Chỉ Trách Em Quá Quyến Rũ

Chương 55

Editor: Min

Đáy lòng Trình Tư Hạo trầm xuống, chân ga bị dẫm lên rồi nhưng vẫn dùng sức dậm thêm vài cái nữa.

Đến khi nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ đứng trước cửa ra sức vẫy tay, bất lực và thống khổ như thể chỉ một giây sau là cô sẽ ngã xuống, nhưng không biết rốt cuộc thứ gì đã chống đỡ được chút sức cuối cùng của cô.

Vội vàng xuống xe, Trình Tư Hạo bước đến bên cạnh cô, đám người đi theo phía sau vội vàng chạy đến cũng chưa đuổi kịp bước chân của Trình Tư Hạo.

Một tay ôm người vào ngực, xúc cảm chân thật khiến cảm giác hít thở không thông trong lòng mới giảm đi một chút. Dù đứng bên cạnh ngọn lửa nóng một lúc lâu nhưng cơ thể lạnh lẽo của cô gái vẫn vẫn khiến sự sợ hãi của Trình Tư Hạo dâng lên.

Vỗ nhẹ đầu cô, nghe tiếng khóc cuồng loạn của cô, anh đau lòng: “Ngoan, không sao, không sao cả.”

“Ba,” Linh Lung không kịp nói nhiều, trên khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt. Đôi mắt hạnh vốn sáng ngời giờ đây thấm đầy nước mắt, đỏ bừng, mái tóc hỗn độn, trên người chỉ mặc bộ lễ phục ở hội trường, hai cánh tay trần trụi lộ ra bên ngoài, nhìn vừa chật vật, vừa yếu đuối.

Lửa lớn xung quanh bùng lên, Linh Lung chịu đựng mùi hương làm sặc mũi, nước mắt rơi xuống từng giọt: “Ba, ba còn ở bên trong.”

Vào một giây cuối cùng, Linh Quốc Cường thoát khỏi dây thừng, nhân dịp Quách Hưng Mai nổi điên trong phòng, cởi dây thừng cho cô, dùng sức đẩy cô ra ngoài, nhưng Linh Quốc Cường không có ý định bước ra, khóa cửa lại từ bên trong. Linh Lung nghe ông nói một câu cuối cùng: “Linh Lung, hãy để ba xứng đáng làm một người ba đi.”

Trình Tư Hạo nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc, người đi theo cầm dụng cụ tiến lên, chỉ vài giây sau đã mở được cửa ra, thế nhưng bên trong khói mịt mù, dù bọn họ ở bên ngoài cũng nghe được mùi khét gay mũi.

Linh Lung bất chấp muốn vào, Trình Tư Hạo giữ chặt lấy cô, nhưng thấy sự kiên định trong mắt cô, anh trầm giọng nói: “Em ở đây, anh tiến vào, nhất định sẽ đưa ba em ra.”

Linh Lung phản ứng theo bản năng: “Không cần đâu.”

Cô lắc đầu, gắt gao kéo tay anh, cắn chặt răng, nước mắt tràn lan trong khoang miệng, sự hoảng loạn trong lòng ép cô đến mức hít thở không thông.

Bất chấp mọi thứ, Trình Tư Hạo cởϊ áσ khoác rồi choàng lên người cô, giao cho Lưu Hoài trông chừng, sau đó nhẫn tâm nới lỏng tay cô ra, cầm một chiếc khăn lông ướt rồi trực tiếp tiến vào.

Linh Lung bị Lưu Hoài giữ chặt, trừ đau lòng và bất lực thì cô không làm được gì cả.

Trơ mắt, bất lực nhìn hai người đàn ông quan trọng nhất đời cô từng bước rời xa mình.

…………

Hai tháng sau.

Mây trắng trên không trung xanh thẳm dừng lại ở một chỗ, tạo thành các hình dạng kỳ kỳ quái quái, nhìn vừa giống bông gòn, lại giống trái tim, nối lại với nhau lại giống vài chữ cái.

Gió nhẹ thổi đến, làn váy dưới chân bị thổi bay, lộ ra đôi chân thon thẳng tắp bên dưới, cô còn mặc thêm quần legging, mang đôi giày dài đến đầu gối làm hiện ra dáng người cao gầy. Chiếc váy dệt kim màu trắng làm nổi bật cơ thể thon thả của cô, lộ ra làn da trắng nõn, những sợi tóc nghịch ngợm ở phía sau bay lên, thoải mái nhưng không mất đi sự ưu nhã.

“Chị Linh, đạo diễn Trần bảo em nói với chị, cuộc họp báo đã bắt đầu rồi, hỏi chị có muốn đến đó không.”

Linh Lung đứng ở ban công, lười biếng thu lại tầm mắt khỏi bầu trời, mắt ngọc mày ngài: “Lát nữa đến khúc đặt câu hỏi thì cứ trực tiếp gọi là được, chị không đến đâu, em qua đó duy trì trật tự hiện trường đi.”

Thi Di gật đầu, nói đồng ý rồi đóng cửa bước ra ngoài.

Cửa lại bị đẩy ra lần nữa, Linh Lung tưởng lại là Thi Di, ghé vào lan can rồi nhẹ giọng hỏi: “Sao thế?”

Một lúc lâu cũng không đáp lại, ngay cả tiếng bước chân cũng không nghe thấy. Linh Lung thắc mắc xoay người, lúc thấy được người đàn ông kia, mừng rỡ ra mặt.

Anh mặc một chiếc áo khoác kaki, bên trong là chiếc áo sơ mi màu đen, phía dưới là quần tây cao cấp được may riêng, một tay cầm va li, trên mặt mang theo sự sủng nịch nhàn nhạt. Đôi mày đẹp không giấu được ý cười, chiếc mũi thẳng tắp như núi, tựa như một bức tranh phác họa, hoàn hảo đến mức không bắt bẻ được chút khuyết điểm nào. Khóe môi hơi cong, đôi mày thoáng nhướng lên, hai bên sườn mặt không còn vẻ sắc bén, chỉ còn lại sự vui vẻ và anh tuấn, ở trong căn phòng đầy ánh sáng lại càng quyến rũ mê người.

Thấy cô chậm chạp không làm ra động tác nào, Trình Tư Hạo buông va li xuống, giang cánh tay ra, có ý gì thì không cần nói cũng biết.

Linh Lung ngọt ngào gọi một tiếng “Chồng ơi”, cả người chạy đến ôm anh.

Câu lấy cổ anh, cô gái mị nhãn như tơ: “Nhớ em không?”

Trình Tư Hạo lười trả lời, bế ngang người lên đi đến giường, trực tiếp dùng hành động để trả lời.

Hai người đã nửa tháng không gặp, đương nhiên không tránh được hự hự một phen. Xong việc, Linh Lung mệt mỏi nằm trên giường, đến giơ ngón tay lên cũng lười. Trình Tư Hạo đã dọn dẹp xong, thấy dáng vẻ buồn ngủ đó của cô, an ổn* hỏi: “Anh ôm đem đi tắm nhé?”

(*) Gốc là 老神在在, miêu tả dáng vẻ bình tĩnh, yên bình và vững chắc. (nguồn: baidu.com)

Linh Lung vừa định gật đầu đồng ý thì điện thoại đặt trên ban công reo lên. Lúc này cô mới nhớ đến chuyện mà Thi Di nói, lập tức ngồi dậy, cố nói: “Điện thoại của em….”

Trình Tư Hạo liếc mắt một cái, đứng dậy đem đến đây, nhân tiện nhìn vào màn hình điện thoại. Đạo diễn Trần? Gọi điện vào lúc này á?

Linh Lung nhắc anh im lặng: “Lát nữa anh đừng nói gì nha, đây là cuộc gọi từ hiện trường buổi họp báo, phải hỏi em vài chuyện.”

Trình Tư Hạo rót một ly nước cho cô rồi đặt lên tủ đầu giường, lấy máy tính của mình qua, tỏ vẻ “Ok con dê.”

Phóng viên hỏi cô những vấn đề đơn giản xoay quanh trang phục của diễn viên trong phim, những mong muốn thiết kế ban đầu. Linh Lung lễ phép, kiên nhẫn trả lời từng câu một. Các phóng viên đã nhận được câu trả lời mà họ muốn, đương nhiên càng thêm hứng thú về sinh hoạt cá nhân của cô, bát quái hỏi: “Không biết Trình Tư Hạo tiên sinh - người đầu tư lớn nhất của bộ phim có điều gì muốn nói không ạ?”

Tay đánh bàn phím của Trình Tư Hạo dừng lại, ngẩng đầu lên, rất thích thú nhìn cô chằm chằm.

Ai mà không biết Trình Tư Hạo là chồng cô chứ. Nhà đầu tư có điều gì muốn nói không thì hỏi cô làm gì, hỏi mấy người ở phim trường đi chứ…

Cô cũng có đầu tư đâu.

Những người ở hiện trường giả ngu không biết gì, còn hát đệm thêm: “Đúng đó, nhà thiết kế Linh à, không biết daddy kim chủ của chúng ta có đưa ra chỉ thị gì không nhỉ?”

Vừa nghe thấy giọng nói trêu chọc không hề cố kỵ gì này, trừ Giả Đình Đình ra thì không còn ai trồng khoai đất này nữa. Nụ cười trên gương mặt Linh Lung đơ ra, chỉ thị…

Chỉ thị cái quần què gì trời…

Cô rất muốn hỏi thẳng một câu: “Người ta ngồi ở đây luôn nè, hay cậu hỏi luôn đi?”

Bên này im lặng một lúc lâu ơi là lâu, cũng không thể để người ta nói cô ngày nào cũng ân ân ái được. Linh Lung tìm từ để nói, đang chuẩn bị đáp lại thì người đàn ông ngồi bên cạnh đột nhiên mở miệng: “Không có chỉ thị gì cả, làm việc chăm chỉ nhé.”

Cả hiện trường: “...”

Linh Lung: “...”

Hai giây sau, điện thoại phát ra tiếng gà bay chó sủa, các phóng viên hận không thể đưa micro qua màn hình điện thoại, đưa thẳng đến mặt cô luôn: “Vừa rồi là giọng của tổng tài L.E Trình Tư Hạo à?”

“Xin hỏi, ngài Trình vẫn luôn ngồi cạnh cô ạ?”

“Trình tổng, xin hỏi khi nào ngài mới đến Z thị để bày tỏ sự cổ vũ với bộ phim này ạ?”

“Xin hỏi Linh tiểu thư, việc cô chưa từng xuất hiện ở cuộc họp báo có liên quan gì đến sự xuất hiện đột ngột của Trình tổng không ạ?”

“Hai vị, làm phiền nói thêm vài lời đi!”

Diễn viên trong đoàn phim cũng hoàn toàn há hốc mồm. Vốn nghĩ rằng Linh Lung không muốn nên không lộ diện, ai ngờ đang tình tình cảm cảm với daddy kim chủ của bọn họ, hai người đang tận hưởng thế giới riêng chứ?

Linh Lung giận giữ trừng mắt nhìn Trình Tư Hạo, đổi lại là vẻ thản nhiên của người đối diện. Bây giờ cô phải giải thích kiểu gì đây, có miệng cũng chả nói rõ được.

Cô căng da đầu, đàng hoàng nói: “Trình tổng đây rất ủng hộ đoàn phim, nhưng vì bận bịu công việc ở L.E, tôi không xuất hiện ở cuộc họp báo cũng không phải vì Trình tổng, thật ra tôi cũng mới biết được anh ấy đến đây thôi.”

Nhưng điều khiến người ta bất ngờ này mới là kinh hỉ.

Trong tiếng ố ồ của mọi người, đột nhiên có một phóng viên đặt câu hỏi: “Linh tiểu thư, trước đây có một khoảng thời gian giám đốc của Linh thị- Linh Quốc Cường, tức là ba cô đột nhiên mất tích, cô có muốn giải thích gì không ạ?”

“Có lời đồn rằng ông ấy gặp tai nạn, cũng có người đồn ông ấy rời khỏi Tương Hải, ngài có gì muốn nói về chuyện này không ạ?’

Hiện trường im lặng lần nữa, ngay cả tiếng điện thoại cũng như gió thoảng mây bay.

Thi Di cả kinh, khóe mắt nhảy dựng lên, đang định mở miệng trả lời qua loa cho có lệ thì đầu bên kia truyền đến giọng nói không nặng không nhẹ của Linh Lung: “Tôi nghĩ chỉ có mình ba tôi mới có thể giải thích được. Dù bên ngoài có đồn đãi như thế nào, cũng mặc kệ là ba tôi bây giờ đang ở đâu, tôi chỉ mong sức khỏe ba được khỏe mạnh, mọi thứ đều suôn sẻ.”

Thi Di đúng lúc tiến lên: “Được rồi, phỏng vấn qua điện thoại đến đây là hết.”

Sau đó Trần Chí lập tức cúp máy, các phóng viên còn đang vội vội vàng vàng muốn hỏi nhiều hơn thì chỉ nghe được âm thanh tút tút tút.

Dù như thế nào, câu trả lời này của Linh Lung cũng được xem là đã gián tiếp chứng minh rằng Linh Quốc Cường thật sự mất tích, ngay cả đứa con gái này cũng bị giấu giếm, không cho ai biết.

Khoảng thời gian ồn ào huyên náo trước đây, sự việc kia còn chưa ổn định, tin tức Linh thị bị L.E thu mua lại được tung ra. Có người nói Linh Quốc Cường tự làm tự chịu, có hai đứa con gái mà không làm được trách nhiệm của một người ba. Cũng có người nói rằng, bây giờ đột nhiên thấy người ba này quá đáng thương và đau khổ.

Tóm lại, đối với Linh Quốc Cường mà nói, biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người được xem là lựa chọn tốt nhất.

Ngày mà Linh Lung đến thăm Linh Tư, cô ta mặc đồ tù, mái tóc vốn dài đã bị cắt đi một nửa, xõa xuống ngang chiếc cổ mảnh khảnh, chiếc lưng thẳng tắp cũng đã cong xuống. Sắc mặt tái nhợt và hốc mắt sâu thẳm suy sút hẳn sơ với một Linh Lung gọn gàng xinh đẹp.

Khi thấy Linh Lung, bước chân của cô ta dừng lại. Cô ta đã biết chuyện của Quách Hưng Mai, cảm xúc oán hận ban đầu đối với Linh Lung đã dần thu lại, dù sao mẹ cô cũng đã trả giá bằng cả sinh mệnh vì chuyện này.

Nhớ đến tin tức được lan truyền mấy ngày trước đây, con ngươi của Linh Tư giật giật, chỉ có một câu hỏi, “Ba, ông ấy….Thật vậy sao?”

Đồng tử đen tối của cô ta lúc này như có một tia sáng, đôi tay cầm chặt điện thoại, miệng khẽ nhếch lên, thở hổn hển, vừa vội vàng vừa bất ổn, như thể con cá đến bên bờ vực của cái chết đột nhiên có được chút hơi nước, nôn nóng chờ đợi nhiều nước hơn.

Dù Linh Lung không đành lòng nói dối, nhưng lúc này nhìn người có nhiều hận thù với cô như vậy, lúc này cô đứng dậy, không còn chút hận nào nữa, cúi thấp đầu, không dám đối diện với đôi mắt của Linh Tư, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại nặng nề: “Ừ.”