Hai Người Hai Kiếp Một Tình Yêu

Chương 21: Chân tướng

Sáng hôm sau.

Lạc An Minh giật mình bật dậy ngó nhìn y phục bản thân. Cũng còn may là vẫn nguyên vẹn, lặng lẽ nhìn qua công chúa đột nhiên mặt cô lập tức ửng đỏ lên một mảng. Thân là nam nhân trưởng thành như thế lại bị nữ nhân cưỡng hôn, thật là…

Cô âm thầm rút cánh tay đang ôm ngang hông nàng, im lặng xuống giường mặc lại y phục chỉnh chu rồi ra khỏi phòng. Tay bất giác đặt lên môi mới thấy hình như nó đã sưng lên, nhớ lại đêm qua rõ ràng chỉ là cùng công chúa hôn môi thế mà kịch liệt như vậy nếu mà còn làm bước tiếp theo không biết… Lạc An Minh giật mình, từ lúc nào cô lại có suy nghĩ cầm thú như vậy.

Lắc đầu, không nghĩ nữa. Cô nên tìm lão bà bà chuẩn bị chậu rửa mặt cho công chúa thì hơn.

Cánh cửa vừa khép, An Diệc Ngôn trên giường lập tức mở mắt ra. Nàng từ nhỏ luyện võ đã sớm hình thành thói quen thức sớm nhưng thật không ngờ Lạc An Minh thế mà lại còn tỉnh dậy trước hơn cả nàng. Ngồi dậy chỉnh trang lại y phục tay bất giác chạm vào đôi môi có chút sưng kia.

Thật không thể tin được tam công chúa An quốc người người ngưỡng mộ thế mà lại kìm lòng không đậu mà cưỡng hôn người khác, thật là xấu hổ mà, không biết Minh nhi sẽ nghĩ gì nữa? Nhớ lại gương mặt nửa rụt rè nửa hưởng thụ của Lạc An Minh, quả thật là nhìn rất ngốc!

Két.

“ Công chúa, người tỉnh dậy rồi”- Lạc An Minh hai tay cầm chậu nước bưng đến bên bàn, mặt không dám nhìn thẳng công chúa.

An Diệc Ngôn thu lại nét mặt, trầm tĩnh đến bên bàn làm một loạt thao tác. Mắt nàng có đôi khi nhẹ liếc qua hay thậm chí là lớn gan mà ngó đến cũng chưa từng thấy Lạc An Minh ngẩng đầu lên nhìn nàng, ngốc tử này tay cũng nắm rồi, môi cũng hôn rồi thậm chí da thịt của cô, nàng cũng nhìn rồi thậm chí là sờ qua. Bây giờ lại thẹn thùng thành bộ dáng này?

“ Minh nhi, ngẩng đầu lên”- Đợi đến khi Lạc An Minh dọn dẹp ổn thỏa, một lần nữa bước vào phòng An Diệc Ngôn nhịn không được lên tiếng nói, giọng nói mơ hồ tức giận.

Lạc An Minh vừa nghe, tim giật mình mà nảy lên một cái. Nhưng cô là không dám làm trái lời nàng, đành cam chịu số phận chầm chậm ngẩng đầu, đôi mắt liếc xung quanh chứ không nhìn thẳng mặt nàng. Hi vọng công chúa sẽ không tức giận chuyện đêm qua.

“ Đêm qua…”- Lạc An Minh vừa nghĩ thầm thì An Diệc Ngôn đã nói trúng trọng điểm, nội tâm bắt đầu phập phồng, không phải chứ công chúa đây là đang chuẩn bị rạch ròi ranh giới với cô sao? An Diệc Ngôn mà biết nàng chỉ vừa mới hai từ đã làm Lạc An Minh suy nghĩ lung tung thì chắc nàng sẽ không bình tĩnh mà chém đầu cô ra xem coi bên trong rốt cuộc là đựng thứ gì.

“ Trong lúc đệ che chắn ta, ta đã nhớ lại chuyện ngày hôm đó rồi”.

Hả?

Nhất thời Lạc An Minh không theo kịp tiết tấu của nàng, không phải là đang trách chuyện cô hôm qua thất lễ sao?

“ Mười năm trước, đệ bảo vệ ta mà trọng thương. Tại sao lúc gặp lại không nói cho ta biết”- An Diệc Ngôn đứng đối diện cô, trong mắt phát ra tia đau thương. Năm đó tên kia ra tay có bao nhiêu hung hãn, máu từ trên người cô chảy rất nhiều đến nàng còn phải ngất đi. Vừa nhớ tới khung cảnh đó trong lòng liền ẩn ẩn đau đớn.

Nói đến chuyện này, hồi ức cô lại trở về mấy tháng trước khi gặp lại sư phụ Tống Lục Hợp.

“ Sư phụ, đồ nhi có chuyện muốn thỉnh giáo người”.

Tống Lục Hợp nhìn thái độ nghiêm túc kia liền có chút thích thú, giọng nói thập phần cưng chiều:” Có chuyện gì con cứ nói”.

“ Có một lần công chúa từng đề cập đến chuyện vết thương trên lưng Minh nhi nhưng mà thoạt nhìn công chúa lại không có chút ấn tượng nào về chuyện này?”- Lạc An Minh thẳng thắn hỏi, dù trong lòng cơ hồ đã có đáp án nhưng vẫn muốn nghe chính miệng sư phụ nói.

“ Ý con là chuyện công chúa không nhớ gì cả có liên quan đến vi sư”- Tống Lục Hợp nhướng mi.

“ Ngoại trừ sư phụ, đồ nhi chưa từng thấy người thứ hai làm qua”- Làm mất trí nhớ nói thì đơn giản nhưng muốn làm được kĩ thuật nhất định phải tài giỏi, cô đi theo sư phụ mười năm còn chưa thông thạo loại kĩ thuật này nói chi là người khác. Ngoại trừ Lạc quốc, cô dám khẳng định ba nước kia không có ai đủ bản lĩnh để thi triển dù cho đó là Nghiệp quốc.

“ Năm đó, An Ngự Ca biết tin công chúa vì gặp loại chuyện này mà hôn mê ba ngày, ông ấy sợ Ngôn nhi khi tỉnh lại sẽ vì thế mà dẫn đến ám ảnh, con cũng biết đối với một đứa trẻ đây là một đoạn kí ức không mấy vui vẻ”- Vì lẽ đó ông đành ra tay giúp đỡ một phen, bởi vì chỉ xóa kí ức một ngày nên cách dùng sẽ có chút khác biệt, lúc đầu sẽ dùng kim châm nhưng mấy lần sau cách một đoạn thời gian thì sẽ uống thuốc để duy trì.

“ Nhưng người chỉ xóa kí ức công chúa một ngày”.

“ Vi sư là vì suy nghĩ cho tương lai của con nên mới làm vậy. Con hiểu ý ta chứ”- Tống Lục Hợp cười cười, tay nhẹ vuốt chòm râu bạc.

Lạc An Minh trong một thời gian ngắn suy nghĩ, đột nhiên nhớ đến một việc:” Vậy ngọc bội mà lúc Minh nhi tỉnh dậy là…”.

“ Là ta đưa cho con”- Tống Lục Hợp cướp lời:” Cặp ngọc bội đó sinh ra chính là dành cho hai đứa, ta chỉ là mượn nước đẩy thuyền trả về tay chủ thôi”.

Lạc An Minh trầm ngâm:” Minh nhi đã hiểu”.

Kết thúc suy nghĩ.

“ Chuyện đó đã xảy ra lâu như vậy, Minh nhi không muốn nhắc lại chuyện buồn cho công chúa kinh sợ”- Huống hồ cô cũng không muốn công chúa biết người năm đó cứu nàng thật sự không phải cô.

“ Trễ rồi, chúng ta nên trở về phủ thôi”- Lạc An Minh đánh trống lảng nhằm thay đổi chú ý của An Diệc Ngôn, nàng biết nhưng cũng không chấp nhất mãi một chuyện. Chuyện quan tâm bây giờ là Minh sắp phải trở về Lạc quốc.

Cáo biệt lão bà bà, hai người thuận lợi một đường trở về phủ công chúa. Trên đường đi hai người không hẹn mà không nhắc đến chuyện tối hôm qua kể cả tên tên mặc đồ đen kia, khác với hôm qua cuối cùng cũng bình bình an an đến nơi.

“ Thiếu gia, thế nào? Đêm qua chơi có vui không?”- A Phong như linh hồn không tan, trực chờ xuất hiện bên cạnh cô chỉ để hỏi thăm chuyện tình cảm của thiếu gia nhà hắn.

Hay cho cái tên A Phong, một mình đánh lẻ đi chơi riêng cô còn chưa trách phạt thì đã muốn moi tin rồi. Nếu hôm qua mà có A Nhiên cùng theo thì cô và công chúa đâu xảy ra chuyện.

“ Thiếu gia người đừng trách A Phong. Hôm qua sư phụ người có đưa một lá thư báo bình an đến phủ cho nên A Nhiên cùng A Phong mới tự ý quyết định không đi tìm người cùng công chúa”- A Nhiên nhận thấy ánh mắt u oán của thiếu gia liền lên tiếng giải vây, tay cầm lá thư dâng lên cho cô.

Lần này đến phiên Lạc An Minh ngây ngốc:” Báo bình an? Sư phụ ta gửi sao?”- Tiếp nhận lá thư, mở ra đọc xong từ trong nội tâm mới phát ra tia thở dài, nhanh chóng đưa giấy lên ngọn lửa nhỏ đến khi cháy thành tro mới phủi tay.

Tâm phiền ý loạn kêu A Phong, A Nhiên chuẩn bị nước tắm, bản thân cô cần phải từ từ chấp nhận tất cả vấn đề. Sư phụ đúng là nhiều trò mà.

A Phong hiểu rõ bệnh sạch sẽ của thiếu gia nên không nói không rằng đi chuẩn bị, nắm tay lôi kéo A Nhiên ra ngoài trả lại bầu không khí yên tĩnh.

Thì ra tất cả mọi chuyện đều là do một tay sư phụ cùng sư huynh sắp xếp, vì lẽ đó mà hai tên thích khách hôm qua lại phi thường kì lạ, vì lẽ đó mà A Nhiên, A Phong không tập hợp người truy tìm cô và công chúa, tất cả là chỉ vì muốn công chúa nhớ lại kí ức năm đó thôi sao. Sư phụ thật là dụng tâm mà.

Nhân lúc cô không chú ý mà cho công chúa uống giải dược sau đó dựng lên tràn cảnh ám sát năm xưa. Lạc An Minh lắc đầu, cũng may là không xảy ra bất trắc gì nếu không cô chính là gánh không nỗi chuyện này rồi.

Đột nhiên cô lại nhớ đến nụ hôn hôm qua, chẳng lẽ đó là do tác dụng phụ của thuốc hay sao?

...................................................

Tác giả có điều muốn nói:

Lạc muốn giải thích cái suy nghĩ cuối chương của An Minh, bởi vì tác dụng phụ của thuốc giải dược theo như trong truyện í sẽ làm người khác ấm đầu ( đại loại vậy) nên An Minh mới suy đoán công chúa cũng như vậy. Nhưng đó chỉ là suy đoán.

Theo ấn tượng của An Minh thì công chúa chính là loại ngoài lạnh trong nóng và đối xử với cô chỉ là thân đệ đệ, vả lại cô cũng đang trong quá trình không biết nên yêu hay không nên mới suy nghĩ như vậy để tự mình dối mình. Tâm hồn thẳng nữ chưa chịu được cú sốc này~

Ngày mai mình sẽ chỉnh sửa lại nhá. Chúc mọi người buổi tối bình an!