Chỉ Trách Em Quá Quyến Rũ

Chương 41

Editor: Min

Vào lúc cấp ba, trong lòng người thiếu nữ nào cũng cất giấu một lý tưởng tươi đẹp của mình. Linh Lung là một học sinh năm nhất ở lớp bảy bình thường, trong lòng cũng có một người như thế.

“Úi, Linh Lung, Linh Lung, tin tức mới nhất nè.”

Trương Nhụy ngồi bàn trước bỗng nhiên vội vàng chạy vào từ bên ngoài, vỗ lên bàn cô: “Tới đây tới đây.”

Linh Lung ngẩng đầu khỏi cuốn sách, có chút hoang mang: “Có gì hot?”

Trương Nhụy mệt mỏi nuốt nước miếng, lướt ánh mắt xung quanh, cố ý hạ giọng lại, ghé vào cuốn sách: “Tao vừa tới văn phòng xong, nghe mấy thầy cô ở đó nói Trình Tư Hạo đã trúng tuyển vào Thanh Hoa rồi, sẽ rời đi trong hai ngày này.”

Chiếc bút máy Linh Lung đang cầm rơi xuống đất lạch cạch một tiếng, vết mực nhòe trên chỗ trống của tờ giấy thi loang ra, như một đóa hoa vừa nở đã vội tàn.

Dù biết rằng trước sau gì anh cũng phải rời đi, nhưng bây giờ chính tai nghe được như vậy, lòng vẫn không nhịn được run rẩy. Anh học năm ba, cô học năm nhất, chênh lệch rất lớn.

Triệu Đình Nhiên vừa đi giải quyết nỗi buồn xong, lúc về thấy được bộ dạng hồn lìa khỏi xác của cô, khϊếp lên: “Sao vậy má? Không giải được bài cũng không sao đâu, do bộ đề này của thầy biếи ŧɦái quá mà.”

Trương Nhụy đứng phía trước nháy mắt với Triệu Đình Nhiên, để ngón trỏ trên môi, ý bảo Triệu Đình Nhiên đừng nói nữa.

Là bạn thân của Linh Lung, Triệu Đình Nhiên trong nháy mắt đã hiểu ra, nhớ đến nội dung bà tám của mọi người ở dọc đường đi, cô nhún vai: “Buổi trưa tan học thì về trễ chút nha, đi ăn với tao.”

Linh Lung đặt bút xuống lần nữa, cúi đầu tiếp tục làm bài tập, một lúc lâu sau mới trả lời: “Ò.”

Tan học, chuông reng lên một hồi, giáo viên dọn sách giáo khoa xong, vừa nhấc chân bước ra khỏi lớp, sau đó những học sinh dọn đồ vào cặp xong cũng nối đuôi nhau đi ra. Phòng học vốn yên tĩnh bây giờ toàn là tiếng người ồn ào, thảo luận xem trưa nay ăn gì.

Linh Lung trải qua hai tiết học thất thần xong, hoàn toàn không nghe được gì nữa, chầm chậm dọn sách vở vào cặp.

Nhìn về phía Triệu Đình Nhiên: “Đi thôi.”

Giọng điệu uể oải, rõ ràng chẳng có chút tinh thần gì hết.

Triệu Đình Nhiên nằm lên bàn, ngáp một cái: “Chờ chút, Mộc Mạch sắp đến đây rồi.”

“Mộc Mạch?”

Bước chân đứng lên của Linh Lung dừng lại, vậy có phải là…

Quả nhiên sau đó, trong phòng học im ắng, hai nam sinh cool ngầu một trước một sau tiến vào, Trình Tư Hạo với khuôn mặt lạnh nhạt bất phàm mang theo sự vô tư, đi sau một bước, đôi tay nhét vào túi quần tiến vào, trực tiếp đón ánh nắng buổi trưa. Không biết đang nói gì với Mộc Mạch mà người thanh niên cười rất sáng lạn, con ngươi sâu thẳm có ý cười nhàn nhạt, nhìn rất quyến rũ.

Khi thấy cô, nụ cười cứng lại, Trình Tư Hạo gật đầu với cô.

Linh Lung vô thức túm chặt lấy quai đeo cặp, ra vẻ bình tĩnh chào hỏi: “Chào học trưởng.”

Mộc Mạch đi ở phía trước nhướng mày, cười nhẹ: “Hai đứa học trưởng lận đó? Đang chào học trưởng nào vậy em?”

Linh Lung: “...”

Triệu Đình Nhiên vừa mới đứng dậy, lập tức ném cặp vào người Mộc Mạch: “Đừng xàm xí nữa, em đói bụng rồi, ăn gì đây?”

“Em muốn ăn gì?”

Triệu Đình Nhiên nghiến răng: “Đã nói anh quyết định đi mà?”

“Em nói đói mà?”

Linh Lung nghe hai người cãi nhau mãi đã thành thói quen, không khỏi lắc đầu.

Triệu Đình Nhiên và Mộc Mạch đi ở phía trước, Trình Tư Hạo đi sau vài bước, khoảng cách không xa không gần. Linh Lung muốn đi cùng anh nên cứ lượn tới lượn lui, cuối cùng đi phía sau anh, cách một bước chân.

Trình Tư Hạo không biết vô ý hay cố tình, bỗng nhiên thả chậm bước chân lại, mà người nào đó đứng phía sau tính tình cũng quái lạ như anh, không chịu tiến lên.

Trình Tư Hạo quay đầu, giọng điệu bất đắc dĩ: “Em không đói à?”

Linh Lung bị hỏi đến ngu người: “Hở?”

Trình Tư Hạo ra hiệu cho cô nhìn hai người ở phía trước đã đến tiệm cơm rồi. Cô cắn môi, bước nhanh đuổi theo.

Quay người lại, thấy Trình Tư Hạo đang đứng yên nhìn cô, khóe môi cong lên.

Tình huống lúc bước vào trước sau như một, cái bàn hình chữ nhật dựa vào tường, bên kia có một lối đi nhỏ, chỉ có thể ngồi một cái bàn lớn khác bên cạnh.

Mộc Mạch đưa giấy cho Trình Tư Hạo: “Tao biết mày có thói ở sạch, tao sợ lau không sạch, mày tự làm đi.”

Linh Lung đứng sau Trình Tư Hạo, đứng không được mà ngồi cũng không xong.

Điều bực bội duy nhất là, bình thường cô hay ngồi ở một bên với Triệu Đình Nhiên, hôm nay không biết kiểu gì, Triệu Đình Nhiên trực tiếp ngồi cạnh Mộc Mạch luôn.

Trình Tư Hạo lau sạch sành sanh băng ghế và chiếc bàn từng chút một, lau từ trong ra ngoài, sau đó đứng dậy, chừa ra một khe hở: “Em vào trong ngồi đi.”

Linh Lung vẫn đang đeo cặp, vừa mới cởi ra xong thì người phục vụ đúng lúc đi ngang qua, đυ.ng vào chiếc cặp được kẹp ở giữa hai người. Trình Tư Hạo thấy dáng vẻ gồng mình của cô, đưa tay đỡ lấy: “Em vào đi.”

Lúc gọi món, Triệu Đình Nhiên thuận miệng gọi luôn cho Linh Lung. Linh Lung nghĩ khẩu vị của anh thiên về món thanh đạm hơn nên gọi củ mài và nấm lên rồi đưa cho anh.

Bất ngờ là, Trình Tư Hạo nhìn thực đơn một chút rồi gọi thêm một món canh và cà tím xào. Cô thấy kì kì, không phải Trình Tư Hạo không thích món dầu mỡ à?

Câu nói của Triệu Đình Nhiên: “Hai người sao lại vậy rồi, cà tím xào là món Linh Lung thích mà, đúng không?” Còn chưa ra khỏi miệng đã bị Mộc Mạch ngồi cạnh nhéo vào mu bàn tay, lực cũng không mạnh, không làm cô đau, khống chế vừa đúng.

Câu chửi người của Triệu Đình Nhiên còn chưa phun ra, sau khi thấy ánh mắt Mộc Mạch nhìn cô thì hiểu ngay, tình cảm của hai người này còn phức tạp lắm.

Bây giờ là giữa trưa, đợi hơn mười phút người phục vụ mới bưng đồ ăn của họ lên, hỏi có muốn thêm cơm không.

Triệu Đình Nhiên gật đầu, lúc người phục vụ xoay người định đi, Trình Tư Hạo còn nói thêm: “Phiền cho thêm một ly nước sôi để nguội.”

Lúc Linh Lung ăn cơm phải có một ly nước trong tầm tay, đây là việc anh đã nhận ra từ lâu.

“Hôm nay chủ nhiệm Trần tìm mày làm gì vậy?”

Khi ăn cơm, Mộc Mạch thuận miệng nhắc.

Động tác ăn cơm của Linh Lung vô thức chậm lại.

“Tham gia cuộc thi toán học.”

Giọng nói của Trình Tư Hạo mang theo sự trong trẻo của một chàng thanh niên, âm sắc rất êm tai.

Mộc Mạch sửng sốt: “Cuộc thi toán học?”

“Mày muốn đến Thanh Hoa mà? Không xung đột thời gian à?”

Triệu Đình Nhiên rất không vui, đá vào chân Mộc Mạch: “Nhìn anh ngứa mắt quá.”

Trình Tư Hạo liếc mắt nhìn động tác ngày càng thong thả của người nào đó, lười biếng đáp lại: “Chưa nghĩ kĩ.”

“Chưa nghĩ gì chớ?” Mộc Mạch lần này đã thông minh hơn, cười hì hì hỏi: “Không vào Thanh Hoa hả?”

Linh Lung bỗng nhiên dừng đũa lại, Trình Tư Hạo dời ánh mắt: “Muốn uống nước à?”

Gật đầu, ánh mắt canh cánh nhìn anh. Khuôn mặt của Trình Tư Hạo rất dịu dàng, không hề có cảm giác không thể tiếp cận như lúc thường, rót nửa ly nước rồi đưa cho cô.

Sau đó Linh Lung nghe anh nói: “Dù sao cũng học hành nhiều năm vậy rồi, cũng muốn tham gia thi đại học một lần.”

Sau này, Trình Tư Hạo trở thành thủ khoa ngành khoa học tự nhiên của Tương Hải, có thể đoán được, thư mời của Thanh Hoa, Bắc Đại, Phục Đán liên tiếp được gửi đến nhà anh. Dù lựa chọn vào hai tháng trước của Trình Tư Hạo đã từng cho cô hy vọng, nhưng sự xuất hiện của tháng Sáu đã công bố một kết cuộc cho mọi thứ.

Khi đó Linh Lung đã đưa ra một quyết định, thích người đó một năm, người đó có tồn tại thì đã tốt lắm rồi. Sau này, cô nghĩ dù cuộc sống cấp ba có trở nên nhàm chán thì cô cũng sẽ vượt qua thật tốt.

Lúc Triệu Đình Nhiên đi tản bộ với cô, vô tình nhắc đến: “Linh Lung, mày thật sự buông tay được à?”

“Sao không thử cố gắng một chút.”

Linh Lung ra vẻ nhẹ nhàng: “Còn hai năm nữa mà, tớ đã đồng ý với bản thân rồi, hai năm này phải học thật giỏi.”

Anh tài giỏi như vậy, ít nhất cô cũng phải nỗ lực.

Hai năm trôi qua, đến khi đăng ký nguyện vọng, cô tuân thủ theo lời hứa hẹn của mình, hai năm đúng là hai năm, cô đặt người đàn ông tên Trình Tư Hạo vào lòng trong hai năm, hai năm qua, ký ức phủ đầy bụi kia lại mở ra lần nữa.

Mặc kệ sự kinh ngạc của mọi người, năm đó rất nhiều ngôi trường danh giáo đưa cành ô liu cho Trình Tư Hạo, nhưng anh lại chọn một trường đại học nổi tiếng ở Tương Hải, ở lại thành phố Tương Hải này.

Ký ức đó không hề phai mờ theo thời gian hai năm, ngược lại còn ngày càng sâu nặng. Vì thế khi cầm trên tay tờ giấy đó, Linh Lung không chút do dự, trực tiếp điền tên trường đại học mà cô khắc ghi trong đầu hai năm đó.

Thời gian sau khi vào đại học giống như cô dự đoán, Trình Tư Hạo vẫn là nhân vật hô mưa gọi gió của cả trường, mà cô chẳng qua cũng chỉ là người bình thường nhất trong những cô nữ sinh xem anh là huyền thoại.

Thích từ năm nhất cấp ba, cho đến đại học năm thứ năm, đó gọi là “năm thứ hai Linh Lung thích Trình Tư Hạo lần thứ hai.”

Cô nói: “Mình muốn từ bỏ nam sinh ưu việt trong mắt mọi người này, xem như là yêu mến thôi, nhưng không ngờ mình giấu hai năm, vẫn không giấu kĩ. Mình không muốn lấp đầy khe hở đó, vì tiếc nuối.”

Sau đó vào lễ tốt nghiệp của Trình Tư Hạo, cô hoàn toàn từ bỏ. Tình yêu thầm lặng của cô cuối cùng vẫn phải hạ xuống theo bức màn trên cây vào tháng sáu.

Mọi thứ bắt đầu với em, cũng dừng bước với em.

Nhưng không ai biết rằng, nam sinh tên Trình Tư Hạo đó cũng thích nữ sinh tên Linh Lung kia.

Dù Linh Lung không thi vào đại học Tương Hải chăng nữa, sau đó Trình Tư Hạo cũng sẽ tự chủ động mà thôi. Cuộc liên hôn sau này là một tay anh thúc đẩy.

Từ bỏ Thanh Hoa, ở lại Tương Hải, mọi thứ đều đã được tính toán từ lâu.

Linh Lung vẫn luôn cho rằng có một nữ sinh được Trình Tư Hạo nhớ mãi không quên, nhưng lại chưa bao giờ biết đó lại là mình.

Dù em không đến gần, cũng sẽ có anh chủ mưu từ lâu.

…………

Khoang hạng nhất phát giọng nói tiêu chuẩn ngọt ngào của tiếp viên hàng không: “Kính thưa các hành khách, máy bay sẽ hạ cánh sau mười lăm phút nữa.”

Linh Lung mơ màng tỉnh dậy, Trình Tư Hạo nghe động tĩnh của cô, đóng máy tính trên bàn lại, nghiêng đầu: “Còn mười lăm phút nữa, ngủ chưa đủ thì ngủ thêm chút đi em.”

Linh Lung lắc đầu, cười thỏa mãn. Cô nghỉ ngơi ở Giang Tân một tuần, vết khâu trên đầu đã hồi phục hơn phân nửa, bác sĩ cho cô một loại thuốc làm mờ sẹo được nhập khẩu từ nước ngoài, giúp cô dần dần hồi phục hoàn toàn.

Nếu không phải sợ cô đau, Trình Tư Hạo đã đưa cô ra nước ngoài làm phẫu thuật rồi,

Dù sao đầu bị thương, phải phẫu thuật hai lần, cũng không thể mổ tiếp nữa.

Một khi đã được phê chuẩn xuất viện, Trình Tư Hạo cho người dọn đồ đạc của cô, đưa cô về Tương Hải nghỉ ngơi. Dù gì thì chuyện hồi phục sức khỏe này về đến nhà mới yên tâm được.

Thật ra Linh Lung cũng muốn về nhà sớm, có quá nhiều chuyện không hay xảy ra ở Giang Tân.

Vì sự cố này nên chuyện đầu tư cũng bị dời lại.

Linh Lung dựa vào người Trình Tư Hạo, băng gạc trên trán chỉ còn dùng để che vết thương lại thôi, mái tóc đen xõa xuống, mượt mà óng ả.

Cô mở hờ mắt nhìn ra phía bầu trời bên ngoài, từng đám mây trắng tinh rải rác, bầu trời trong xanh khiến tâm hồn tĩnh lặng. Nghĩ lại quãng thời gian vừa rồi, chỉ đi Giang Tân một chuyến thôi mà đã xảy ra nhiều sự thay đổi như vậy.