Editor: Min
Trình Tư Hạo hơi đau đầu đè giữa mày, có vẻ bất đắc dĩ và mệt mỏi, sau đó lấy điện thoại ra. Khóe mắt Linh Lung nhìn thoáng qua, dừng lại trên hai chữ Lưu Hoài trong danh bạ.
“Muốn để trợ lý Lưu giải quyết à?” Linh Lung không cười nữa, chuyển sang nghiêm túc.
Trình Tư Hạo không giận cô thật, liếc mắt nhìn cô một cái, ra vẻ đầy ẩn ý: “Cũng không thể để các fans lầm tưởng đường đường giám đốc trẻ tuổi của Trình thị lại là một ông già tóc bạc phơ được.”
Linh Lung chột dạ thè lưỡi, nhưng vẫn đặt tay lên trên mu bàn tay phải của anh trước khi anh gọi điện, lắc đầu: “Bây giờ anh tính sao đây?”
Trình Tư Hạo rũ mắt nhìn mười ngón tay đang chồng lên nhau, Linh Lung cũng để ý, vẫn không rút ra, nói tiếp: “Ra lệnh cho Huy Ảnh à? Xóa bình luận của cô ấy sao? Hay là xóa luôn 《 Chưa từng 》? Hay lại là….”
Không biết nghĩ đến việc gì, trên gương mặt tinh tế nhỏ xinh mang ý cười: “Để em chụp cho anh một bức ảnh, đăng lên Weibo luôn nha?”
“Linh Lung,” Trình Tư Hạo híp mắt, mặt ngày càng đen lại.
Cô lắc đầu, tỏ vẻ phủ nhận: “Không được đâu, anh biết mà, chỉ cần làm những điều đó thì ngược lại càng giấu đầu lòi đuôi.”
“Cư dân mạng muốn có drama, cũng rất dư sức lực để tìm hiểu đời sống sinh hoạt cá nhân của anh, chỉ một ít account marketing thôi cũng đã biết phải viết như thế nào để lừa mọi người bước vào cái bẫy họ đã đặt sẵn rồi.”
Trình Tư Hạo tắt điện thoại, khóe môi bất động thanh sắc cong lên rồi lại hạ xuống, thấy cô hứng thú, nói: “Vậy nên?”
Anh biết đương nhiên Linh Lung đã suy nghĩ kĩ đối sách nên mới có thể bình tĩnh phân tích này nọ với anh. Thật ra những điều đó sao anh không biết được, nhưng Linh Lung không biết rằng, Trình Tư Hạo anh vốn không định đăng ảnh của anh lên, thật ra là định trực tiếp đăng ảnh cưới của hai người lên luôn cơ.
Linh Lung cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên ngón tay của anh. Tay của Trình Tư Hạo rất đẹp, ngón tay dài, dưới ánh mặt trời chiếu xuống tạo cảm giác như có lớp màng trong suốt, có thể nhìn rõ những gân xanh ở trên.
“Vậy nên,” Linh Lung ngẩng đầu, môi anh đào đỏ cong lên, mắt ánh lên sự chắc chắn: “Bây giờ giao cho em đi.”
Như anh nói vậy, phải để những người tò mò đó thấy Trình phu nhân thôi.
…………
Đại thọ của ông nội Trình là vào ngày hôm sau, Linh Lung gọi điện cho Trần Chí, xác định bộ ấm trà cổ thời Đường sẽ được gửi đến đây vào ngày mai mới yên tâm. Ông nội đã lớn tuổi, thích sưu tầm những đồ từ xa xưa, đặc biệt là thích pha trà, uống trà. Bộ ấm trà này cũng không biết Trần Chí tình cờ biết được từ đâu, Linh Lung đã nhắm nó cho ông từ lâu, giá cả cũng để Trần Chí tính.
Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là, Trần Chí điền một giá tiền mà Linh Lung hoàn toàn không ngờ đến, cô còn mông lung hỏi: “Có phải hàng thật không vậy?”
Sao lại rẻ hơn cô nghĩ nhiều vậy ta…
Trần Chí thiếu chút nữa đã thổ huyết, thầm nghĩ cái này còn không phải do vợ chồng hai người có ý với nhau sao, một người mua, một người trả tiền. Trình Tư Hạo đã sớm nói chuyện với anh, nói phải báo giá rẻ cho Linh Lung, tiền còn thiếu thì lấy của anh, đến tìm Lưu Hoài để lấy tiền.
Chậc chậc chậc, nếu có gan, Trần Chí thật sự rất muốn hỏi một câu: “Ngài làm vậy không mệt hả?”
Bên Trần Chí chắc chắn rồi, Linh Lung lại vội vàng làm chuyện khác. Dù đúng là ông nội thích bộ ấm trà, cũng đã thương lượng với Trình Tư Hạo trước rồi, nhưng ngày đó nói đến “tâm ý”, cô lại nghĩ ra một chủ ý nữa.
Ý tưởng này không phải cứ đột nhiên nảy ra, mà là Linh Lung đã ấp ủ từ lâu nhưng chưa bao giờ dám làm.
Vì thế buổi tối lúc về đến nhà, Trình Tư Hạo thấy cả phòng đều tối đen, lúc đầu còn tưởng Linh Lung ngủ rồi,chờ đến khi nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ mới phát hiện chỉ là một khoảng không quạnh quẽ, trong phòng không có người nào cả.
Son môi trên bàn còn lăn lóc bên cạnh hộp trang điểm, nhìn có chút lẻ loi.
Anh nhíu mày, để son ở chỗ cô thường dùng nhất rồi mới nghi hoặc lấy điện thoại gọi điện.
9 giờ, bây giờ chắc hẳn đang ở trong tiệm.
Trình Tư Hạo đoán đúng rồi, lúc Linh Lung bắt máy anh còn nghe được tiếng vận hành của máy móc ở đầu bên kia. Anh nới lỏng cà vạt, bước xuống lầu: “Ở xưởng sản xuất à?”
Linh Lung đang bận chỉnh sửa lại những hoa văn rườm rà trên vải dệt, cần phải tốn không ít thời gian và công sức, có vẻ như tối nay không hoàn thành được rồi. Cô cố ý đến một nơi yên tĩnh, lấy tay vén tóc mái sang một bên, giọng hơi mệt mỏi: “Trong tiệm tạm thời có chút việc, tới xử lý ấy mà.”
Trình Tư Hạo đã đến tầng một, lấy chìa khóa xe để trên bàn, hỏi: “Xử lý xong rồi à?”
Linh Lung liếc mắt nhìn phía sau một cái, cũng chỉ có thể nói dối không chớp mắt: “Xử lý xong rồi, về ngay đây.”
“Để anh đón em, nếu mệt thì nghỉ ngơi trong văn phòng một lát, nhớ đắp chăn đó.”
Linh Lung nghe tiếng khởi động của xe, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lại nhớ anh không thấy được nên nói: “Vâng, em chờ anh nha.”
Trình Tư Hạo đến đây thì đã qua nửa tiếng, Linh Lung nhân lúc này xử lý tiếp một chút, sau đó trước khi anh tới thì thu dọn đồ của mình, cầm túi đi ra trước cửa đứng chờ.
Thái độ tích cực như vậy của cô lấy được lòng của Trình Tư Hạo, lông mày nhướng lên: “Không tồi, vậy mà ngày càng giác ngộ rồi.”
Linh Lung cài dây an toàn, vì mới chạy ra đây nên thở dốc, gương mặt trắng nõn hiện lên mảng màu đỏ nhàn nhạt, dưới ánh đèn màu ấm trong xe lại càng mê ly.
“A, gì cơ?”
Linh Lung có chút lo lắng, sợ bị anh phát hiện điều gì đó.
Trình Tư Hạo nhàn nhạt lắc lắc đầu, tắt đèn trong xe, khóe môi đẹp đẽ như có như không cong lên.
Buổi tối lúc về nhà, Trình Tư Hạo để cô đi tắm trước. Linh Lung có hơi mệt nên ngâm trong nước ấm cho thoải mái, nhìn ngón tay hơi đo đỏ, may quá, không phải rõ ràng quá.
Rốt cuộc đã ngâm mình bao lâu, Linh Lung cũng không biết, cuối cùng vẫn là Trình Tư Hạo trầm giọng lên tiếng và dùng sức đập cửa thì Linh Lung mới đột nhiên tỉnh lại, vội vàng lên tiếng: “Em ra liền nè.”
Sờ trán một cái, đúng là cô lơ mơ thật, vậy mà mệt quá nên ngủ luôn.
Lúc ra ngoài Trình Tư Hạo đang ngồi trên mép giường lau tóc, mặc một chiếc áo ngủ màu trắng rộng thùng thình, mái tóc đen rủ xuống hơi che sườn mặt một chút, nhìn có hơi lạnh lẽo. Linh Lung gãi gãi tóc, có chút chột dạ đến cạnh người anh, lấy chiếc khăn lông trong tay anh.
“Lúc nãy ngủ ở trong bồn tắm luôn rồi.”
Trình Tư Hạo không nói gì, lúc lau xong tóc anh mới ngẩng đầu, nhàn nhạt nói: “Nước không lạnh à?”
“Không lạnh, ấm lắm.” Cô lập tức lắc đầu.
Linh Lung vừa mới tắm xong, mặc một chiếc váy ngủ màu trắng dài đến đầu gối, mái tóc nửa khô xõa trên vai, còn dính một chút nước. Làn da trắng nõn ngâm trong nước ấm nhìn càng thêm non mềm, má cô còn mang theo hơi nước nên ửng hồng, đôi mắt ngấn nước đẹp đẽ, khi nói chuyện không chớp mắt mà nhìn anh chăm chú, nhìn vừa chân thành vừa vô tội.
Linh Lung cũng không làm ra vẻ, tắm xong chỉ mặc váy ngủ và qυầи ɭóŧ, nhưng lúc này thấy ánh mắt Trình Tư Hạo nhìn xuống, ánh mắt tối lại, ngay cả hô hấp cũng nặng nề hơn, cô bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, nhẹ nhàng dịch về phía sau hai bước.
“Chạy cái gì?”
Trình Tư Hạo không vì lúc nãy lo lắng cho cô nên tức giận, đứng dậy ôm lấy eo cô: “Cảm giác lúc vừa ngủ xong, có phải càng hăng hái hơn không?”
“Vẫn, vẫn ổn.”
Trên tay Linh Lung còn cầm khăn lông, bàn tay hơi lạnh của Trình Tư Hạo vuốt một đường từ sau lưng cô đi xuống, cảm giác nhẹ nhàng và rùng mình khiến cô thấy tê rần, không nói được gì.
Không biết đột nhiên anh hỏi vậy là có ý gì, chưa kịp mở miệng, người nọ đã trực tiếp hạ môi xuống, tiếng rêи ɾỉ tinh tế, trầm thấp tràn ra từ miệng cô.
Linh Lung cảm giác được rõ ràng người nọ cười một chút, động tác chậm lại, cô không biết từ khi nào tay mình đã vô thức ôm chặt eo Trình Tư Hạo: “Nếu tỉnh rồi, chúng ta làm chuyện khác đi?”
Linh Lung: Cũng làm luôn rồi, còn hỏi ý cô làm gì?
Nếu ngày đầu tiên Linh Lung về muộn như vậy Trình Tư Hạo cũng không quan tâm, thì ngày hôm sau về nhà lại là một hình ảnh giống hôm qua như đúc. Lúc này anh mới phát hiện điểm khác biệt, nhớ buổi sáng lúc anh rời đi, khuôn mặt của Linh Lung chôn chặt trong chăn, ánh nắng mặt trời cũng không chiếu đến được, không phải nói mệt sao?
Đang chuẩn bị gọi điện thoại xác nhận một chút, nhớ đến tình cảnh tối qua Linh Lung biết anh đến nên đã đứng ngoài cửa chờ trước, Trình Tư Hạo lộ ra một nụ cười không rõ có ý gì, nhìn chiếc điện thoại cá nhân màu đen kia: Điện thoại đã hết pin, sạc pin lại để trong nhà. Xem ra không thể gọi điện được rồi.
Cầm chìa khóa xe mở cửa phòng ngủ ra, trong nhà lại yên lặng. Hai giây sau, cửa lại bị mở ra lần nữa, ánh đèn chói mắt tranh nhau chiếu sáng. Trình Tư Hạo nhớ tới thứ gì đó màu trắng vừa lọt qua tầm mắt, chậm rãi đi đến trước tủ quần áo. Trong chiếc áo khoác mùa đông màu đỏ của Linh Lung có mấy tờ giấy màu trắng, có vẻ như là bản thảo thiết kế vậy.
…………
Tiệc mừng thọ của Trình Mộ Sinh bắt đầu lúc ba giờ chiều, buổi sáng Linh Lung và Trình Tư Hạo đã đến Trình gia. Lúc xuống lầu, Linh Lung cố ý rề rà, chờ đến khi Trình Tư Hạo đã xuống tầng một lại lên lầu để lấy điện thoại cô đánh rơi, xác định Trình Tư Hạo không thấy được thì mới rón ra rón rén lấy chiếc rương nhỏ trong phòng chứa đồ ở tầng một rồi cất vào cốp xe.
Ông nội Trình Mộ Sinh lúc trẻ là quân nhân, những năm gần đây dù không thể lui tới thường xuyên được, nhưng những tình bạn giữa sự sống và cái chết vẫn còn đó, bởi vậy nhân dịp này để bọn họ tụ họp với nhau.
Hôm nay phần lớn là mời những người có quan hệ thực sự với Trình gia, truyền thông và những người không có mối quan hệ làm ăn thân thiết cũng không được phát thiệp mời.
Lúc này nhìn thấy hai người Linh Tư và Quách Hưng Mai, Linh Lung cũng không bất ngờ chút nào.
Linh Quốc Cường mặc tây trang đi chậm hơn bọn họ vài bước. Linh Lung và Trình Tư Hạo ngồi trong xe, Trình Tư Hạo cũng chưa nâng mắt lên, trực tiếp nói tài xế chạy xe đến gara tư nhân của anh ở Trình gia.
Trên mặt Linh Lung không gợn sóng, ngày đó đã nói rất rõ với Linh Quốc Cường, đến nỗi hôm nay dù là thật tình hay muốn được nổi bật, hoặc hơn nữa là nhân cơ hội để nịnh bợ những người giàu mới nổi, những điều đó cô đều không muốn làm.
Khi Trình Tư Hạo đưa cô xuống xe, cố ý cúi đầu nhìn bộ tây trang màu xanh đen mình đang mặc, chỉ vào rồi hỏi: “Anh mặc bộ này hợp không?”
Linh Lung dừng chân lại, mỉm cười rồi kiên nhẫn trả lời: “Trình tiên sinh, đây đã là lần thứ ba ngài hỏi sau khi ra khỏi nhà rồi đó, vậy là ngài không tin mắt nhìn của người vợ là nhà thiết kế của ngài à?”
Trình Tư Hạo cười, ôm cô đi về phía trước: “Trình phu nhân, anh nghĩ em sẽ chọn một bộ khác.”
“Bộ khác gì chứ?”
Trong lúc nói chuyện thì đã đến trước thang máy, Trình Tư Hạo nhớ tới trang phục trên bản vẽ kia, cũng không định vạch trần: “Không có gì, chút nữa nhớ đưa bộ ấm trà cho ông nội.”
Linh Lung nhìn hộp quà cổ trong lòng cô, ngoan ngoãn nói: “Biết rồi.”
Nhà ăn và toàn bộ sân bên ngoài đều được dùng làm yến hội, bên ngoài bài trí rượu để làm điểm tâm, sô pha. Ở trước sân là một đài phun nước lớn, nước chảy ào ạt từ trên xuống, tạt vào chiếc hồ ở dưới, có thể nhìn rõ những hòn đá cuội ở dưới đáy, tạo cảm giác mát lạnh đánh vào thị giác của người nhìn.
Nối với sân sau là một “Hồ thiên nga nhỏ”, trên lớp cỏ xanh lá bên bờ sông còn có một chiếc xích đu làm bằng hoa và tre mây. Linh Lung mỗi lần đến đây đều thích ngồi ở đây một lúc, cảnh sắc đẹp đẽ khiến người cũng vui vẻ thoải mái.
Ông nội vừa nghe tin cháu trai và cháu dâu đích tôn đến, chống một cây gậy màu đỏ sậm vội vàng bước ra, giọng nói dù đã 70 tuổi nhưng vẫn cao vυ't, hiền hậu: “Để ông nhìn xem, có phải Linh Lung đến không?”
“Ây da, ông nội, ông chậm lại chút.” Đỡ ông là Lưu Mã, người đã đi theo hầu hạ ông hơn nửa đời. Bây giờ thấy ông từng bước một đi xuống bậc thang, lo lắng đến mức đổ mồ hôi: “Người đã 70 tuổi rồi mà còn tưởng mình hai mươi ba mươi tuổi.”
Ông nội chẳng những không tức giận, còn tinh thần xán lạn phản bác: “Sao không chứ, tinh thần của ta chẳng lẽ còn kém hơn một đứa nhóc hai mươi ba mươi tuổi sao?”
Người bên cạnh bị ông chọc cười, đáp: “Vâng, ông nội là người trẻ nhất.”
Ba Trình và mẹ Trình đứng cạnh ông, thấy cặp vợ chồng đang đi tới, trên mặt đồng thời lộ ra ánh mắt vui mừng.
“Ông nội.” Linh Lung tiến tới, lại gọi từng người, “Ba, mẹ.”
Hôm nay Trình Mộ Sinh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, có vẻ tinh thần rất phấn chấn. Khi Linh Lung nói xong thì lập tức cười ha hả: “Con nhóc này, lâu rồi không tới thăm ông.”
Linh Lung đứng phía sau Trình Tư Hạo, nói: “Con vừa về Tương Hải không lâu, cũng chưa được nhiều.”
Ông nội cũng không trách thật, một tay kéo tay của Linh Lung, một tay nâng lên chỉ vào Trình Tư Hạo, giả vờ nói: “Thằng nhóc này, ta chưa nói chuyện với vợ mày xong đâu!”
Trình Tư Hạo nâng đôi mắt hứng thú lên nhìn ông, đuôi lông mày nhếch lên. Ông nội tuổi đã lớn nhưng suy nghĩ thì ngày càng thông hiểu.
“Sao lại thấy gầy hơn rồi?”
Tống Bồi- mẹ Trình kéo Linh Lung qua, đôi mắt vẫn không giảm phong thái nhìn cô từ trên xuống dưới, đánh giá: “Có phải công việc vất vả quá không, hay là do thằng nhóc này không chăm sóc tốt cho con?”
Trình Mộ Sinh vui vẻ góp phần vào nào nhiệt, chống thẳng lưng, mạnh mẽ nói: “Theo ta thấy là thằng nhóc này không chăm sóc tốt rồi, cả ngày lo chuyện công ty.”
Linh Lung vừa định giải thích, ánh mắt ý vị thâm trường của Trình Tư Hạo đã nhìn cô, nói: “Là con sơ sót.”
Linh Lung vốn không mập, khi kết hôn lại càng gầy, vất vả chăm sóc một năm, khí sắc thật ra đã đẹp hơn trước kia một chút. Nhưng một năm nay cả ngày chạy ngược chạy xuôi theo đoàn phim, thịt nuôi vất vả lắm mới có lại đi đâu mất.
Tới đây còn có những người thân khác, sau khi chào hỏi xong, ông nội đưa người đến đại sảnh. Sau một lúc thì người đã đến đông đủ, dâng tặng lễ vật, chúc mừng, rồi tham gia chút hoạt động giải trí cơ bản, cuối cùng mới chính thức bắt đầu tiệc.
Trong đại sảnh trang trí rất nguy nga tráng lệ, mỗi một chỗ đều hiện lên hai chữ “đẹp đẽ, quý giá”. Trên chiếc bàn dài tinh xảo ở giữa phòng, từ trái sang phải đầy ắp những chiếc bánh kem nhỏ ngon miệng và những món điểm tâm khác, màu sắc hoa văn nhìn rất chi là cảnh đẹp ý vui, trên lớp kem cao cấp còn tỏa ra hương thơm phảng phất.
Từ lúc Linh Lung bước vào đã nghe thấy mùi hương mê người kia, vị giác lập tức được khơi mào. Sáng nay dậy muộn, cô không có cảm giác thèm ăn nên chỉ ăn tùy tiện một chút, bây giờ cơn thèm ăn đều dâng trào lên.
Trình Tư Hạo biết cô thèm món đó, nhân lúc mọi người ngồi xuống, lộ ra khe hở thì bước về phía bàn ăn.