Chỉ Trách Em Quá Quyến Rũ

Chương 60

Editor: Min

Chương 60.

Sao cô đỉnh vậy?

Bộ phim điện ảnh này vậy mà lại hot lên ngay lập tức luôn?

Phim vừa được công chiếu, còn hot từ năm ngoái, cốt truyện giống hệt với dự đoán của Linh Lung, lần đầu công chiếu thì trên mạng đã thảo luận cao trào, không ai là không khó chịu với kết cục cuối cùng. Sự bi thương này đột nhiên ập đến, khiến người khác không thể chấp nhận được.

Đương nhiên, đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên mà Linh Lung đầu tư, các cư dân mạng đến dưới Weibo của cô chúc mừng một phen. Linh Lung nhận được các cuộc gọi điện, nhắn tin đến từ bạn bè, đồng nghiệp, người quen, còn có những cánh truyền thông sắp xếp phỏng vấn.

Vì ánh mắt độc đáo của cô nên có không ít các công ty lớn đều vươn cành oliu ra cho cô, hỏi ý định hợp tác tiếp theo của cô.

Nói thì cũng kỳ thật, tại sao trong nhiều công ty như vậy, lại không có L.E? Đây cũng là nguyên nhân tại sao các công ty khác lại tích cực như vậy, vì nếu Trình thị chen vào một chân, bọn họ còn ai có được cảm giác tồn tại trước mặt Linh Lung nữa chứ. Chồng của người ta còn ở nhà kia kìa, vẫn là trùm cuối đó, có ai muốn tự rước lấy nhục đâu?

Lịch chiếu phim dày đặc, hai ngày nay Linh Lung bận túi bụi, nhưng vẫn hiếm khi lộ diện trước mặt truyền thông.

Các cư dân mạng ngày nào cũng ngồi canh trước TV, điện thoại, máy tính, nhìn bức ảnh chụp ở bệnh viện kia cũng đã 7749 lần rồi. Bây giờ còn tưởng được ké độ hot này để spam, nhưng không ngờ, người được “gọi hồn” lại chả thấy đâu.

Không khỏi suy đoán, vị thái tử của Trình thị này xót vợ quá, gương mặt thôi mà cũng tiếc không cho lộ ra nữa.

Đoán rồi lại đoán, ngôn luận lại đổi hướng gió.

Trong “biển người bất tận”, sẽ luôn có vài người đỏ mắt (ghen tị).

Dù trước đó Linh Lung đã có nhãn hiệu Two Secret, đã làm được hai năm trong ngành công nghiệp thời trang, có tệ đến đâu thì cũng có tiền dư dả ra, nhưng có người nói rằng:

“Quần áo thì bán được bao nhiêu tiền chứ, việc đổi nghề, tiến vào giới giải trí đột ngột như vậy, nếu nói không có người giúp thì tôi chả tin.”

“Ha ha, còn phải nói, thấy chi phí quăng vào bộ phim này không ít đâu, chắc có người ‘vung tiền như rác vì hồng nhan’ rồi.”

“Quả nhiên, sau lưng có người thì khác biệt thật, mấy ngàn vạn tệ để đầu tư nói có là có liền, mắt cũng không thèm chớp.”

Có không ít cư dân mạng phản bác:

“Bà chúa kiến thức luôn, lên mạng tra đi má, ngành công nghiệp thời trang kiếm ra được bao nhiêu tiền? Nói có vẻ tốt đẹp quá ha?”

“Tự đi tra giá niêm yết của Two Secret đi má, nghĩ đó là đồ vỉa hè thật đó hả? Má có mua được món nào không cũng không biết đâu đó?”

“Thấy ghen ăn tức ở rồi, nhưng mà chưa nặng đô bằng ca này nữa. Đừng nói là người ta có bản lĩnh, mà còn là nhà thiết kế nữa, nhà thiết kế cố định của đoàn phim nha. Dù có vung tiền như rác vì hồng nhan thì sao, có liên quan tới tiền ăn sáng nhà bạn không. Người ta còn là vợ chồng nữa đó, ai đầu tư thì cũng vậy thôi, phim này hot lên cũng đâu phải bất ngờ gì?”

Trên mạng ồn ào lên, nhưng dù sao phe ác cũng không đấu lại được phe tốt, cũng chỉ có vài người ghen tỵ thôi, rất nhanh đã bị áp xuống rồi, nhưng nếu muốn hít drama thì vẫn còn dấu vết.

Đối với chuyện này, lúc Linh Lung nhìn thấy đã là ngày hôm sau, nhưng cũng không ngại lắm, đã đoán được sẽ có đợt tranh luận như vậy từ sớm rồi. Tình huống hiện tại đã tốt hơn so với cô đoán rất nhiều.

Nhưng Linh Lung cũng không giữ cảm giác thần bí gì nữa, phim chiếu được 10 ngày, Linh Lung là người đầu tư nên cũng không né tránh, bước ra từ công ty của Sài Mẫn.

Thi Di đã chuẩn bị tốt cho cô, đưa kính râm cho cô, đi sát bên cạnh cô: “Chị Linh, chị đừng lo, dù bên ngoài có nhiều phóng viên, nhưng đều tới để chúc mừng chị đó.”

Cô nhận lấy kính râm, nhớ đến lúc nãy Triệu Đình Nhiên nhắn tin cho cô, hỏi cớ gì mà cô bắt đầu nổi lên rồi. Linh Lung nhoẻn miệng cười, dù sao gương mặt này cũng đã lộ ra từ lâu, cô cũng không cần ra vẻ giấu giếm như vậy. Mấy người trước không xuất hiện là vì chưa đến lúc thôi.

Phóng viên ở bên ngoài ngồi xổm thành một vòng, thấy cô bước ra, kêu to rồi lập tức tiến lên.

“Linh tiểu thư, Linh tiểu thư.”

Thiếu điều muốn dí micro vào mặt cô.

Thi Di và vài vệ sĩ lập tức tiến lên.

Dưới ánh đèn flash, bởi vì ‘đốt cháy’ phòng vé 2 tỷ nên nhà đầu tư Linh Lung bị phóng viên vây quanh:

“Linh tiểu thư, tác phẩm đầu tiên mà cô đầu tư đạt được thành tích tốt như vậy, cô có cảm nghĩ gì không?”

“Linh tiểu thư, trên mạng từng có lời đồn, nói cô đạt được thành tích tốt như vậy chủ yếu là vì được một vị tổng giám đốc trẻ tuổi bí ẩn của công ty nào đó để ý, cô có thể giải thích một chút được không?”

Người thông minh vừa nghe là đã biết lời này có ẩn ý gì, Thi Di chuẩn bị tiến lên từ chối theo bản năng thì Linh Lung ưu nhã tháo kính râm xuống, nở nụ cười khéo léo hào phóng:

“Tôi nghĩ vị tổng giám đốc trẻ tuổi bí ẩn đó chắc là người đứng đầu duy nhất của Trình thị được đồn trên mạng - Trình Tư Hạo đúng không?”

Thái độ không hề e dè của cô khiến Thi Di ở bên cạnh hít hà một hơi. Chị Linh ơi chị Linh, chị ngại chưa đủ loạn hả?

Các phóng viên càng thêm phấn khích, tiếng chụp hình không ngừng nghỉ:

“Linh tiểu thư có thể nói cụ thể hơn không, mối quan hệ của cô và Trình tiên sinh có đúng như lời đồn ở trên mạng, khoản đầu tư vào hai bộ phim điện ảnh này được Trình thị bỏ ra đúng không?”

Linh Lung mang kính râm lên lại, đối diện với camera, không hề hoảng loạn, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên: “Tôi nghĩ, có lẽ tài sản hiện tại của sếp Trình cũng không nhiều bằng tôi đâu.”

Nói xong ra hiệu cho Thi Di trực tiếp chạy lấy người. Các phóng viên đời nào muốn bỏ qua cơ hội này, sôi nổi ngăn cô lại để hỏi thêm.

“Linh tiểu thư, cô đang gián tiếp thừa nhận những lời bình luận trên mạng sao?”

“Linh tiểu thư, đó là ý gì vậy?”

Thi Di đi ở phía trước để mở đường cũng im lặng nhắm mắt. Rốt cuộc đây là phóng viên của tờ báo nào vậy, nguyên đám mà chỉ số thông minh thấp vậy luôn. Chị Linh đã nói đến mức này rồi, còn chưa đủ rõ ràng nữa hả?

Còn có ý gì được nữa?

Nếu không phải đang ở trước camera, cô thật muốn mắng một câu: “Sau này đọc nhiều sách vào.”

Hai người lên xe, Thi Di quay đầu lại nhìn, những phóng viên vừa dừng lại ở phía sau có vẻ vẫn chưa thỏa mãn.

Cô quay đầu lại, nhìn về phía Linh Lung: “Chị Linh, chắc ngày mai tin tức lại tùm lum tà la nữa cho coi, chị có muốn xử lý không.”

Linh Lung không biết tại sao lại như vậy, gương mặt lúc nãy còn tươi cười, bây giờ lại trắng bệch khác thường. Cô cố kiềm lại, vẫn chưa ngẩng đầu lên: “Không cần đâu, bên Trình Tư Hạo sẽ xử lý.”

Thi Di nghĩ lại thấy cũng đúng, chuyện này cô đâu cần phải nhọc lòng nữa, bộ phận xã hội của công ty tiên sinh tuyệt đối mạnh hơn mấy người bên cô rồi.

Linh Lung thấy đầu choáng váng, không biết có phải vì buổi sáng chỉ uống một ly sữa bò không mà bây giờ ngồi trên xa lại thấy hơi buồn nôn, muốn xả ra.

Lúc này Thi Di mới thấy không ổn, sợ đến mức vội vàng đỡ cô: “Chị Linh, sao thế ạ?”

“Có phải mấy phóng viên đó làm chị bị thương không?”

Sao cô lại sơ ý thế chứ, lúc nãy sao lại không để ý.

Linh Lung nhắm mắt, dựa lưng vào phía sau, hoàn toàn khác hẳn với lúc ở trước mặt phóng viên: “Không phải, lái chậm chút.”

Tài xế ở phía trước cũng không dám bất cẩn, vội vàng giảm tốc độ.

Thấy cô muốn uống nước, Thi Di vội vàng mở bình giữ ấm đã được chuẩn bị tốt ra.

Bây giờ là mùa đông, Trình Tư Hạo sợ cô uống nước lạnh nên đi đâu cũng dặn Thi Di chuẩn bị nước ấm.

Hôm nay Linh Lung mặc một chiếc áo khoác hồng nhạt, bên trong là chiếc áo ôm ở phía dưới, ôm sát lấy bụng nhỏ của cô.

Cô nhắm chặt mắt, mày đẹp nhô lên, dựa vào rồi thả lỏng một hồi, chợt nhớ đến chuyện gì đó, cô đột nhiên trợn mắt: “Đến bệnh viện đi.”

Không biết có phải do cô ảo giác không, trong khoảng thời gian này vì bận rộn nên không nghĩ đến phương diện kia, nhưng giờ nghĩ lại, tất cả đều là dấu hiệu.

…………

Ngày hôm sau, Trình Tư Hạo ngồi trong văn phòng, đọc tin tức phỏng vấn hôm qua thì bất đắc dĩ bật cười. Lưu Hòa căng da đầu hỏi anh có muốn xử lý không, không ngờ sếp lớn ngồi ôm cơ nghiệp vui vẻ hỏi lại: “Làm sáng tỏ gì chứ, đây vốn là sự thật.”

Mặt Lưu Hoài ngây ngốc, vẫn chưa phản ứng kịp: “Hả?”

Trình tổng có ý gì vậy.

Trình Tư Hạo lười biếng liếc nhìn anh ta một cái, cũng không giải thích nhiều: Thẻ lương cũng nộp lên trước khi kết hôn rồi, công ty, bất động sản, đất đai, tiền mặt do anh đứng tên đều thuộc sở hữu của vợ anh rồi, không phải sự thật thì là gì?

Lưu Hoài thấy anh không nói, cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng lui xuống.

Nhưng chưa đến một phút sau, cửa lại bị gõ.

Trình Tư Hạo nhìn máy tính, mặt lạnh lùng: “Vào đi.”

Lưu Hoài mới ra ngoài được vài chục giây, nhận ra sao nhiệt độ trong phòng chia thành hai mùa rồi. Thấy sếp không bố thí ánh mắt nào, cũng không tò mò rốt cuộc có gì trên máy tính, nghĩ đến tin lúc nãy mình đọc được, không dám trì hoãn: “Trình tổng, có truyền thông đưa tin nóng, hôm qua phu nhân vào bệnh viện.”

Lúc này Trình Tư Hạo mới liếc mắt qua, đôi mắt u ám khiến Lưu Hoài lập tức phản ứng lại, tiên sinh thấy rồi?

Hôm qua sau khi Linh Lung phân phó đến bệnh viện, lập tức quay đầu xe.

Vốn là đối tượng được giới truyền thông chú trọng, đương nhiên không bỏ qua chút cơ hội nào.

Dù sao Thi Di cũng không phải người đại diện, nào có nhiều kinh nghiệm như vậy, hơn nữa trước đây ra ngoài thì cứ ra thôi, đâu có tình hướng paparazzi nhìn chằm chằm mọi nơi như vậy.

Vì lo cho sức khỏe của Linh Lung lên đưa cho cô thêm một cái áo khoác, đeo kính râm rồi vào bệnh viện.

Vì đã hẹn trước nên mọi người trực tiếp từ tầng hầm đi đến văn phòng của chuyên gia.

Không ngờ rằng, phóng viên lại ngụy trang thành một người qua đường, dùng điện thoại chụp liên tục, đến khi lên đến tầng hẹn trước với chuyên gia, bị ngăn lại nên phải đi xuống.

Như dù vậy, cũng đã đủ để giật tít tiêu đề:

Người đầu tư đang hot, Trình phu nhân vào bệnh viện lúc đêm khuya, nghi ngờ do có thể mang bệnh nhẹ.

Bên dưới là đoạn phân tích rất dài, nói rằng do cô chuyên tâm làm việc, rất có thể là sức khỏe bị ảnh hưởng vì bộ phim, cũng nói rằng gần đây cô thường đến bệnh viện, khiến người khác không khỏi nghi ngờ.

Linh Lung thật sự không thể không bội phục, cơ thể ôm bệnh nhẹ, dùng thành ngữ cũng không tồi.

Điều quan trọng là cô đi vào bệnh viện, mới bước một trăm bước thôi mà cũng bị phân tích ra nhiều ý như vậy hả?

Phóng viên này mà không làm biên kịch thì tiếc quá.

Triệu Đình Nhiên, Thư Nhiễm, Giả Đình Đình và các bạn tốt đều gọi điện đến an ủi, hỏi rốt cuộc là có chuyện gì, có phải cơ thể khó chịu không. Linh Lung giải thích được vài câu, nghĩ đến kết quả kiểm tra kia, không biết nên giải thích về ‘bàn thắng’ này kiểu gì.

Triệu Đình Nhiên nào dễ lừa như vậy, hỏi tới cùng: “Mày ăn ngay nói thật cho tao, rốt cuộc là sao vậy, nếu có chuyện gì thật thì cũng đừng lừa tao chứ?”

Linh Lung ăn cháo, thật ra cũng không muốn ăn lắm, nhưng bây giờ chỉ ăn được món này thôi.

Cô nhéo giữa mày, thôi, dù sao sớm muộn gì cũng biết, nói thẳng luôn.

Triệu Đình Nhiên ở bên này vốn còn đang sốt ruột, bây giờ nghe tin tức kinh thiên động địa này của cô, xém nữa cầm điện thoại không vững, cả kinh rống lên: “Thật luôn, mày nói thật hả? Không gạt tao đúng không?”

Linh Lung ghét bỏ: “Muốn làm tao sợ hả mậy?”

Triệu Đình Nhiên ở bên kia phấn khích đến mức nhảy lên, thiếu điều tới trước mặt, bế Linh Lung lên quay mấy vòng, hoan hô xong thì dặn cô những việc cần chú ý, cũng nói tháng sau nhất định mình sẽ qua đó.

Linh Lung cười, nhìn bầu trời trong xanh ở bên ngoài, ôm gối: “Sao nói như kiểu mày còn có kinh nghiệm hơn tao luôn vậy?”

Cũng không nghĩ là cô ấy còn chưa trải nghiệm nữa.

Tám chuyện một hồi, Triệu Đình Nhiên mới nhớ đến một vấn đề quan trọng: “Trình Tư Hạo biết chuyện này không?”

Vì đã nói cho Triệu Đình Đình nên sau đó lại báo cho Thư Nhiễm và Giả Đình Đình. Linh Lung cũng không muốn lừa gạt nữa, nhận lời chúc mừng của các cô nàng xong thì ghé vào ban công, nhìn hoa viên nhỏ bên dưới. Dì Hà đi lên gõ cửa.

“Ôi chao, sao con lại đứng đầu gió thế kia, nhanh, vào nhà nào.”

Vội vàng đắp áo khoác cho cô, đỡ cô vào phòng ngủ.

Linh Lung hơi bất đắc dĩ: “Dì Hà, con có quý giá đến vậy đâu?”

“Dì Hà cũng là người từng trải mà, mấy người trẻ tuổi như con đó, không biết để ý chút nào, sau này già đi rồi lại có không ít bệnh vặt như đau đầu, đau hông.”

Nhìn cháo trên bàn không ăn được mấy ngụm, dì Hà lại lo lắng: “Không được, có chừng này mà không ăn được hết thì phải làm sao, để dì xuống làm cho con cái khác.”

Nhìn dì Hà bận rộn, dặn dò cái này rồi dặn dò cái kia khiến cô thấy mình như đứa bé ba tuổi vậy. Linh Lung cười thỏa mãn, dựa vào đầu giường, không dám động vào điện thoại nhiều nên cầm một quyển sách lên đọc.

Đến khi dì Hà bước đến cửa mới nhớ lý do bà lên đây, bà quay đầu lại: “Đúng rồi, phu nhân, lúc nãy tiên sinh gọi điện hỏi con có ở nhà không, nói điện thoại con báo bận nên dặn bà lên nói cho con là chút nữa cậu ấy sẽ về.”

Chắc lúc đó đang tám với Triệu Đình Nhiên nên cô không để ý.

Dì Hà sợ làm phiền cô, ngay cả động tác đóng cửa cũng cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng Linh Lung hơi đau đầu.

Còn về việc dì Hà là người giúp việc trong nhà, sao lại biết à?

Nếu không phải do Thi Di như một cái loa phường, hú hú hét hét xong thì nói thẳng luôn, dặn các cô ấy sau này phải để ý đến sinh hoạt và thức ăn một chút.

Mà chồng của cô, Trình Tư Hạo…..

Đang nghĩ ngợi, điện thoại ở bên cạnh lại reo lên.

“Đạo diễn Trần.”

Linh Lung buồn bực, sao bây giờ Trần Chí lại gọi điện đến đây.

“Chúc mừng nha, có muốn khi nào quay lại tôi làm tiệc chúc mừng cô không.”

Trần Chí hiếm khi trêu chọc.

Linh Lung nghe thấy giọng nói vui đùa không phù hợp với hình tượng của Trần Chí, còn chưa kịp hỏi về tiệc chia tay thì bên kia nói tiếp:

“Thôi thôi, tôi đoán là bây giờ cô mang thai, Trình Tư Hạo chắc cung phụng cô ở nhà thật tốt rồi, sao còn để cô ra ngoài được chứ?”

“……”

“…Đạo diễn Trần, sao ông biết?”

“Sáng nay khi cô trợ lý nhỏ Thi Di của cô đến đây trao đổi về công việc thì có nói đó, nói trong khoảng thời gian này cô phải ở nhà dưỡng thai cho tốt, còn tặng kẹo cho đoàn phim nữa.”

Linh Lung nhắm mắt đỡ trán, Thi Di à….

Sao trước đây cô không cảm nhận được, cô trợ lý nhỏ này của mình còn có một mặt bát quái như vậy chứ.

Hôm qua kiểm tra xong, Thi Di cũng biết luôn, giờ chưa được bao lâu thì ai cũng biết rồi.

Nghe tiếng động cơ xe ô tô tiến vào, Linh Lung trợn mắt, nghĩ đến sắc mặt đen xì của Trình Tư Hạo, bây giờ đi ngủ là tốt nhất….

Vì thế, Trình Tư Hạo bận rộn cả ngày vừa bước vào cửa phòng thấy trên giường nhô lên, nhàn nhạt nhướng mày: Màn đêm còn chưa buông xuống nữa, hôm nay ngủ sớm thế.

Nhớ đến tin tức, anh bước nhanh qua: “Khó chịu chỗ nào vậy em?”

Linh Lung giả vờ ngủ thất bại, vén chăn ra, đầu tiên là cười hì hì một tiếng, sau đó đánh đòn phủ đầu, duỗi tay ra, làm nũng muốn ôm.

Dù Trình Tư Hạo thấy hơi kỳ kỳ, nhưng cũng ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu cô, hơi nhíu mày: “Còn chỗ nào khó chịu không?”

Linh Lung lắc đầu theo bản năng, nghe anh hỏi như vậy, chợt nghĩ: “Anh biết rồi à?”

Biết?

Trình Tư Hạo nhìn cô hai giây, sau đó chậm rãi gật đầu, kèm theo một chữ “Ừ”.

Linh Lung đánh giá sắc mặt của anh, thấy không u ám gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dựa vào lòng anh, nói lấy lòng: “Chồng à, không phải em nói cho bọn họ đâu, hôm qua em mới biết mà, còn định hôm nay nói với anh nè.”

Vốn muốn để Trình Tư Hạo là người đầu tiên biết được, nhưng lúc đó đi cùng Thi Di, cũng chỉ có thể làm người thứ hai.

Linh Lung nghịch ngón tay của anh, không chú ý đến đôi mắt đang suy nghĩ sâu xa của Trình Tư Hạo.

“Bọn họ? Còn ai nữa?”

“Đạo diễn Trần, thêm người của đoàn phim nữa.”

Đang nói thì điện thoại lại reo lên, nhưng lần này là của Trình Tư Hạo.

Thấy thông báo trên màn hình điện thoại, Linh Lung thè lưỡi, không nói cũng đoán được gọi đến làm gì, nói: “Anh nghe máy đi.”

Trình Tư Hạo nhìn cô, lúc điện thoại sắp cúp máy mới ấn nghe: “Ông nội ạ.”

“Thằng nhóc này bị làm sao ấy, sao giờ mới nghe máy?”

Ông nội ở bên kia tức đến mức cây gậy cũng run run, ba mẹ Trình ở bên cạnh nhìn nhau. Đứa con trai này của bọn họ đúng là, làm việc không đáng tin cậy lắm.

Trình Tư Hạo lẳng lặng nghe, không phản bác. Linh Lung nghe tiếng mắng không ngừng nghỉ ở đầu bên kia, vỗ vỗ tay anh, im lặng nhìn người chồng đáng thương nhà mình: “Xin lỗi nha.”

Đôi mắt Trình Tư Hạo tối lại, thấy cô thu tay lại rồi đặt lên bụng nhỏ, dần đoán ra được, huyệt thái dương giật giật theo trực giác.

Ông nội ở bên kia mắng đủ rồi, lúc này mới ngồi xuống, nhận lấy tách trà từ con dâu ở bên cạnh, giải khát: “Khi nào đưa Linh Lung về nhà chính ở hai ngày đi, chắc thằng nhóc mày cũng chăm sóc không tốt đâu.”

Trình Tư Hạo nhíu mày, quả nhiên sau đó là giọng nói dịu dàng của mẹ anh: “Bây giờ là lúc mới mang thai, không được sơ ý. Người trẻ tuổi các con không hiểu biết nhiều như người từng trải bọn ta, nên về nhà chính một khoảng thời gian thì tốt hơn.”

Năm ngón tay cầm điện thoại của Trình Tư Hạo cứng đờ lại vài giây. Dù đã đoán được, nhưng nhịp tim đập nhanh vẫn tiết lộ sự lo lắng của anh, trong đôi mắt đen dường như có tia cảm xúc lóe qua, sau đó giọng nói không ổn lắm cất ra từ miệng anh: “Ông nội, mẹ, lát nữa con sẽ gọi lại.”

Trình Mộ Sinh: “……”

Nhắc tới vợ là lập tức quên mẹ mình và ông già này, nuôi tốn cơm!

Linh Lung có chút lo lắng nhìn đôi mắt đang nhìn chằm chằm cô, thấy Trình Tư Hạo cúp điện thoại rồi không nói gì, cuối cùng cũng thấy sai sai, đón lấy ánh mắt nóng rực: “Anh, anh không biết hả?”

Trình Tư Hạo cố nén sự phiền muộn, quay đầu: “Tốt nhất em nên suy nghĩ phải giải thích như thế nào đi.”

Linh Lung chậm rãi đứng dậy, chuyện gì thế này?

Dì Hà lại gõ cửa tiến vào, đoán chắc bây giờ đôi vợ chồng có rất nhiều điều để nói, để chén xuống: “Tiên sinh, đây là canh gà tôi hầm cho phu nhân, cậu đút cô ấy đi. Bây giờ không ăn cơm là không được, sao đứa bé chịu được chứ?”

Linh Lung cúi đầu, hai tay nắm chặt lại trong ổ chăn, không nhìn cũng biết mặt chồng mình ngày càng đen lại, chỉ muốn nói: “Dì Hà ơi, dì đừng nói nữa mà.”

Đến căn phòng lại yên tĩnh, tiếng thở ngày càng nặng nề của Trình Tư Hạo mới lộ ra sự nguy hiểm, anh híp mắt nhìn về phía người nào đó ở trên giường muốn chui vào trong chăn. Dù ở trên thương thường thì thành thạo là thế, nhưng giờ một câu cũng nói không nên lời.

Anh là ba đứa bé, nhưng lại là người cuối cùng biết chuyện?

Người trong nhà, bạn bè, đoàn phim, đến dì Hà trong nhà cũng biết, còn anh thì không?

Sau một lúc lâu, Linh Lung nghe thấy giọng nói nghiến răng nghiến lợi của anh: “Vậy hôm qua em đến bệnh viện……”

“Đi kiểm tra đó, hôm qua em mới biết mà!”

Linh Lung vội vàng giơ ngón tay lên thề, “Em đi cùng Thi Di, đảm bảo không nói với mấy người bên đạo diễn Trần.”

Nếu vậy, Thi Di đã nói cho bọn Trần Chí.

“Còn ông nội và dì Hà…..”

Trình Tư hạo bưng canh gà vừa được đưa vào lên, sợ Linh Lung không thích vị dầu mỡ nên cẩn thận vớt lớp dầu ở bề mặt đi.

“Dì Hà là hôm qua Thi Di về nói với dì ấy, nói dì ấy chăm sóc em cho tốt.”

Còn ông nội….

Một ngày sau mới biết được, Thi Di nói cho người của đoàn phim, đương nhiên Giả Đình Đình sẽ biết, sau đó nói cho Tiêu Sầm. Tiêu Sầm lại nói cho ông nội nhà mình, sau đó thành công kể cho ông nội Trình. Cái vòng này, đúng là không ngại tốn công mà.

“Sao hôm nay mới nói với anh?”

Linh Lung uống chén canh gà mà cô không muốn uống kia, vừa mới nhăn mày lại thì thấy sắc mặt của Trình Tư Hạo vẫn còn nguy hiểm lắm, không thể không ngoan ngoãn uống hết canh gà được đưa qua.

“Hôm qua anh về muộn quá, em không nói được, đến sáng sớm thì anh đi mất rồi.”

Dù hôm qua có được kết quả thì đã muốn nói với anh rồi, nhưng loại chuyện này, chắc chắn muốn nói trực tiếp hơn.

Thôi.Trình Tư Hạo bất đắc dĩ, đau đầu dọn chén, mới vừa đứng dậy thì vạt áo đã bị túm chặt.

Giọng điệu mềm mại: “Anh đi đâu thế?”

“Anh còn giận à?”

Thấy dáng vẻ tủi thân của cô, Trình Tư Hạo buông chén, nhéo giữa mày: “Em ngủ một lát đi.”

Linh Lung bất động, cuối cùng vẫn là Trình Tư Hạo thỏa hiệp, bất đắc dĩ vỗ đầu cô: “Không giận, anh xuống dặn dò dì Hà chút chuyện, nói Lưu Hoài đi mua vài thứ. Bây giờ em mới mang thai, đúng là không được sơ ý.”

Lúc này Linh Lung mới bĩu môi cười, rúc vào trong chăn: “Em chờ anh lên.”

Trình Tư Hạo nhẹ cong khóe môi, nhìn dáng vẻ tinh nghịch này của cô, đắp chăn cho cô đàng hoàng. Giận gì chứ, mắng cũng không nỡ mắng, đúng là điểm yếu thật mà.

Lúc đóng cửa lại, Linh Lung ở trong chăn vỗ vỗ mặt, bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ thật tốt.

Thật tốt khi bọn họ là vợ chồng, thật tốt khi cô chỉ thích mỗi Trình Tư Hạo, thật tốt khi Trình Tư Hạo chỉ rung động với mình cô.

- HOÀN CHÍNH VĂN-