Mặt trời dần buông xuống, Lạc An Minh từng bước chậm rãi đi qua hành lang dài đằng đẵng. Đám quần thần kia thật là, một chút cũng phải lôi kéo cô uống ly này rồi ly khác, không cho thời gian nghĩ mệt gì cả. Cũng may cô có chuẩn bị trước nên toàn thân trở ra nếu không hiện tại chắc đã nằm dưới đất ngủ rồi.
“ Các ngươi lui xuống đi”- Đến trước phòng tân hôn, đột nhiên cô lại cảm thấy bất an. Bản thân vừa mới xác định xong liền bị lôi đi thành thân, bây giờ còn phải đối mặt với chuyện quan trọng nhất ngày, đó là động phòng hoa chúc…
Tuy thân xác cô đang tại là của nam nhân nhưng cũng không hề phủ nhận kiếp trước cô là nữ nhân, có một số chuyện không phải nói làm là làm được. Các tỳ nữ đã lui xuống một lúc lâu nhưng Lạc An Minh vẫn chưa hề nhúc nhích, hít sâu một hơi. Đành phải đối mặt thôi, trốn tránh cũng không phải là cách giải quyết.
Cánh cửa mở ra, căn phòng xa hoa treo đầy chữ “Hỉ” khắp nơi. Lướt mắt đến nơi được rèm che mờ ảo, hình như công chúa… không có ở đó?
“ Công chúa”- Kì lạ, không phải tân nương luôn ngồi ở bên giường chờ tân lang đến sao? Sao bây giờ cả một bóng người còn không thấy.
“ Ta ở đây”- Giọng nói An Diệc Ngôn phát ra rất nhỏ, hình như là ở thư phòng? Phòng ngủ này có kết cấu thông qua thư phòng, chỉ cần đi vòng ra sau giường ngủ là sẽ tới ngay.
An Diệc Ngôn tay cầm bút đang miệt mài vẽ tranh gì đó, hình như đó là trang phục:” Sao công chúa lại thư phòng vậy?”- Lạc An Minh thật tâm mà hỏi, hành động của công chúa thật làm cô quên luôn bất an trong lòng.
An Diệc Ngôn tựa như không gợn chút sóng, vẽ thêm vài nét liền dừng bút:” Minh nhi nghĩ nên họa màu nào cho bức tranh này?”.
Kì lạ, công chúa hôm nay còn đánh trống lảng với cô, trong lòng đăm chiêu suy nghĩ nhưng mắt chăm chú nhìn bức tranh. Tuy An Diệc Ngôn không vẽ mặt nhưng cô suy đoán đây chắc là hoàng thượng An quốc, tức phụ hoàng của công chúa. Trang phục này hình như là sự sáng tạo vừa được vẽ lên bản thảo, ngay cả họa tiết trong y phục còn chưa vẽ lên.
“ Đây là trang phục mà ta dự định sẽ làm trong cuộc thi của tháng sau, lần này đề bài xoay quanh chính là quốc phục của phụ hoàng. Minh nhi nhìn xem, có gợi lên được vài ý tưởng gì không?”- Cuộc thi này mỗi năm đều diễn ra cho các vị công chúa đứng đầu khởi xướng, để dân chúng có thể lấy đó làm gương, chăm chỉ hết mình.
Lạc An Minh vặn hết trí nhớ về trang phục trên phim mà cô hay xem, cộng với trang phục của An Ngự Ca lúc cô diện thánh, lẩm bẩm:” Long bào của hoàng thượng vì sao ta chưa từng thấy màu vàng hoàng kim?”- Cô nhớ không lầm thì lúc đó hoàng thượng đang vận y phục lam nhạt tựa bầu trời.
“ Từ xa xưa, An quốc luôn tin thần linh luôn phù hộ cho muôn dân An quốc. Đó là tập tục mà bách tính ai cũng làm, kể cả trong cung cấm cũng vậy. Tổ tiên vì muốn cảm tạ trời đất nên lấy màu xanh làm chủ đạo để tạo nên long bào”.
Lạc An Minh gật gù:” Vậy công chúa nghĩ sao về việc tạo ra một long bào với màu sắc khác? Và cả họa tiết trong trang phục có thể thay thành hình rồng?”.
An Diệc Ngôn nghe cô nói vậy liền dâng lên hứng thú, chuyện như vậy không phải không thể làm. Liền đâm ra hai người ngồi bàn bạc với nhau về trang phục này, nếu thành công thuyết phục được mọi người thì đây chính là công trạng mà Lạc An Minh có được từ chính tài trí của bản thân, nàng chỉ là bên cạnh hỗ trợ. Như vậy, chắc chắn không ai có thể nói phò mã của nàng là vô dụng, bất tài. Nhất là với Ngụy Lĩnh Văn mà phụ hoàng nhắc tới hôm trước.
……………….....................................................
“ Ngôn nhi, hôn sự này có thể diễn ra trôi chảy như vậy là do Ngụy Lĩnh Văn chưa kịp trở về từ Cư quốc. Tuy làm như vậy có lỗi với hắn nhưng nếu không làm vậy phụ hoàng không thể ban hôn cho hai con được”- Chuyện Ngụy Lĩnh Văn yêu thích An Diệc Ngôn cả triều đình không ai không biết, hai người là thanh mai trúc mã tuy không như hình với bóng nhưng cũng tính là cùng nhau lớn lên.
Công trạng mà Ngụy Lĩnh Văn lập phải đủ điều kiện để trở thành phò mã, chỉ là Lĩnh Văn tôn trọng Diệc Ngôn nên chưa từng ép ông ban hôn. Luật lệ của An quốc tuy rằng khó khăn nhưng một khi thông qua thì ai cũng không thể ngăn cấm được, cũng may trong thời gian này Cư quốc xảy ra vấn đề nằm trong sự giải quyết của hắn, nếu ông không đánh nhanh rút gọn bố trí tất cả thì e là Diệc Ngôn giải quyết rất khó khăn.
“ Cho nên lúc trong điện phụ hoàng mới muốn mọi chuyện xảy ra nhanh như vậy để cho con có thể lấy Minh nhi sao?”.
“ Ta biết từ nhỏ con xem Lĩnh Văn như ca ca, nếu con lấy hắn chắc chắn là ủy khuất cho con. Lần đó con mang Minh nhi về tuy phụ hoàng có chút bất ngờ nhưng đó là quyết định của con. Ta cũng chỉ có thể tác thành”- An Ngự Ca vuốt ve đầu nàng, huống hồ chính ông cũng biết duyên kiếp này của nữ nhi chỉ có thể gắn chặt với tên Lạc An Minh, dù hai người ở bên nhau sẽ gian khỗ thì sao? Nếu bên người không yêu thì sẽ càng đau khổ hơn.
“ Ngôn nhi, con là người biết trước biết sau. Lần đó con mất sự bình tĩnh ta đều thấy, tuy có lẽ như vậy là quá sớm nhưng tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng”.
“ Ngôn nhi đã nhớ lời phụ hoàng căn dặn”.
…………………………………………………….
“ Công chúa, nàng lại không chuyên tâm?”- Cô hăng say nêu lên ý tưởng như thế mà công chúa cứ một chút lại ngẩn ngơ. Thật là làm cô tức giận mà.
Kết thúc suy nghĩ, An Diệc Ngôn nhìn gương mặt giận dỗi có chút trẻ con kia, không nhịn được mà đặt nụ hôn nhẹ lên môi Lạc An Minh:” Giận ta…”- Chưa dứt câu, cơn đau từ bụng dưới lại truyền đến, lại tới nữa rồi.
Lạc An Minh nghe tiếng than nhẹ trong lòng liền tan hết giận dữ, ân cần dìu nàng đến bên giường. Rót ly nước ấm bồi cạnh, sau đó liền tự ý bắt mạch:” Mạch đập rất ổn định. Trong người công chúa có chỗ nào không khỏe sao?”
Lời vừa thốt ra, An Diệc Ngôn liền lộ vẻ lúng túng. Chẳng lẽ nàng phải nói thẳng là nàng vừa tới ‘nguyệt sự’ vào ngày thành thân, muốn tìm lý do thoái thác nên đành sử dụng hạ sách này?
“Ta…”- Cơn đau dưới bụng lại kéo đến làm nàng không có cách nào nói tiếp, huống hồ đây cũng là chuyện của nữ nhi… Nhìn gương mặt lo lắng của Lạc An Minh, nàng thật sự rất áy náy.
Lạc An Minh nhìn vẻ mặt của An Diệc Ngôn thì bất giác nhận ra, cũng không trách được cô, từ lúc cô xuyên đến thì chuyện này cô không cần trải qua nữa nên có chút ngốc. Đặt An Diệc Ngôn nằm xuống, bản thân nhanh chóng thay đổi hỉ phục thành thường phục hằng ngày sau đó rời khỏi phòng:” Công chúa, nàng chờ ta một lát”- Nói xong, không chờ nàng phản ứng đã mất dạng.
An Diệc Ngôn có chút bất ngờ, Minh nhi là đang tính làm gì?
Được một lúc, Lạc An Minh liền quay trở lại. Cũng may giờ này đã khuya nên làm việc cũng thuận lợi không ít:” Công chúa, nàng còn đau không?”- Vừa nói, tay cũng tự nhiên xoa đều dưới bụng An Diệc Ngôn.
Dường như thủ pháp của Lạc An Minh có hiệu quả, xoa được một lúc thì cơn đau thuyên giảm không ít, An Diệc Ngôn dùng giọng mũi khẽ lên tiếng như muỗi kêu làm người khác cũng phải ngứa ngáy.
“ Đây là thứ có thể giảm đau, công chúa dùng một ít rất tốt cho thân thể”- An Diệc Ngôn chỉ đơn giản nghĩ cô là người học y nên cũng thông hiểu chút về chuyện này, liền không dám hỏi thêm chỉ im lặng đỏ mặt nghe lời.
Uống xong, dường như nàng có chút buồn ngủ:” Nàng cứ ngủ đi, sáng mai cơn đau sẽ hết thôi”- Lạc An Minh thấp thỏm nhìn nàng, lúc nãy cô có tiện tay cho thêm một ít thuốc ngủ công dụng đến cũng qua nhanh rồi.
An Diệc Ngôn nghe lời mà nhắm mắt lại, an ổn mà ngủ say. Có lẽ mấy ngày nay công chúa cũng đã quá mệt mỏi rồi nên thuốc có tác dụng nhanh đến vậy. Cô tỉ mỉ thu thập mọi thứ sau đó mới nhẹ nhàng nằm bên cạnh nàng, nhắm mắt lại. Cũng may, sự việc không khó xử như cô nghĩ, thật may.