Tướng thuật Kim Điển gia truyền của Tư Mã Khôi có thể phân biệt vạn vật trong cõi trời đất, duy chỉ không nhắc đến thời gian. Lúc này, nghe Thắng Hương Lân nói thời gian căn bản không phải bất kỳ loại vật chất nào, mà chỉ là tham số vận động của sự kiện, thì Tư Mã Khôi mới giác ngộ. Phải chăng thứ bị con quái vật trong khoang bảo mật bóp méo, không phải thời gian mà chính là sự kiện?
Thắng Hương Lân nói: “Tôi cũng không rõ chuyện này rốt cục là sao, nhưng sau khi “Căn phòng số 86” tự sát, chắc chắn sẽ có biến cố không thể ngờ tới xảy ra trong căn phòng biệt lập này.”
Tư Mã Khôi thấy xung quanh yên ắng đến khó hiểu, sự im lìm này khiến người ta càng lúc càng cảm thấy bất an. Cái gọi “sắt sợ rơi vào lò, người sợ rơi vào tròng”, chính là để chỉ trong tình trạng mọi thứ đều thuộc phạm trù chưa biết, nên con người rất khó đưa ra sự lựa chọn chính xác. Anh vốn không để tâm đến chuyện sống chết, nhưng bây giờ thân mang trọng trách, anh chưa muốn mình phải về bên kia thế giới điểm danh với Diêm Vương một cách vô giá trị như thế. Bởi vậy, khát vọng sống trong anh trỗi dậy cực kỳ mãnh liệt. Tư Mã Khôi nghĩ: bắt tay hành động vẫn tốt hơn ngồi yên chờ chết, nên anh nói nhỏ với Thắng Hương Lân: “Cô nhớ bám sát theo tôi, chúng ta phải rút ra chỗ cánh cửa sắt trước đã.”
Thắng Hương Lân gật đầu một cái, hai người liền lao về phía cửa kho theo đường cũ. Đợi khi sờ thấy bức tường xi măng trong bóng tối, hai người lại tiếp tục lần tìm ra hai đầu, nào ngờ không thấy cánh cửa sắt đâu cả, mà chỉ sờ thấy bề mặt tường thô ráp, kiên cố và lạnh lẽo trải dài đến vô tận. Họ lại rọi ánh đèn quặng gắn trước mũ bấc Pith Helmet lên trên, nhưng cảnh tượng nhìn thấy khiến họ càng thêm hoảng sợ, nơi tận cùng của chùm sáng chỉ là một màn đêm đen đặc, hoàn toàn không thấy trần nhà – vốn cách mặt sàn rất thấp, đâu cả.
Tư Mã Khôi há hốc mồm ngạc nhiên, anh chửi thề: “Con bà nó! Trúng tà rồi!” – đầu tiên là thời gian trên mặt đồng hồ ngưng trệ bất động, sau đó không gian trong phòng dường như cũng trở nên méo mó, tiếp sau đây sẽ là những việc quái dị gì nữa?
Tư Mã Khôi bất lực, anh đứng tựa lưng vào tường, nhìn sang bên cạnh thấy thân thể Hương Lân khẽ run rẩy, thầm đoán: có lẽ cô đang rất sợ hãi, rốt cục cô không thể so sánh với những kẻ liều mạng từng tham gia đội du kích Cộng sản Miến Điện như anh được. Anh nhỏ giọng hỏi: “Cô sợ à?”
Thắng Hương Lân trong lòng rõ ràng cũng hơi hoảng, nhưng vẫn lắc đầu, cô bảo Tư Mã Khôi: “Rất nhiều người thân của tôi đều bị chết dưới tay tổ chức ngầm Nấm mồ xanh. Tôi chỉ hận mình là phận nữ nhi, không có bản lĩnh trả mối thù lớn mà thôi.”
Tư Mã Khôi nói: “Cô tuyệt đối không nên nghĩ như vậy. Những nhân tài được các vị lãnh đạo cao cấp bồi dưỡng như các cô, đều không phải hạng tầm thường. Thăm dò vật lý, thăm dò hóa học, mảng nào cô cũng biết. Các cô giống như bình trà trong máy bay – ở mãi trên cao, rồi trọng trách mai táng chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa xét lại và chủ nghĩa phản cách mạng, cũng đang đợi các cô đến để hoàn thành. Còn bè lũ Nấm mồ xanh thì giống như loài gián sống chui lủi dưới cống ngầm hôi thối, nên kẻ thực sự cần cảm thấy sợ hãi phải là bọn chúng mới đúng. Chúng ta càng tiến gần đến bí mật trong kính viễn vọng Lopnor bao nhiêu, thì bọn chúng lại càng đứng ngồi không yên bấy nhiêu.”
Thắng Hương Lân đáp: “Anh nói đúng lắm! Bất luận thế nào, chúng ta cũng không được dễ dàng từ bỏ, nếu không sẽ làm những người thân yêu của chúng ta đau lòng, còn kẻ địch thì hả hê đắc thắng.”
Tư Mã Khôi trầm ngâm nói: “Nếu muốn sống sót rời khỏi đây, thì chúng ta bắt buộc phải làm rõ xem cảnh ngộ hiện tại thực sự là gì. Tôi thấy dường như chúng ta bị nhốt trong chiếc hộp thời gian và không gian méo mó. Không hiểu trong vô thức, căn phòng chứa tiêu bản dưới lòng đất đã xảy ra biến cố gì, nhưng việc này chắc chắn không thể xảy ra nếu ở ngoài đời thật. Đây đúng là một cơn ác mộng…” – Anh nói đến đây thì không khỏi hoài nghi cảnh tượng đang hiện ra trước mắt chỉ là ảo ảnh, bèn lấy tay tự véo má mình một cái, đau đến nỗi bai hết cả miệng. Anh lấy tay xoa má nói: “Chắc không phải ác mộng đâu.”
Tư duy Thắng Hương Lân cũng chuyển động cực nhanh. Sau khi đã trấn tĩnh lại, cô ngẫm kỹ mọi sự việc phát sinh từ trước đến nay, dường như đã tìm thấy manh mối, cô nói với Tư Mã Khôi: “Có lẽ những gì chúng ta đang trải qua lúc này chính là một cơn ác mộng.”
Tư Mã Khôi nói: “Tôi từng nghe người ta nói: ‘đồng sàng dị mộng’, chứ chưa bao giờ thấy hai người cùng nằm mơ một cơn ác mộng cả. Huống hồ trong cơn ác mộng tuy rằng chúng ta cũng sợ hãi, lo lắng, nhưng chắc chắn không thể có cảm xúc tri giác chân thực như thế này được.”
Thắng Hương Lân nói: “Cơn ác mộng mà chúng ta đang trải qua, không phải do tự bản thân chúng ta tạo ra, mà là cơn ác mộng xuất hiện trong đầu sinh vật cổ đại đang nằm trong khoang bảo mật đằng kia.”
Tư Mã Khôi thấy càng lúc càng không thể tưởng tượng nổi; trước đây có một câu nói cổ: “Điệp mộng Trang Chu vị khả thi”, ý nói: không biết có phải Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm, hay là bướm mộng thấy hóa Trang Chu. Câu nói này có thể dùng để so sánh tính không xác định của sự thật, những thứ có thể nhìn tận mắt sờ tận tay, nhưng vẫn chưa hẳn đã chân thực đáng tin. Anh hỏi Thắng Hương Lân: “Cô căn cứ vào điều gì mà đưa ra phán đoán như vậy?”
Thắng Hương Lân nói: “Tôi cho rằng tiêu bản trong khoang bảo mật rất có khả năng không phải bất kỳ sinh vật gì, bởi vì người Liên Xô đánh dấu phân loại số hiệu cho nó là nhóm: ‘lõi đá khoáng vật nguyên sinh’. Lúc chúng ta nhìn qua ô cửa sổ, đều cảm thấy có sinh vật đang nhìn thẳng vào mình trong bóng tối, và cả chuyện giọng nói ma quái trong chiếc điện thoại thạch từ nữa; kỳ thực, tất cả chỉ là sự phản xạ từ tiềm thức của chính mình.”
Tuy Tư Mã Khôi là người rất nhanh trí, nhưng vẫn cảm thấy ý của Thắng Hương Lân rất khó hiểu: thứ cất chứa trong khoang bảo mật đã là tiêu bản lõi đá nguyên sinh, thì làm sao chúng ta lại có thể bước vào cơn ác mộng do nó tạo ra? Và sự phản xạ của tiềm thức cá nhân là gì?
Thắng Hương Lân nói: đây là sự giải thích hợp lý duy nhất, bởi vì “Căn phòng số 86” đã tiết lộ một vài thông tin rất quan trọng, trong quá trình phân đội vật lý thăm dò, phát hiện thấy nó trong rừng rậm than đá, một vài thành viên đã gặp phải sự cố, trở thành người thực vật không có sóng điện não. Thật ra, bất kỳ sinh mệnh nào trên đời, dù lớn hay nhỏ, cũng đều có luồng điện sinh học, chỉ là mạnh hay yếu mà thôi. Ví dụ như con người, tần suất suy ngẫm tìm tòi vấn đề trong não càng lớn, thì dòng điện sản sinh ra càng mạnh. Đây cũng là đặc trưng cơ bản của hoạt động sống.
Trong khi đó, tiêu bản đang nằm ở khoang bảo mật, bản thân nó không hội tụ đủ cơ năng sinh mệnh, nhưng lại có thể thông qua luồng điện hút được từ các sinh vật khác, mà sản sinh hoạt động điện thần kinh. Đồng thời, nó đã thẩm thấu đến toàn bộ hệ thống thiết bị điện và đường dây dẫn điện trong trạm thám trắc trung tâm, rồi lấy đó làm mồi nhử hút các sinh vật gần đấy đến khoang bảo mật – chỉ có điều dòng điện này rất yếu, khó duy trì được lâu, vì thế khi đến lượt anh gọi điện thoại, thì không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì nữa.
Cuối cùng Tư Mã Khôi mới hiểu một chút ngọn ngành, anh nói: “Nói tóm lại, cô giải thích theo quan điểm phương Tây, còn tôi giải thích theo quan điểm phương Đông, nhưng xét về mặt bản chất thì hoàn toàn giống nhau, chỉ là góc độ nhìn nhận hiện tượng vừa kinh dị vừa đáng ngạc nhiên này khác nhau mà thôi. Tạo vật nguyên sinh mà người ta tìm thấy trong tầng quặng rừng rậm thân đá, tồn tại một ‘hồn ma’ bên trong. Có điều ‘hồn ma’ này không phải của bất kỳ sinh vật nào, mà phàm những ai chạm vào nó, người đó lập tức rơi vào trạng thái chết não. Theo cách nói cũ, hồn ma là điện khí, hồn kỳ thực là dòng điện rất nhỏ bé sản sinh trong não con người, không có luồng điện đó, con người cũng đồng nghĩa với đã chết. Bởi vậy hành vi hút điện sinh vật, hay nuốt chửng linh hồn con người cũng không có gì khác biệt. Trong thuật tướng vật, người ta gọi tạo vật nguyên sinh kiểu đó là địa hài, vân như xác ve, khô như xác rắn, là vật chí hung trên thế gian, tuy đã trải qua hàng ngàn vạn năm, nhưng vẫn không ai hiểu gì về nó cả.”
Tư Mã Khôi là người nhìn nhận vấn đề rất thông suốt, anh ngẫm nghĩ địa hài có thể nuốt chửng luồng điện sinh vật trong não những người tiếp xúc ở cự ly gần, khiến đại não tử vong chỉ trong nháy mắt. Từ khi phân đội thăm dò vật lý đào được tiêu bản này giữa tầng quặng rừng rậm than đá, thì nó được chuyển vào khoang bảo mật đế quan sát thêm, nhưng không ngờ hoạt động điện thần kinh rất nhỏ của nó lại có thể gây nhiễu loạn đường dây điện thoại. Tiếc rằng người Liên Xô vẫn chưa kịp đưa ra bước xử lý tiếp theo thì thời cục đã thay đổi, họ đã phải rời khỏi kính viễn vọng Lopnor, mà cũng nhờ thế giáo sư Tống Tuyển Nông mới biết tin đồn “ma làm” trong máy điện thoại thạch từ Aφ53.
Điều khiến Tư Mã Khôi thấy kỳ quái nhất là: tuy địa hài vô cùng đáng sợ, nhưng chỉ cần không tiếp xúc với nó ở cự ly gần thi sẽ không bị uy hϊếp đến tính mạng, hơn nữa, bản thân nó chỉ có thể hút luồng điện sinh vật. Thế nhưng vì sao thi thể của “Căn phòng số 86” lại đột nhiên biến mất? Vì sao thời gian trên mặt đồng hồ lại dừng lại không chuyển động nữa? Vì sao không gian trong căn phòng này lại xuất hiện biến đổi? Những tình huống dị thường cực độ này dường như không phải luồng điện sinh vật có khả năng thay đổi được.
Hai người đang hoang mang không nghĩ ra được kế sách gì, thì bỗng nhiên mặt đất dưới chân trở nên mềm xốp, rồi lặng lẽ sụt xuống không ngừng như cát lún. Tư Mã Khôi biết tình hình không ổn, bèn hét một tiếng, rồi trèo vội lên bức tường phía sau lưng. Từ khi tập tễnh biết đi, anh đã bắt đầu luyện tập chiêu: Bọ cạp đảo đầu leo tường, nên chỉ cần một khe gạch nhỏ đủ để mũi chân và đầu ngón tay có lực đẩy, thì anh có thể treo mình trên đó suốt một ngày một đêm. Thắng Hương Lân tuy cũng chưa hề học qua kỹ nghệ xuất chúng nào, nhưng thân thủ cũng rât nhanh nhẹn hoạt bát. Cô bám tay Tư Mã Khôi, mượn lực trèo lên chỗ nối với thanh dầm. Hai người trèo lên tường, soi đèn ra xung quanh, chỉ thấy mặt đất căn phòng cất chứa tiêu bản đã trở thành một hố động đen ngòm khổng lồ. Hai người bất giác rùng mình kinh hãi.
Khi nãy Thắng Hương Lân vẫn chưa kịp giải thích cho Tư Mã Khôi một chuyện, bèn vội nói: “Tình huống chúng ta gặp phải bây giờ còn đáng sợ hơn sa lầy vào cơn ác mộng của tiêu bản sinh vật cổ, bởi vì cơn ác mộng giống như ảo giác, cuối cùng còn có thể quay trở về thực tại, nhưng chúng ta thì từ đầu chí cuối vẫn đang ở trong thực tại. Giờ đây khu vực xung quanh sinh vật cổ chắc chắn là động không đáy, nó được sản sinh do xung đột vượt quá phụ tải của dòng điện sinh vật. Bởi thế nên cơ thể gã Điền Khắc Cường mới đột nhiên biến mất, nói chính xác hơn là nó đã bị phân giải. Lúc này cái không động đó đang càng lúc càng phình to hơn.”
Tư Mã Khôi nghe xong, bất giác hít ngược một ngụm hơi lạnh. Anh biết hai môn Cổ pháp biệt bảo và Tướng vật thực sự có rất nhiều điểm tương thông. Giờ đây nghĩ lại mới thấy, thì ra hành động quái dị nghiến răng cắn đứt động mạch của mình lúc trước của gã Điền Khắc Cường, không phải để kết thúc sinh mạng, mà rất có khả năng là hắn muốn lấy viên ngọc ba bảo ẩn trong cánh tay, đồng thời dùng nó để địa hài sản sinh ra “thực”, hay còn gọi là sự ăn mòn. Trong phạm vi phát sinh “thực”, tất cả định luật về thời gian và không gian đều mất đi ý nghĩa, điều đó cũng đồng nghĩa với việc nó sẽ ăn mòn thế giới vật chất thành một khe nứt không đáy. Thời xưa, có rất nhiều môn phái tà giáo cho rằng: khu vực xảy ra xâm thực chính là cánh cổng thông tới thế giới u linh, kỳ thực thứ tồn tại bên trong con đường đó chỉ có hư vô.
Lúc đầu, giáo sư Tống Tuyển Nông từng nói với Tư Mã Khôi: người đời lấy vật chất để xác thực, nhưng trong thế giới vật chất lại tồn tại ba loại động, thần bí nhất là hắc động hay còn gọi hố đen vũ trụ, nó là một lực lượng vật chất có khối lượng và thể tích cực kì lớn, lớn đến nỗi lực hấp dẫn của nó làm cho mọi vật thể, thậm chí cả ánh sáng, không thể nào thoát ra được sau khi đã bị nó hút vào; vì vậy người ta không thể quan sát được bất cứ vật thể nào sau khi nó bị lọt vào lỗ hổng này. Tiếp đến là bạch động, đó là cực đối lập và hoàn toàn khác với hắc động, nó là một loại tồn tại phi vật chất, cự tuyệt bất kỳ sự xâm nhập nào. Cuối cùng là không động, mật độ không gian bên trong của nó chỉ bằng 1/25 môi trường bình thường. Có lẽ “thực” được đề cập tới trong cổ lý tướng vật chính là không động mà giáo sư và Thắng Hương Lân vừa nhắc đến.
Hai người cũng không ngờ gã Điền Khắc Cường lại nham hiểm đến thế, để bảo vệ bí mật của Nấm mồ xanh, hắn sẵn sàng trả giá bằng cả tính mạng của mình, muốn mượn sức mạnh của không động đáng sợ, khiến đội thám hiểm và cả trạm thám trắc trung tâm trong kính viễn vọng Lopnor biến mất một cách triệt để. Tư Mã Khôi liên tiếp nghĩ ra mấy kế sách, nhưng đều cảm thấy vô nghĩa trước hoàn cảnh hiện tại. Anh thầm nghĩ: “Phen này đúng là trở thành con diều đứt dây mẹ nó rồi, đừng hòng quay đầu trở về được nữa”. Cùng lúc đó, bức tường xi măng mà hai người đang bám cũng bắt đầu phân rã, lặng lẽ tan chảy trong bóng tối mênh mông.