Xuyên Vào Câu Chuyện Trong Sách

Chương 33: chương 10.5

Trong tất cả những điều Will ghét ở ma cà rồng, chẳng hạn như cách di chuyển êm ru, giọng nói mang âm sắc trầm thấp không giống người,thì cái mùi của họ làm anh khó chịu nhất.Nói chính xác hơn là sự vô mùi của họ. Là người thì ai cũng mang một mùi gì đó - mồ hôi, xà phòng, nước hoa - nhưng ma cà rồng lại không có, giống như những con ma nơ canh bằng sáp vậy.

Phía trước anh, Jem đang giữ cánh cửa cuối cùng dẫn từ Đất Thánh ra thềm ngoài Học Viện. Toàn bộ không gian này đều được hoàn tục để ma cà rồng và những kẻ cùng giống nòi với họ có thể sử dụng, và Camille cũng chỉ được phép đi lại trong khu vực này.Đưa cô ta ra ngoài không chỉ là phép lịch sự.Họ đang đảm bảo cô ta không vô tình lạc vào khu vực được thánh hóa, một điều nguy hiểm cho bất cứ ai liên can.

Camille khẽ chạm vào Jem nhưng chẳng buồn nhìn. Will đi theo, chỉ dừng lại để lầm bầm “Cô ta chẳng có mùi gì” vào tai bạn.

Jem có vẻ hoảng hốt.“Từ nãy tới giờ bồ ngửi mùi cô ta à?”

Camille, đang đợi họ ở ngưỡng cửa kế, bỗng ngoái lại và mỉm cười.“Tôi nghe hết những gì các cậu nói đấy nhé,” cô ta nói.“Đúng, ma cà rồng không có mùi.Nhờ vậy mà chúng tôi đi săn tốt hơn.”

“Cái đó, cộng với thính tai nữa,”Jem nói, đợi Will bước qua rồi đi theo và đóng cửa lại.Họ đang đứng trước một lối vào hình vuông nho nhỏ cùng Camille,tay cô ta đặt trên nắm đấm cửa trước như thể muốn ra lắm rồi, nhưng khi nhìn họ, cô ta không tỏ ra lấy chút vội vã.

“Nhìn cả hai cậu đi,” cô ta nói,“toàn đen với bạc không. Với bề ngoài và vẻ trắng bệch của cậu,” cô ta nói với Jem.“cậu giống ma cà rồng lắm. Còn cậu,” cô ta nói với Will,“tôi không cho rằng deQuincey sẽ nghi ngờ nếu cậu là người kí sinh của tôi.”

Jem nhìn Camille với vẻ mà Will cho rằng có thể cắt được cả kính. Anh ta nói. “Sao cô lại làm chuyện này,tiểu thư Belcourt? Kế hoạch của cô, de Quincey,tất cả - vì sao?”

Camille mỉm cười. Will phải thừa nhận cô ta rất đẹp - nhưng có rất nhiều ma cà rồng có vẻ ngoài ưa mắt. Vẻ đẹp của họ luôn khiến anh nghĩ tới những bông hoa ép khô - tuy đẹp nhưng vô hồn.“Vì thật tâm tôi muốn biết hắn đang làm gì.”

Jem lắc đầu.“Có thể cô thuộc típ người tự tế thân mình, nhưng tôi tin vào khả năng đó lắm.Hầu hết chúng ta đều làm việc vì mục đích cá nhân hơn. Vì tình yêu hoặc thù hận.”

“Hoặc để trả thù,” Will nói.“Dù sao cô đã biết chuyện đó cả năm nay rồi, nhưng giờ cô mới tìm đến chúng tôi.”

“Đó là vì Gray.”

“Nhưng không chỉ vì nguyên nhân đó thôi, đúng không? Jem nói."Tessa là cơ hội của cô, nhưng động cơ của cô lại là cái khác.” Anh ta nghiêng đầu.“Sao cô ghét deQuincey vậy?”

“Đó không phải việc của cậu, nhóc Thợ Săn BóngTối bạc ạ,” Camille nói và đôi môi cô ta co lên, để lộ rõ răng nanh như những mảnh ngà trên đôi môi đó. Will biết răng nanh của ma cà rồng có thể vô tình dài ra, nhưng nó vẫn khiến anh khó chịu.“Động cơ của tôi thế nào thì đã sao?”

Will trả lời dùm Jem như thể biết bạn mình nghĩ gì.“Nếu cô không chịu nói, chúng tôi không thể tin cô. Có lẽ cô đang lừa chúng tôi vào tròng. Charlotte không cho là vậy, nhưng như vậy không có nghĩa là không có khả năng.”

“Lừa các cậu vào tròng?” Camille mỉa mai.“Và chịu cơn thịnh nộ của Clave? Khó có khả năng đó lắm!”

“Tiểu thư Belcourt,”Jem nói,“dù Charlotte hứa gì với cô, nhưng nếu cô muốn chúng tôi giúp, cô sẽ phải trả lời câu hỏi kia.”

“Được thôi,” cô ta nói.“Tôi thấy chừng nào tôi chưa cho các cậu một lời giải thích, các cậu sẽ chưa hài lòng. Cậu,” cô ta nói và hất hàm với Will,“nói đúng. Và với tư cách một người tuổi đời còn quá trẻ, cậu biết khá nhiều về tình yêu và thù hận đấy; rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng thảo luận về vấn đề này.” Cô ta lại cười, nhưng trong đôi mắt không ánh lên chút vui vẻ nào.“Tôi từng có một người tình,” cô ta nói. “Anh ta là một người đổi dạng, một người sói. Những Đứa Con của Màn Đêm bị cấm yêu hay ăn nằm với Đứa Con của Mặt Trăng. Dù chúng tôi rất thận trọng nhưng deQuincey vẫn phát hiện ra.Hắn gϊếŧ anh ấy, theo cách sẽ sát hại người phàm trong bữa tiệc tới đây.” Đôi mắt cô ta sáng như đèn xanh khi nhìn cả hai.“Tôi yêu anh ấy, mà deQuincey gϊếŧ anh ấy, và đồng loại của tôi lại giúp đỡ và tiếp tay cho hắn. Tôi sẽ không tha thứ cho chúng. Tôi sẽ gϊếŧ tất cả.”

Hiệp Định, tính tới nay đã kéo dài mười năm, đánh mốc son trong lịch sử của Nephilim và Thế Giới Ngầm. Hai nhóm không còn tàn sát nhau nữa.Họ thống nhất để chống lại một kẻ thù duy nhất - quỷ dữ.Năm mươi đại diện đã tham dự lễ kí kết Hiệp Định tại Idris; mười Đứa Con của Màn Đêm; mười Đứa Con của Lilith, còn gọi là pháp sư; mười thần tiên; mười Đứa Con của Mặt Trăng; và mười hậu duệ của Raziel...

Tessa bật dậy khi nghe tiếng gõ cửa; cô đang lơ mơ ngủ, những ngón tay vẫn đặt đánh dấu trên cuốn Codex của Thợ Săn BóngTối. Sau khi đặt sách xuống, cô chỉ kịp ngồi dậy và kéo chăn che mình thì cửa mở.

Charlotte cầm đèn đi vào. Tessa thấy cảm giác nhức nhối kì lạ, gần như thất vọng - nhưng cô mong ai sẽ vào đây? Dù đã muộn, Charlotte vẫn ăn vận như định ra ngoài. Chị tỏ vẻ nghiêm túc, và những đường mệt mỏi hằn dưới đôi mắt đen.“Em còn thức chứ?”

Tessa gật đầu và cầm cuốn sách vừa đọc lên.“Em đang đọc.”

Charlotte không nói gì, nhưng đến ngồi dưới chân giườngTessa. Chị giơ tay ra. Có gì đó lóe lên trong lòng bàn tay chị - dây chuyền thiên sứ của Tessa.“Em đưa vật này cho Henry.”

Tessa đặt sách xuống và cầm dây chuyền thiên sứ lên. Cô đeo qua đầu và thấy yên tâm hẳn khi cảm giác nằng nặng quen thuộc nằm tại hõm cổ.“Anh ấy có phát hiện được điều gì không?”

“Chị không chắc. Anh ấy bảo bên trong nó bị gỉ sắt bịt hết, nhưng thật kỳ lạ khi nó còn chạy được. Anh ấy đã làm vệ sinh máy, nhưng có vẻ kết quả không mấy thay đổi. Nhưng có lẽ từ giờ,tiếng tíc tắc sẽ đều đặn hơn chăng?”

“Có lẽ ạ.” Tessa không quan tâm; cô chỉ vui vì thiên sứ, biểu tượng của mẹ cô và cuộc đời của cô tại New York, đã trở lại.

Charlotte khoanh tay đặt trong lòng.“Tessa, có chuyện này chị chưa nói với em.”

Trái tim Tessa đập nhanh hơn.“Gì vậy ạ?”

“Mortmain...” Charlotte ngập ngừng.“Chị đã kể chuyện Mortmain giới thiệu anh trai em tới câu lạc bộ Xứ Quỷ, nhưng chị chưa nói hết. Anh trai em biết về ThếGiới BóngTối trước khi Mortmain tiết lộ. Có lẽ anh ấy biết từ bố em.”

Tessa choáng váng đến không biết nói gì.

“Lúc bố mẹ em qua đời, em mấy tuổi?” Charlotte nói.

“Bố mẹ em gặp tai nạn rồi qua đời,” Tessa hơi đờ đẫn nói.“Em ba tuổi. Nate lên sáu.”

Charlotte nhíu mày.“Lúc đó anh trai em còn nhỏ quá nhỉ? Nhưng... chị nghĩ cũng có khả năng bố em đã kể bí mật đó ra.”

“Không,” Tessa nói.“Chị không hiểu rồi. Em được nuôi dạy theo cách bình thường nhất, con người nhất.Dì Harriet là người phụ nữ thực tế nhất đời.Nếu bố mẹ em có bí mật, dì em hẳn phải biết chứ? Dì là em gái mẹ em; họ đưa đi theo cùng khi tới Mỹ.”

“Tessa, mọi người đều có bí mật, đôi khi họ giấu cả người thân.” Charlotte vuốt ve bìa cuốn Codex, sờ vào con dấu rập nổi.“Và em cũng phải thừa nhận rằng khả năng đó là có thể đi.”

“Có thể? Em chẳng thấy thế chút nào!”

“Tessa...” Charlotte thở dài.“Chị không biết vì sao em có khả năng kia. Nhưng nếu bố hoặc mẹ em có liên quan tới thế giới phép thuật, biết đâu vấn đề nằm ở chỗ đó? Có thể vì bố em là thành viên câu lạc bộ Xứ Quỷ nên deQuincey biết về em?”

“Chắc vậy.” Tessa uất ức.“Chỉ là... khi lần đầu tới Luân Đôn, em đã tin ằng em đang sống trong mơ. Rằng cuộc đời ngày xưa của em mới là thật, còn đây chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng. Em nghĩ nếu em tìm được Nate, bọn em sẽ quay lại cuộc sống trước kia.” Cô ngước mắt nhìn Charlotte. “Nhưng giờ em không thể không nghi ngờ rằng cuộc đời trước kia củ em là mơ, còn đây mới là thật. Nếu bố mẹ em biết về câu lạc bộ Xứ Quỷ - nếu họ là một phần của Thế Giới Bóng Tối - vậy em không có thế giới bình thường nào để quay về.”

Charlotte, tay vẫn đặt trong lòng, kiên định nhìn Tessa. “Em có bao giờ băn khoăn vết sẹo của Sophie đến từ đâu chưa?”

Bị bất ngờ, Tessa lắp bắp. “Em… em có, nhưng em… không thích hỏi.”

“Và cũng không nên,” Charlotte nói. Giọng chị lạnh lùng và thẳng thắn. “Lần đầu tiên chị thấy Sophie, cô ấy nằm co quắp tại ngưỡng cửa, bẩn thỉu, với một miếng giẻ đẫm máu rịt lên má. Cô ấy thấy chị đi qua. Cô ấy có Tâm Nhãn giống như Thomas và Agatha. Chị cho tiền nhưng cô ấy không nhận. Chị mời cô ấy vào một quán trà, và cô ấy kể ra toàn bộ sự việc. Cô ấy từng là người hầu trong một nhà khá giả tại St.John’s Wood. Tất nhiên, nhà đó. chọn người hầu theo tiêu chuẩn ngoại hình, và Sophie xinh đẹp - đó vừa là lợi thế cũng là bất lợi. Như em có thể tưởng tượng, cậu con trai của chủ nhà muốn cô ấy. Cô ấy nhiều lần từ chối. Trong cơn giận, hắn đã dùng dao rạch mặt cô ấy, nói rằng nếu cậu ta không thể có, không ai có thể có cô ấy nữa.”

“Thật kinh khủng,” Tessa thì thào.

“Cô ấy tới gặp bà chủ, mẹ của gã kia, nhưng hắn dựng chuyện thành cô ấy muốn quyến rũ hắn, và hắn chỉ dùng dao để chống cự và bảo vệ sự trinh nguyên của mình. Tất nhiên, họ ném cô ấy ra đường. Khi chị tìm thấy cô ấy, má cô ấy bị nhiễm trùng nặng. Chị mang cô ấy về đây và nhờ các Tu Huynh Câm chữa trị, nhưng họ không thể làm gì với vết sẹo.”

Tessa vô thức đặt tay lên mặt tỏ ý thông cảm. “Tội nghiệp Sophie.”

Charlotte nghiêng đầu nhìn Tessa bằng đôi mắt nâu sáng. Chị luôn cho người khác cảm giác chị là người mạnh mẽ, dù mang vóc người nhỏ nhắn như chim chích. “Sophie có thiên phú, ” chị nói. “Cô ấy có Tâm Nhãn. Cô ấy thấy những điều người khác không thể. Ngày xưa, cô ấy thường nghĩ mình bị điên. Giờ cô ấy biết mình không điên mà đặc biệt. Ở đó, cô ấy chỉ là một người hầu riêng, người có thể mất vị trí ngay khi sắc đẹp tàn phai. Giờ cô ấy là một thành viên quan trọng trong nhà, một cô gái có tài cần cống hiến.” Charlotte nhoài người tới. “Em nhìn lại cuộc đời ngày xưa, Tessa, và em thấy nó an toàn hơn bây giờ. Nhưng nếu chị không nhầm thì dì cháu em sống trong cảnh túng quẫn. Nếu không tới Luân Đôn, em có thể đi đâu khi dì mất nào? Em sẽ làm gì? Em có nằm khóc tròn hẻm giống như Sophie của chúng ta không?” Charlotte lắc đầu. “Em có quyền năng vô giá. Em không cần cầu xin ai điều gì. Em không cần phụ thuộc vào ai. Em được tự do, mà tự do là một món quà.”

“Thật khó nghĩ đó là một món quà khi vì nó mà chị bị giày vò và giam giữ.”

Charlotte lắc đầu. “Sophie từng nói với chị rằng cô ấy mừng vì mặt mang sẹo. Cô ấy nói bất cứ ai yêu cô ấy lúc này là vì chính bản thân cô ấy, chứ không phải vì gương mặt đẹp. Đây là con người thật sự của em, Tessa. Sức mạnh này là chính em. Dù ai yêu em bây giờ - và em cũng phải yêu chính mình - sẽ yêu con người thật sự của em.”

Tessa cầm cuốn Codex và ôm vào ngực. “Vậy chị đang nói rằng em đúng. Đây là thực còn cuộc đời lúc trước của em là mơ.”

“Đúng.” Charlotte nhẹ nhàng vỗ vai Tessa; Tessa suýt nhảy dựng lên. Cô nghĩ đã lâu lắm rồi mới có người chạm vào cô như một người mẹ; cô nghĩ tới dì Harriet, và cổ cô nghẹn lại. “Và giờ là đến lúc tỉnh giấc.”