai hắn; cô đứng bên một dòng suối đen dưới đêm trắng của phương bắc quan sát trong khi hắn ăn gì đó màu trắng và bò trong cỏ; cô ngồi bất động bên chiếc bàn dài cùng các ma cà rồng khác, de Quincey ngồi đầu, quát mắng và giáng nắm đấm xuống, làm mặt bàn bằng đá cẩm thạch nứt rạn. Hắn gào thét về một người sói và mối quan hệ sẽ khiến cô sống trong ân hận. Rồi cô ngồi một mình trong bóng tối của căn phòng mà sụt sùi khóc, còn de Quincey tới quỳ bên ghế cô, nắm tay muốn vỗ về cô, dù hắn chính là nguyên nhân gây nên nỗi đau trong cô. Ý nghĩ đầu tiên của Tessa là Ma cà rồng có thể khóc sao? Và rồi, Alexei de Quincey và Camille Belcourt vốn biết nhau từ rất lâu. Họ từng là bạn, và hắn vẫn nghĩ họ là bạn.

“Qủa vậy, Alexei ạ,” cô nói và khi đó, cô biết đó là cái tên cô cố nhớ ra trong bữa tối hôm nọ - cái tên lạ tai mà Chị Em Hắc Ám từng nhắc tới. Alexei. “Em muốn thứ gì đó… hòa nhập hơn.” Cô giơ tay và đứng im khi hắn áp đôi môi lạnh lẽo lên da cô.

Đôi mắt de Quincey nhìn qua Tessa sang Will, và hắn liếʍ môi. “Và anh thấy một người kí sinh mới. Ngon ra phết.” Hắn giơ bàn tay gầy xanh, và dùng ngón trỏ vuốt từ vá xuống cằm Will. “Đôi mắt đó,” hắn cảm thán. “Mang một màu sắc kì lạ.”

“Cảm ơn,” Tessa nói như vừa được khen chọn giấy dán tường đẹp. Cô lo lắng quan sát khi de Quincey tiến tới gần Will hơn. Anh có vẻ xanh xao và căng thẳng. Cô tự hỏi liệu anh có thể kiềm chế khi mọi tế bào thần kinh đều đang gào thét Kẻ thù! Kẻ thù! không.

De Quincey lần ngón tay từ quai hàm xuống cổ Will, tới nơi có mạch đập. “Đó,” hắn nói và lần này khi hắn mỉm cười, những chiếc răng nanh trắng ớn đã hiện rõ. Chúng sắc và đẹp như đầu mũi kim. Mí mắt trũng xuống uể oải, và giọng nghe ngái ngủ, hắn nói, “Em không phiền chứ Camille, nếu anh cắn một chút…”

Tessa chỉ trông thấy một màu trắng. Cô lại thấy de Quincey, với vạt áo trắng đẫm máu - và cô thấy một thi thể treo lộn ngược trên cây gần mép suối, những ngón tay trắng bệch đung đưa trên dòng nước đen… Cô giơ tay ra nhanh hơn tưởng tượng và nắm lấy cổ tay de Quincey. “Bạn yêu dấu, không được đâu,” cô nói bằng giọng dỗ ngon dỗ ngọt. “Em định giữ hắn làm của riêng thêm một thời gian nữa. Đôi lúc chúng ta thích món gì đó trong một thời gian mà.” Cô khẽ nhắm mắt.

De Quincey cười khúc khích. “Camille, vì em, anh sẽ kiềm chế.” Hắn rụt tay ra và trong thoáng chốc Tessa nghĩ cô đã thấy sự giận dữ ánh lên sau vẻ tán tỉnh trong mắt hắn nhưng nhanh chóng bị giấu mất. “Vì mối quan hệ lâu năm giữa chúng ta.”

“Cảm ơn anh, Alexei.”

“Bạn yêu dấu, em sẽ nghĩ kỹ hơn,” hắn nói, “về việc tham gia câu lạc bộ Xứ Quỷ chứ? Anh biết em không thích người phàm, nhưng họ chỉ là một nguồn lợi nhuận, không hơn. Những kẻ như chúng ta nằm trong hội đồng quản trị sắp khám phá ra… những thứ cực kỳ thú vị. Một nguồn sức mạnh vượt qua những giấc mơ điên rồ nhất của em đấy, Camille ạ.”

Tessa đợi, nhưng giọng nói nội tâm của Camille im lặng. Vì sao? Cô cố đẩy cảm giác hoảng loạn xuống và cố cười với de Quincey. “Những giấc mơ của em,” cô nói và mong hắn nghĩ cái giọng khào khào của cô là vì tò mò chứ không phải vì sợ, “có lẽ còn điên rồ hơn anh tưởng nhiều.”

Will đứng cạnh đang nhìn cô với vẻ bất ngờ trước khi nhanh chóng chuyển về trạng thái đờ đẫn và nhìn đi nơi khác. Mắt de Quincey sáng lên, nhưng hắn chỉ mỉm cười.

“Anh chỉ đề nghị em cân nhắc đề nghị của anh thôi, Camille. Và anh phải đi tiếp đãi những vị khách khác đây. Anh sẽ gặp em trong lễ mừng chứ?”

Vì không hiểu gì nên cô gật bừa. “Tất nhiên rồi.”

De Quincey cúi chào và biến mất trong đám đông. Tessa thở hắt ra. Cô không nhận ra cô nín thở từ nãy giờ.

“Đừng,” Will nhẹ nhàng nhắc. “Ma cà rồng không cần hít thở, nhớ chứ?”

“Chúa ơi, Will.” Tessa nhận ra mình đang run. “Hắn có thể đã cắn anh.”

Đôi mắt Will đen lửa giận. “Vậy anh sẽ gϊếŧ hắn trước.”

Một giọng từ sau vọng tới. “Rồi cả hai đều chết.”