Hai người mặc đồ đen tuy làm người khác sợ hãi, dáng vẻ xuất hiện cộng thêm cái phi tiêu lúc nãy đã chứng minh được hai người họ mang ý đồ xấu đến đây nhưng Lạc An Minh lại cảm thấy kì lạ, hai người đến để gϊếŧ người nhưng bây giờ lại đứng im? Thì thầm to nhỏ?
Lạc An Minh phản ứng nhanh liền nắm tay An Diệc Ngôn kéo giãn khoảng cách với hai người bọn họ, nhưng thân vừa động thì hai người kia nhìn đến, bốn mắt thẳng tắp nhìn cô. Nếu đây là ban ngày có lẽ cô sẽ nhìn thấy một tia khó hiểu từ hai người họ.
Lần này hai bên không còn đứng yên nữa, tên cầm chuôi đao hình hổ vung lên áp sát vào, với tốc độ cực nhanh làm cho tầm mắt Lạc An Minh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thân ảnh phía sau bay ra tiếp chiêu, một chọi một đánh nhau với tên đó. Lạc An Minh mới chợt nhớ ra công chúa là người có võ công nhưng mà hiện tại nàng ấy không có vũ khí, huống hồ còn chưa thăm dò được thực lực đối phương lỡ như hai người họ song thủ thì e là...
Lạc An Minh nhíu mày nhìn, nội tâm bắt đầu suy nghĩ cách để cô và công chúa thoát thân an toàn.
An Diệc Ngôn tuy từ nhỏ luyện võ, bản thân cũng thuộc hàng bậc cao thủ nhưng tên này dựa vào vũ khí vẫn luôn chiếm thế thượng phong, nhưng điều kì lạ là nàng lại cảm thấy tên này hoàn toàn không dùng hết sức dường như không có ý muốn làm hại nàng chỉ là không biết bọn họ đến đây với mục đích gì. Cứ đánh như mèo vờn chuột như này cũng không là cách.
Được một lúc, tên cầm thanh đao hình rồng có ý định xen vào cuộc chiến. An Diệc Ngôn thầm than ‘nguy to’.
“ Công chúa, tránh ra”- Lạc An Minh lợi dụng cả hai người kia đứng sát nhau, liền ném ra bột cay lợi dụng tình hình mà nắm tay nàng chạy thoát thân.
Nói thì chậm nhưng hành động diễn ra rất nhanh, trong thời gian ngắn hai người kia liền thoát khỏi tầm mắt của huynh đệ long hổ.
Hộc, hộc.
Lạc An Minh nắm tay An Diệc Ngôn chạy càng lúc càng xa ngược đường về phủ công chúa, chạy qua vài con hẻm nhỏ nhằm không cho hai tên kia không tìm được. Đi càng lúc càng sâu, căn nhà nhỏ phía trước hình như bên trong vẫn còn đèn sáng khác với những nhà xung quanh, cô không nghĩ ngợi nhiều liền kéo nàng chạy về hướng đó.
Cửa không khóa, mở cửa, kéo công chúa vào, đóng cửa lại.
Làm một loạt hành động vừa rồi, hai người mới nhìn nhau mà điều hòa hơi thở. Nương theo ánh lửa nhỏ nhoi An Diệc Ngôn còn nhìn ra vẻ mặt vì chạy quá nhanh mà đỏ lên của Lạc An Minh.
“ Hai người là ai?”- Giọng nói già nua phát ra sau lưng bọn họ, là một lão bà bà tay chống gậy nhưng giọng nói vẫn còn minh mẩn:” Ân công?”.
Lão bà bà năm đó không có tiền chữa bệnh cho con trai nhưng may mắn được sư đồ Lạc An Minh cứu giúp, chẳng những không lấy tiền mà còn mua thuốc than trị bệnh đến nơi đến chốn. Hôm nay vừa nhìn thấy Lạc An Minh tuy hoàn cảnh không thích hợp nhưng lão bà bà vẫn tin tưởng cô là người tốt, còn tốt bụng lưu lại hai người bọn họ một đêm.
“ Ân công, đây là căn phòng của con trai ta. Hôm nay hắn phải lên núi nên dư được phòng trống này, ân công cùng đệ đệ có thể chịu khó ở cùng nhau một đêm”- Không trách lão bà bà nhận nhầm, An Diệc Ngôn giả nam trang có mấy phần giống nam nhân với lại từ hồi đầu nàng vẫn chưa từng lên tiếng, một đường đều do Lạc An Minh cùng lão bà bà kẻ nói người đáp.
“ Là ta làm phiền lão bà bà mới phải”- Lạc An Minh không ngờ mình lại may mắn như vậy, đánh bậy đánh bạ cũng tìm được một chỗ dừng chân.
Lão bà bà thấy sắc trời không còn sớm nên cũng không tiện làm phiền, khách sáo vài câu cũng tự trở về phòng ngủ. Tiếng lộc cộc từ cây gậy vang lên vài tiếng rồi cũng biến mất sau màn đêm.
Gian nhà của lão bà bà tuy không quá lớn nhưng vẫn chia thành hai phòng ngủ nhỏ, một phòng cho lão bà một phòng cho con trai. Có lẽ mấy năm nay con trai bà làm ăn tốt lên nên chiếc giường trong phòng đã rộng thêm một khoảng, chắc là để dành cho thê tử tương lai rồi.
Khác với mấy năm trước cô bước vào, đúng là thời gian nhanh như thoi đưa đồ vật cũng theo năm tháng mà thay đổi.
“ Công chúa thực xin lỗi. Đêm nay công chúa phải tạm lưu lại ở nơi này rồi”- Lạc An Minh áy náy nói, vì tránh sự truy đuổi mà cô không thể nào lại có thời gian chạy vào khách điếm mà đặt phòng được, đành để công chúa ủy khuất một đêm.
“ Minh nhi không cần áy náy, ta thân là công chúa nhưng cũng không phải chưa từng gặp qua cảnh này”- An Diệc Ngôn làm sao không nhìn ra thái độ của cô chứ, có thể hai người lúc nãy là nhắm vào nàng mà truy sát còn cô là vô tình bị nàng kéo vào còn chạy đến tận đây, thế mà vẫn toàn tâm toàn ý bảo vệ nàng, tốt với nàng. Minh nhi, đệ là ngốc tử sao?
“ Vậy đêm nay công chúa cứ ngủ ở trên giường, còn Minh nhi…”
“ Giường này có thể ngủ được hai người”- An Diệc Ngôn nhanh chóng cất lời, giả vờ không nhìn đến cô mà đi lên trước đánh giá xung quanh.
“ Nơi này chỉ có một cái chăn, Minh nhi thực muốn ngủ dưới đất sao?”- An Diệc Ngôn vờ như không biết gì, hỏi ngược lại cô:” Chẳng lẽ Minh nhi sợ tỷ tỷ làm gì đệ sao?”.
Lạc An Minh rùng mình, không tự giác lui vài bước:” Vậy.. vậy Minh nhi đắc tội. Mong công chúa tha thứ”.
An Diệc Ngôn nhìn dáng vẻ sốt sắng đi đến bên giường, thoát áo ngoài sau đó lẳng lặng ngồi ở mép giường nhìn nàng. An Diệc Ngôn nén cười, gương mặt thản nhiên nhìn cô.
“ Minh nhi có biết thái độ của đệ hiện giờ rất giống như đang chờ ta đến thị tẩm hay không?”- An Diệc Ngôn đến gần, lấy tay nâng cằm Lạc An Minh:” Nếu không phải ta biết đệ là nam nhân, thực sự bây giờ ta còn nghĩ đệ chính là thiếu nữ mới lớn a~”.
Ánh sáng từ ngọn nến nho nhỏ chầm chậm cháy, khung cảnh im lặng đến dị thường chỉ có hai người đối diện cũng cùng trầm mặc đối diện nhau. Ngón tay đang nâng cằm cô dần dà lướt sang gương mặt tuấn tú, nhẹ chạm đến lông mày, mắt, mũi. Tầm mắt dời xuống một chút, tay không tự chủ mân mê môi cô.
Lạc An Minh thân là nam tử nhưng từng nhất cử nhất động của nàng, cô lại không thể dừng được càng không muốn tránh đi. Bởi vì chính cô cũng mê luyến từng cử chỉ ôn nhu của nàng, mê luyến thời khắc này có thể kéo dài, trong tâm khảm cô vì từng hành động này mà tim đập liên hồi cùng một sự mong đợi điều gì đó tiếp tục. Nhưng cô là đang mong đợi điều gì đây?
Rất nhanh lí trí cô lại kéo về, đầu muốn giữ khoảng cách với tay nàng mà cả người ngã ra sau một chút. Vừa hay thân thể vừa nhích thì An Diệc Ngôn bắt lấy bả vai mà kéo lại gần, thân thể thuần phục ngồi lên đùi cô. Không cho Lạc An Minh phản ứng thì môi đã tìm lấy môi cô, vụng về hôn.
An Diệc Ngôn không biết vì sao lại càng bị Lạc An Minh thu hút, rõ ràng nàng là muốn trêu chọc cô nhưng lại say mê trước nhan sắc cô, rất muốn chạm vào từng nơi trên mặt cô. Rõ ràng là nam tử tại sao gương mặt lại có thể nhẵn nhụi như vậy, chăm sóc cũng thật hảo, đến khi nhận thấy hành vi muốn tránh né của Lạc An Minh thì An Diệc Ngôn lại sinh ra lửa giận, tại sao Minh nhi lại tránh đi chứ? Trong lúc không tự chủ bạo gan hôn lấy môi cô, nhấm nháp từng chút, từng chút một.
Hai tay nàng từ từ vòng ra sao cổ đối phương làm cho nụ hôn càng thêm sâu, Lạc An Minh bất ngờ nhưng lại không muốn kết thúc chuyện này nhanh như vậy, liền hùa theo hành động phóng túng của nàng. Tay cô cũng nhẹ đặt xuống eo đỡ lấy thân thể mảnh khảnh.
Song phương do lần đầu tiên hôn nên rất nhanh phải tách nhau ra để hít thở, Lạc An Minh nội tâm cảm thán đây có lẽ là ngay đầu tiên cô mệt đến vậy, chỉ trong vòng một ngày mà cô như cá mắc cạn mà phải liên tục hòa hoãn lại hơi thở:” Công chúa…”- Chưa kịp định thần An Diệc Ngôn lại tiếp tục hôn, cô không ngờ công chúa lại có nhiều khí lực như vậy nhưng lại không thể ngăn cản, đành tìm cơ hội muốn tách ra thì lúc này khoang miệng xuất hiện vật lạ như con rắn nhỏ lùng sục bên trong, Lạc An Minh khi xác định được liền có ý đẩy ra nhưng sức lực trên người đã cạn kiệt, giờ phút này chỉ có thể tùy ý cùng nàng chơi đùa, không thể chối từ.
Căn phòng tràn ngập không khí ái muội, môi lưỡi giao triền không biết đâu là điểm dừng. Ngay cả vầng trăng cũng phải e thẹn mà trốn sau làn mây, ánh lửa nhỏ nhoi liên tục chớp tắt sau đó cũng trả lại không gian đen tối cho căn phòng.
......................................................
Tác giả có điều muốn nói:
Chúc mọi người buổi tối tốt lành.