Xuyên Vào Câu Chuyện Trong Sách

Chương 35: chương 11.2

“Frederick Ashdown và George Penhallow, mời hai người ngồi đây,” Charlotte nói. “Lilian Highsmith, cô có thể ngồi bên bản đồ…”

“Henry đâu rồi?” Người đàn ông tóc xám hỏi không chút lịch sự. “Chồng cháu ấy? Với tư cách một trong những người đứng đầu Học Viện, cậu ta phải có mặt chứ.”

Charlotte lưỡng lự một giây trước khi mỉm cười. “Chú Lightwood, chồng cháu tới ngay thôi,” chị nói và Tessa nhận ra hai điều: Một, người đàn ông tóc xám kia rất có khả năng của bố của Gabriel Lightwood, và hai là, Charlotte đàn nói dối.

“Mong là vậy,” ông Lightwood lầm bầm. “Một buổi họp của Enclave mà không có sự xuất hiện của người đứng đầu Học Viện – quả là cực kỳ bất thường.” Rồi ông ta quay lại, dù Will đã thụt cổ vào sau cái giá sách, nhưng quá muộn. Người đàn ông nheo mắt. “Vậy ai ở đằng kia vậy? Ra đây xem nào!”

Will liếc nhìn Jem, người đang nhún vai một cách thuyết phục. “Trốn làm gì khi đằng nào họ chẳng lôi chúng ta ra, đúng không?”

“Kệ bọn anh,” Tessa rít lên. “Em không muốn Charlotte giận em nếu chúng ta không được phép ở đây.”

“Đừng lo. Em không biết gì về buổi họp của Enclave, và Charlotte hoàn toàn hiểu điều đó,” Will nói. “Chị ấy luôn biết phải đổ lỗi cho ai.” Anh cười toe toét. “Nhưng anh khuyên em nên trở lại làm mình đi. Không cần khiến mấy ông già kia tăng xông đâu.”

“Ồ!” Tessa suýt quên mình đang cải trang làm Camille. Cô vội lột bỏ lớp vỏ, và khi ba người họ rời khỏi giá sách, cô đã là chính mình.

“Will.” Charlotte thở dài khi thấy anh và lắc đầu trước Tessa và Jem. “Chị đã bảo Enclave sẽ họp lúc bốn giờ rồi cơ mà.”

“Thế ạ?” Will nói. “Chắc em quên mất. Em đãng trí quá.” Anh liếc ngang dọc rồi mỉm cười. “Chào Gabriel.”

Anh chàng tóc nâu lườm đáp lại câu chào của Will. Anh ta có đôi mắt xanh lục rất sáng, và khi nhìn Will, môi anh ta mím lại tỏ ý khinh mạn. “William,” cuối cùng anh ta nói, với chút nỗ lực. Anh ta nhìn sang Jem. “Và James. Cả hai là trẻ con hay sao mà đi coi trộm buổi hộ của Enclave thế hử?”

“Cậu thì khác gì?” Jem nói.

“Tháng sáu này tôi mười tám rồi,” Gabriel nói, dựa hết cỡ vào ghế khiến chân rời mặt đất. “Tôi có quyền tham gia các hoạt động của Enclave.”

“Mừng cho cậu.” Người phụ nữ tóc trắng Tessa thấy thật vương giả nói. “Lottie, đây là* chính là pháp sư mà cháu đã nói tới phải không?” Câu hỏi dành cho Charlotte, nhưng ánh mắt người phụ nữ dừng lại trên Tessa. “Con bé không giống pháp sư lắm.”

“Lần đầu tiên gặp Magnus Bane, tôi cũng thấy vậy,” ông Lightwood nói, hiếu kỳ nhìn Tessa. “Vậy giờ cháu hãy chứng minh đi. Hãy cho chúng ta thấy cháu có thể làm gì.”

“Cháu không phải pháp sư,” Tessa bực bội phủ nhận.

“Nhưng cháu phải là gì đó,” người phụ nữ lớn tuổi*. “Nếu không phải pháp sư, vậy là gì nào?”

“Chúng ta sẽ tìm hiểu sau.” Charlotte đứng dậy. “Gray đã chứng minh sự trong sạch với vợ chồng cháu. Thế là đủ – ít nhất tới khi Enclave quyết định muốn sử dụng quyền năng của cô ấy.”

“Tất nhiên rồi,” Will nói. “Chúng ta sẽ không thể thành công trong kế hoạch này nếu không có cô ấy…”

Gabriel ấn ghế về phía trước với lực làm chân ghế trước đập thình xuống sàn nhà. “Chị Branwell,” anh ta giận dữ nói, “William đã đủ tuổi tham gia buổi họp của Enclave chưa?”

Charlotte lần lượt nhìn từ gương mặt đỏ lựng của Gabriel sang gương mặt không chút cảm xúc của Will. Chị thở dài. “Đúng, cậu ấy chưa đủ tuổi. Will, Jem, hai em làm ơn ra ngoài đợi cùng Tessa.”

Will cau mặt, nhưng Jem cảnh cáo và anh vẫn im lặng. Gabriel Lightwood đắc chí. “Tôi sẽ đưa các cậu ra,” anh ta tuyên bố và đứng bật dậy. Anh ta đẩy cả ba ra khỏi thư viện, rồi cũng ra hành lang theo. “Cậu,” anh ta quát Will, giọng nhỏ để người trong thư viện không nghe được. “Cậu biết cách làm xấu mặt Thợ Săn Bóng Tối ở mọi lúc mọi nơi.”

Will dựa người vào tường và nhìn Gabriel bằng đôi mắt xang lạnh lùng. “Tôi không biết rằng ngoài bố cậu ra lại có người có thể làm xấu mặt Thợ Săn Bóng Tối…”

“Tôi sẽ rất cảm ơn nếu cậu không nhắc tới gia đình tôi,” Gabriel gầm ghè và đưa tau ra sau đóng cửa thư viện lại.

“Không may là tôi chẳng thèm cái lòng biết ơn của cậu,” Will nói.

Gabriel nhìn anh bằng đôi mắt bừng lửa giận. Nhìn anh ta, Tessa bỗng nghĩ tới một người, nhưng cô không nhớ đích xác là ai.

“Cái gì?” Gabriel gầm lên.

“Ý cậu ấy là,” Jem giải thích, “cậu ấy không quan tâm tới lời cảm ơn cảm huệ của cậu.”

Má Gabriel sậm lại. “Nếu không phải vì cậu chưa đủ tuổi, Herodale, chúng ta đã đọ kiếm rồi. Chỉ cậu và tôi, đến chết. Tôi sẽ xẻ cậu thành từng khúc…”

“Dừng lại đi, Gabriel,” Jem xen ngang trước khi Will kịp trả lời. “Kéo Will vào một cuộc đấu tay đôi chẳng khác nào đánh chó sau khi cậu nhử nó cắn cậu. Cậu biết tính cậu ấy thế nào mà.”

“Cảm ơn rất nhiều, James,” Will nói nhưng không buồn rời mắt khỏi Gabriel. “Tôi đánh giá cao sự đánh giá của bồ với tính cách tôi.”

Jem nhún vai. “Tôi nói thật đấy chứ.”

Gabriel dành cho Jem cái nhìn hắc ám. “Đừng chõ mũi vào, Carstairs. Chuyện không liên quan tới cậu.”

Jem tới gần cửa và Will hơn. Will đang đứng hoàn toàn im lặng, đáp trả ánh mắt lạnh lẽo của Gabriel bằng cái nhìn tương tự. Tessa bắt đầu rợn tóc gáy. “Nếu chuyện liên quan tới Will, nó cũng liên quan tới tôi,” Jem nói.

Gabriel lắc đầu. “Cậu là một Thợ Săn Bóng Tối lịch sự và là một quý ông. Cậu có… những điểm yếu, nhưng không ai trách cậu vì cái đó. Nhưng chuyện này…” Anh ta dẩu môi về phía Will. “Thứ hạ đẳng này chỉ lôi cậu xuống bùn thôi. Tìm một người khác làm parabatai của cậu đi. Không ai mong Will Herodale sống qua tuổi mười chín, và sẽ chẳng ai thương tiếc nếu cậu ta qua đời, hay…”

Tessa chịu hết nổi rồi. Không kịp nghĩ, cô đã buột miệng phẫn nộ nói, “Anh ăn nói hay nhỉ!”

Gabriel, bị ngắt ngang, nhìn có vẻ choáng như thể vừa thấy một tấm thảm tường biết nói. “Xin lỗi?”

“Anh nghe rồi đấy. Nói với một người rằng chẳng ai thương tiếc nếu người đó qua đời thật không chấp nhận nổi!” Cô tóm lấy ống tay áo Will. “Đi nào Will. Cái… cái người này… rõ ràng không đáng để anh tốn thời gian.”

Will cực kỳ hưng phấn. “Quá đúng.”

“Cô… cô…” Gabriel hơi lắp bắp, giật mình nhìn Tessa. “Cô không hề biết cậu ta đã làm gì…”

“Và tôi cóc quan tâm. Tất cả các anh đều là Nephilim, đúng không? Đúng không? Người ta bảo gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau cơ mà.” Tessa nhíu mày với Gabriel. “Ang nợ Will một lời xin lỗi.”

“Tôi,” Gabriel nói, “tôi thà phải nhìn mình bị moi ruột buộc chơi còn hơn xin lỗi đồ sâu bọ kia.”

“Tuyệt,” Jem ôn tồn nói. “Cậu không muốn vậy thật đâu. Tất nhiên tôi không muốn nói tới phần Will là sâu bọ, mà về ruột ấy. Nghe kinh quá.”

“Tôi nói vậy đấy,” Gabriel nói bằng cách so sánh khác. “Tôi thà bị ném vài vạc độc quỷ Malphas và bị mục ruỗng tới chỉ còn xương vẫn hơn.”

“Thật sao,” Will nói. “Vì tôi tình cờ biết một thằng cha bán vạc…”

Cửa thư viện mở và ông Lightwood bố đứng tại đó. “Gabriel,” ông ta lạnh lùng bảo. “Con định tham gia buổi họp – buổi họp Enclave đầu tiên, nếu bố phải nhắc con – hay ở ngoài này chơi với lũ trẻ kia?”

Không ai đặc biệt hài lòng với lời nhận xét đó, nhất là Gabriel. Anh ta nuốt khan, gật đầu, lườm Will lần cuối rồi theo bố mình trở lại thư viện sau khi đóng sầm cửa sau lưng.

“Ờ,” Jem nói sau khi cửa đã đóng sau lưng Gabriel. “Chuyện này đúng là tệ như tôi đoán. Đây là lần đầu tiên bồ gặp hắn kể từ tiệc giáng sinh năm ngoái hả?” anh hỏi Will.

“Ừ,” Will đáp. “Bồ nghĩ tôi nên bảo là tôi nhớ hắn không?”

“Không,” Jem nói.

“Anh ta luôn xấu tính vậy sao?” Tessa hỏi.

“Em nên gặp anh trai hắn,” Jem nói. “Sau đó em sẽ thấy Gabriel ngọt ngào tựa bánh mì gừng vậy. Anh trai Gabriel còn ghét Will hơn.”

Will cười và quay người đi xuống hành lang, vừa đi vừa huýt sáo. Sau một thoáng lưỡng lự, Jem đi theo, ra hiệu cho Tessa nối gót.

“Sao Gabriel Lightwood ghét anh vậy, Will?” Tessa hỏi. “Anh làm gì anh ta thế?”

“Anh chẳng làm gì hắn,” Will vừa nói vừa rảo bước. “Hắn ghét anh vì chuyện giữa anh và em gái hắn.”

Jem nhún vai, trả lời cái nhìn thắc mắc mà Tessa vừa gửi đến anh. “Ở đâu có Will, ở đó có nửa tá những cô gái giận dự nói cậu ta cướp đi sự trinh trắng của họ.”

“Thật sao?” Tessa hỏi và vội đuổi theo hai cậu con trai. Cô chỉ đi được tới vậy khi mặc chiếc váy quá nặng nề chạm vào mắt cá theo mỗi bước di chuyển. Đám váy vóc mua ở đường Bond được chuyển tới vào hôm qua, và cô chỉ đang làm quen với việc mặc đồ đắt tiền. Cô nhớ những chiếc váy nhẹ nhàng vẫn mặc hồi bé, hồi đó cô có thể chạy theo anh, đá vào mắt cá anh và lao vụt đi mà không sợ anh đuổi kịp. Cô thoáng tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô làm điều tương tự với Will. Cô không nghĩ mình sẽ có lợi thế, dù ý nghĩ đó cũng khá hay ho. “Cướp đi sự trinh trắng ấy.”

“Em hỏi nhiều quá đấy,” Will nói, quành sang trái và đi lên cầu thang hẹp. “Phải không?”

“Vâng,” Tessa nói, tiếng giày cao gót gõ cồng cộc trên bậc đá khi cô đi theo Will lên. “Parabatai là gì? Anh nói bố Gabriel làm xấu mặt Thợ Săn Bóng Tối là sao?”

“Parabatai trong tiếng Hy Lạp chỉ một người lính bắt cặp với người đánh xe ngựa,” Jem nói, “nhưng trong ngôn ngữ Nephilim, nó nghĩa là một nhóm hai nam chiến binh thề bảo vệ nhau.”

“Nam sao?” Tessa hỏi. “Không thể có một nhóm hai người phụ nữ hay một nam một nữ à?”

“Anh tưởng em bảo phụ nữ không đam mê gϊếŧ chóc,” Will nói mà không ngoái lại. “Còn về bố Gabriel, cứ coi là ông ta thích quỷ và cư dân Thế Giới Ngầm hơn mức cần thiết đi. Anh sẽ ngạc nhiên nếu vài lần viếng thăm vào ban đêm đến một số ngôi nhà nhất định tại Shadwell

không khiến ông ấy mắc bệnh đậu mùa quỷ.”

“Đậu mùa quỷ á?” Tessa vừa hoảng hốt vừa thấy thú vị.

“Cậu ấy bịa ra đấy,” Jem vội trấn an. “Thật sao, Will? Bọn tôi phải bảo bao nhiêu lần nữa là không có bệnh đậu mùa quỷ đây?”

Will dừng lại trước cánh cửa nhỏ ở góc cầu thang. “Chắc là cái này,” anh nói như thể với chính mình và vặn nắm đấm. Khi không được, anh rút thnh stele khỏi túi áo và vẽ một Ấn Ký lên cửa. Nó bật mở, kèm theo một cơn mưa bụi. “Hẳn đây là nhà kho.”

Jem đi theo vào, và Tessa theo sau một lát. Cô bước vào một căn phòng nhỏ chỉ nhờ ánh sáng chiếu qua độc nhất một ô cửa sổ cao cao trên tường chiếu tỏ. Luồng sáng ùa vào, chiếu rõ một khoảng vuông chứa đầy những hòm và thùng. Nó sẽ giống với phòng kho của bất cứ nhà nào nếu không đó* đống vũ khí cũ dựng ở góc: những thanh kiếm bản rộng và chùy đinh nặng nề và gỉ sét.