Chỉ Trách Em Quá Quyến Rũ

Chương 23

Edit: Min

Dù chỉ có một từ vậy thôi, Trình Tư Hạo vẫn nhạy bén nhận được âm thanh của cô hơi trầm khàn, đôi mày tuấn tú cau lại: “Không thoải mái à?”

Linh Lung im lặng vài giây, nhìn Linh Quốc Cường đang đứng trước ngôi nhà gọi điện cho ai đó, đồng tử trong suốt bình tĩnh: “Hơi hơi.”

Đôi mày của Trình Tư Hạo càng nhăn sâu hơn, đóng máy tính lại, đứng dậy cầm áo khoác: “Ở đâu vậy, tài xế trong nhà không thấy em, dì giúp việc nói em không ở nhà.”

Lúc này Linh Lung mới nhớ đã hẹn với Triệu Đình Nhiên vào ba giờ chiều, ảo não lấy điện thoại nhìn giờ, vẫn còn nhiều thời gian, còn kịp, rồi lại cầm điện thoại đưa lên tai: “Em hơn mệt, anh tới đây đón em đi.”

Cuối cùng Linh Quốc Cường vẫn gọi điện thoại cho Quách Hưng Mai. Linh Lung đậu xe ở một chỗ kín đáo, lạnh lùng nhìn Quách phu nhân ăn diện lộng lẫy, ung dung phúc hậu bước xuống xe ô tô.

Khi thấy Linh Quốc Cường thì đầu tiên là kinh ngạc, “ê ê này này” vài tiếng, sau lại nhìn chỗ xung quanh từ trái sang phải rồi thấy ghét bỏ, ánh mắt nhìn Linh Quốc Cường toàn là ý oán trách, từ khi xuống xe đến khi lên xe, Linh Lung không hề thấy một chút gì gọi là đau lòng hay quan tâm trên khuôn mặt được chăm sóc khéo léo của bà ta.

Nhưng đại khái cũng do hai người này yêu cầu lẫn nhau, một người yêu cầu gương mặt không cần phải đáng giá lắm, một người thì yêu cầu phải có cảm giác ưu việt, cao cao tại thượng.

Lúc Trình Tư Hạo đến thì Linh Lung đang gọi điện cho Thi Di, chuẩn bị hai ngày sau sẽ trở lại. Khi cửa kính xe bị gõ lên hai cái thì cô mới hơi mờ mịt ngẩng đầu, thậm chí còn chưa kịp xác nhận mấy dấu vết trên mặt mình đã lau khô chưa.

“Cứ vậy nhé, cúp đây.”

Nghiêng đầu cất điện thoại rồi nhanh chóng hít sâu một hơi, hạ cửa sổ xe xuống, miễn cưỡng cười một cái: “Lúc nãy đang gọi điện thoại, không thấy anh đến.”

Trình Tư Hạo vẫn nhíu chặt mày, chăm chú nhìn vết đỏ nhạt ở khóe mắt cô, vài giây sau mới quay đầu bước tới, nói “ừm” một tiếng.

Không hỏi nhiều, cũng không vạch trần, chỉ đưa tay chỉ về chiếc xe đen ở phía sau: “Đậu xe ở đây đi, anh nói Lưu Hoài đến đây lấy sau.”

Tài xế vừa mới được chỉ thị về nhà đón Linh Lung, dù trong lòng có hơi bực bội vì sao bây giờ phu nhân lại đến con phố nhỏ người đến người đi như thế này, nhưng trừ việc làm hết phận sự thì cũng không hỏi gì cả, từ lúc hai người vừa bước lên xe thì đã nâng vách ngăn trong xe lên.

“Hai người Mộc Mạch ba giờ sẽ đến, đám bạn nói phải để bọn họ đi hóng gió chút, đã chọn địa điểm rồi, chúng ta trực tiếp tới đó luôn đi.”

Trình Tư Hạo hạ giọng, cầm điện thoại nhắn tin cho Lưu Hoài, đúng là anh sẽ không hỏi Linh Lung, nhưng không có nghĩa là anh không muốn biết.

Linh Lung gật đầu, “vâng” một tiếng.

Nhớ dì giúp việc nói Linh Lung rời đi lúc giữa trưa, đôi mày vừa thả lỏng ra lại nhíu lại: “Linh Lung, em chưa ăn cơm trưa đúng không.”

Anh rất hiếm khi trực tiếp kêu tên cô như vậy, phần lớn là không gọi hoặc là cố ý nói “Trình phu nhân”, lúc kêu cả tên lẫn họ của cô như vậy thì là hơi căng rồi.

Linh Lung tự biết mình đuối lý, lớn như vậy rồi mà giữa trưa lại chạy đến nơi xa xôi này, cũng không báo cho anh, tự giác cúi đầu nhận sai: “Xin lỗi mà.”

Trình Tư Hạo hơi đau đầu đè huyệt thái dương, cho rằng Linh Lung xin lỗi vì việc không ăn cơm, vừa muốn nói lại cô hai câu, lại thấy cô bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hỏi tiếp: “Trình Tư Hạo, nếu em không thay đổi, liệu anh có đổi thay không?”

“Không đâu,” Không hỏi cô vì sao lại đột nhiên hỏi mà không có lý do như vậy, Trình Tư Hạo không hề do dự, kiên định trả lời: “Dù cho em có đổi thay hay không, anh vẫn sẽ không thay đổi.”

Hai câu nói không thể hiểu được, nhưng hai người không cần phải nhiều lời, nghe là sẽ tự nhiên hiểu rõ. Vào giây phút đó, Linh Lung giống như đã quyết định điều gì đó, độ cong trên đôi môi không giống như nụ cười tự giễu khô khốc khi nhìn Linh Quốc Cường, mà lúc này là nụ cười chân thành từ tận đáy lòng, trái tim rung lên.

Cô nghĩ rằng, cô có thể thử đến gần nội tâm của Trình Tư Hạo, cô có thể cố lại gần, trở thành người mà Trình Tư Hạo thích kia.

Đến nỗi dù không biết người đó rốt cuộc là ai, Tô Nhã Hành có tình cảm rung động đất trời với anh thế nào, tất cả điều đó đối với Linh Lung đều không quan trọng, vì hiện tại cô là vợ của Trình Tư Hạo, Trình Tư Hạo là chồng của Linh Lung cô, là người duy nhất Linh Lung có thể tin tưởng dựa vào.

Có một số việc không cần phải tìm hiểu, nghiên cứu nhiều như vậy, cần gì phải làm mình thêm phiền não.

Ấp úng nói một lèo, từ lúc đầu nói mãi không xong đến lúc sau, Linh Lung đã có thể bình tĩnh nói đến “người thân” kia, Trình Tư Hạo đã biết mọi chuyện, càng nghe thì sự lạnh lẽo trên sắc mặt càng khó xem. Chắc Linh Quốc Cường không muốn sống nữa, hoặc là không quan tâm đến chút hơi tàn của Linh thị yêu quý nữa nên mới dám nói ra lời này.

Hơi thở “người sống thì đừng đến gần” trên người Trình Tư Hạo quá rõ rệt, môi mỏng mím chặt thành một đường, chiếc mũi cao lúc nào càng thêm nghiêm túc, đôi lông mi dài đen nhánh che đậy con ngươi như được phủ băng lại, khóe mắt lộ ra ánh sáng lạnh đến mức gϊếŧ người.

Dù trước đây khi kết hôn Trình gia đã rót một số vốn không nhỏ cho Linh gia, nhưng sau này Trình Tư Hạo vẫn luôn chú ý đến Linh thị. Mấy năm nay Linh thị phát triển được ở Tương Hải không thể thiếu việc Trình Tư Hạo thêm củi quạt gió, điều này Linh Lung đều biết.

Nhưng dù là như vậy, có vài người vẫn không thể thỏa mãn.

Trình Tư Hạo thấy cô đã thật sự buông xuôi, vết nước mắt trên mặt đã khô đi một chút. Dù Linh Lung không nói thì đương nhiên anh cũng phải trừng phạt Linh Quốc Cường một chút.

Gọi cho Lưu Hoài trước mặt Linh Lung, cô nghe rõ tất cả các chỉ thị, trừ việc lông mi hơi chuyển động thì mí mắt vẫn chưa chớp lần nào.

…………

Phần lớn các buổi tụ tập của các thiếu gia trẻ đều là ở câu lạc bộ cao cấp, lúc hai người đến đã có không ít người tới.

Trừ Trình Tư Hạo ra, những người trẻ tuổi ở đây phần lớn là chơi chơi chưa đủ, không muốn kết hôn. Mấy năm nay Linh Lung cũng đã quen họ, lúc bước vào không thiếu việc bị trêu chọc.

“Linh Lung, lâu vậy rồi, cậu vẫn không trả lời bọn mình là rốt cuộc cậu thu phục tên quỷ Trình Tư Hạo này kiểu gì vậy?”

“Tôi là tên quỷ à?” Trình Tư Hạo ngồi cạnh Linh Lung, dùng ngón tay cầm một cái cốc có chân dài, đôi môi khẽ nhếch lên khi hỏi lại, đôi mắt hẹp dài híp lại, lộ ra vẻ uy hϊếp rất chân thật.

Người hỏi câu này là con cả của Kỷ gia, rất quen thuộc với Trình Tư Hạo, đôi mắt đào hoa đầy yêu khí kia lần nào đối diện với Linh Lung đều làm cô đỏ mặt, đặc biệt là mùi nước hoa của phụ nữ không bao giờ dứt trên người anh ta, nhưng cũng là người hiếm hoi mà Trình Tư Hạo có thể làm bạn.

Kỷ Thanh xua xua tay, uống vào nên nói hơi lớn: “Ngày nào cũng không dám nói trước mặt cậu, bây giờ ở trước mặt vợ cậu mà chúng tôi cũng không có quyền lên tiếng hả!”

Mọi người cười vang lên, sôi nổi ồn ào: “Đúng vậy, Trình thiếu gia, không được độc đoán ngang ngược vậy đâu!”

Trình Tư Hạo hừ lạnh một tiếng, xem ra hôm nay ra ngoài tụ tập nên anh cũng không so đo với cậu ta.

“Nhiều năm vậy rồi, em là người phụ nữ đầu tiên mà cậu ta gặp, cũng là người phụ nữ đầu tiên mà cậu ấy trực tiếp kết hôn đó. Em không biết lúc nghe nói Trình thiếu gia kết hôn, có bao nhiêu cô gái than trách với anh đâu.”

Đây không phải lần đầu Linh Lung gặp Kỷ Thanh, nhưng lần nào nói chuyện cũng khiến cô á khẩu không trả lời được, hoàn toàn trả lời không nổi.

“Muốn biết tại sao thì trực tiếp hỏi người phụ nữ của cậu làm sao thu phục cậu là được.”

Trình Tư Hạo nhấp một ngụm rượu, nhàn nhạt nói.

Kỷ Thanh không quen thấy dáng vẻ này của anh, biết rõ bây giờ anh ta còn đang cô đơn, sao lại lấy việc này kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh ta cơ chứ. Vừa muốn nói lại vài ba câu, đại thiếu gia người ta đã trực tiếp ôm Linh Lung, đứng dậy rời đi.

“Ai, sao lại thế này, cậu đi đâu vậy, không phải Mộc Mạch vẫn chưa tới à?”

“Đúng đó, Trình Tư Hạo sao lại thế, không phải hôm nay cậu bao hả, muốn đi trước thì phải trả tiền đã nha!”

Những người tới đây đều là bạn bè thân thuộc, nói chuyện cũng không cố kỵ nhiều.

“Có phải thấy ồn lắm không?” Trình Tư Hạo không nhanh không chậm nhìn về phía Linh Lung, không kiên nhẫn nhíu mày: “Nói thêm một câu nữa, tắt hết điều hòa của mấy người bây giờ!”

Đoàn người nhìn cửa phòng đóng lại không có chút khe hở, hoàn toàn há hốc mồm, cái này mẹ nó là có ý gì vậy?

Vài giây sau Kỷ Thanh mới phản ứng lại, chỉ vào bóng người đã biến mất từ lâu, tức giận đến mức nghiến răng: “Ê, tắt điều hòa gì, chỗ này chẳng lẽ là nhà cậu mở ra à?”

Luôn có những người tốt bụng, không đành lòng nên nhắc nhở: “Kỷ thiếu, chỗ này đúng là do nhà của Trình thiếu gia mở ra thật.”

Kỷ Thạnh nghẹn lời: “Được được được, nhà cậu ta mở thì nhà cậu ta mở vậy,” ngón tay chỉ về phía cửa, lúc này cũng chỉ dám chửi bọn họ theo tư bản chủ nghĩa: “Nhà cậu mở thì cậu ghê lắm à?”

Tiêu thiếu gia vừa đẩy cửa bước vào đã đen mặt, nhìn ngón tay đang chỉ vào cậu ta, trầm giọng trả lời: “Đúng là ghê thật, thế nào, Kỷ Thanh nhà ngươi có ý kiến à?”

Mọi người không khỏi có hơi đồng cảm với Kỷ Thanh, ôm chén rượu ngồi xem náo nhiệt, trên mặt mang theo nụ cười ngả ngớn, đây lại là một vị tâm tình bất ổn nữa nè.

Trình Tư Hạo đưa Linh Lung đến một phòng riêng, kêu người đem đồ ăn lên: “Ăn lót dạ trước đi, chút nữa Mộc Mạch mới đến.”

Khói mù trước đó của Linh Lung đã bay đi, ngẩng đầu nhìn cách trang trí trong phòng. Chắc đây là phòng nghỉ cao cấp, ánh đèn tối tăm trong phòng ăn lúc nãy không còn nữa, ánh mặt trời ở ngoài cửa sổ tranh nhau chiếu vào góc tường, tràn qua khung cửa sổ đang mở ở bốn phía.

Nơi này nằm trên khu đất vàng của Tương Hải, tấc đất tấc vàng, bên trong câu lạc bộ có quán bar, KTV*, nhà hàng, sân vận động, các loại hoạt động giải trí cái gì cần có thì cũng có, là nơi nghỉ ngơi hoàn hảo của không ít người, mỗi khi đến ban đêm lại trở thành nơi phồn hoa nhất phía nam thành phố.

(*): là cách gọi dàn karaoke ở Đài Loan, Trung Quốc, Campuchia, Singapore, và Hoa Kỳ.

Trình Tư Hạo đứng đối diện cô, anh cởϊ áσ khoác, một tay cầm điện thoại, từ một bên có thể nhìn rõ đôi môi nhợt nhạt lúc đóng lúc mở của anh. Những câu chữ rõ ràng, cách phát âm tiếng Anh chính xác nói ra liên tục, rất xứng với giọng nói nam tính trầm thấp của anh, rất dễ nghe và êm tai.

Thật ra vấn đề mà Kỷ Thanh vẫn luôn hỏi cô, không phải là cô không trả lời, mà là cô không trả lời được. Đến tận bây giờ, Linh Lung cũng không nghĩ ra được tại sao Trình Tư Hạo lại không do dự đồng ý liên hôn mang tính chất thương mại như vậy.

Làm gì có cái gì mà thu phục hay không thu phục như vừa nói, nếu muốn nói thu phục thì từ lúc đầu, cô đã bị Trình Tư Hạo chiếm hữu rồi.

“Nhìn gì thế?”

Trình Tư Hạo nói chuyện điện thoại xong thì phát hiện vợ đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt. Anh hơi nhướng mày, tâm tình tốt hỏi.

Linh Lung nhếch miệng cười, vì không tô son nên sắc môi nhìn có chút nhợt nhạt. Ăn chút cơm, cô tùy tiện kiếm chuyện nói: “Đại thọ của ông nội bọn mình nên tặng gì đây?”

“Em thấy người già như ông thì coi trọng cái gì nhất?”

Trình Tư Hạo là cháu đích tôn của Trình gia, lại là người nối nghiệp mà ông nội Trình coi trọng nhất nên tự nhiên biết tính ông rất rõ. Linh Lung nghĩ ngợi, mông lung hỏi: “Tâm ý.”

Trình Tư Hạo không nói gì, đáy mắt nhàn nhạt tỏ vẻ khen ngợi đáp án của cô.

Sóng to gió lớn gì cũng gặp rồi, vinh hoa phú quý lại càng không màng, điều coi trọng nhất đó là tâm ý không thể đo lường đó.

Linh Lung nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng ngời, cô biết nên tặng gì rồi.

Lúc sáng Linh Lung vì tiện lợi nên trực tiếp mặc một chân váy denim dài, phía trên mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản, vì đi vội quá nên cũng chưa thay quần áo, mái tóc đen nhánh cũng buông xõa nhẹ nhàng xuống, thoạt nhìn rất thục nữ và ngoan ngoãn.

Ánh mắt của Trình Tư Hạo tuần tra một vòng quanh người cô, đứng ở phía sau vuốt vuốt, chỉnh tóc cho cô, bỗng nhiên nói: “Tủ quần áo trong nhà mới có vài bộ mới, sau này mặc mấy bộ đó đi.”

Đó đều là những ý kiến cá nhân của Trình Tư Hạo, Linh Lung có hơi khó hiểu, chớp chớp mắt: “Vì sao thế?”

Giọng điệu Trình Tư Hạo vừa chậm rãi vừa nặng nề, tư thế ngày càng gần nhau của họ càng thêm mờ ám: “Đến lúc rồi, phải cho những người tò mò đó thấy Trình phu nhân thôi.”