Edit: Kim Linh
Mà bên kia, sau khi mấy người kia tức giận bỏ đi rồi, La Mạt mới thu hồi tầm mắt, cười lạnh một tiếng.
Kỷ Thần đứng phía sau cô, tò mò hỏi: “Vì sao cô không thích bọn họ?”
La Mạt đem tay đút vào túi quần, ngoài ý muốn hỏi lại: “Chẳng lẽ anh sẽ đi thích một đám ngu ngốc thích làm ra vẻ đó sao?”
Kỷ Thần bị hỏi nghẹn một chút: “……… Chắc là sẽ không.”
La Mạt: “Đúng không! Đây mới là phản ứng bình thường, vậy thì vì sao anh lại giúp tôi?”
Kỷ Thần: “Dựa theo những gì cô nói thì, ai cũng không muốn giúp đám ngốc thích ra vẻ.”
La Mạt: “……. Có đạo lý.”
Hai người nhìn nhau chớp mắt, Kỷ Thần lại nghĩ đến những lời Chu Kim Thục nói, hỏi “Người kia nói cô đánh người?”
la Mạt cười ha hả: “Ai nhìn thấy?”
Kỷ Thần: “……….”
Lúc này La Mạt mới cẩn thận đánh giá Kỷ Thần một chút.
Kỷ Thần thực đặc thù, ở kiếp trước, dường như anh luôn nằm ngoài tất cả mọi chuyện.
La Tiểu Muội từng nói, Kỷ Thần là đứa trẻ bị Kỷ gia từ bỏ, hoặc nói là, từ lúc sinh ra hai vợ chồng Kỷ gia đã không thừa nhận người con này.
Từ lúc anh sinh ra đã nhằm hướng tới một mục đích, đó chính là, là một cái kho chứa bộ phận cơ thể.
Trưởng nam Kỷ gia Kỷ Huyền từ nhỏ đã mắc bệnh máu trắng, cả nhà đều không tương thích nhóm máu với hắn, cho nên bọn họ không thể không áp dụng một phương pháp cực đoan, đó chính là sinh ra một đứa trẻ có nhóm máu tương thích với Kỷ Huyền, nhằm rút tủy để tiến hành trị liệu.
Bác sĩ nói cơ hội chữa khỏi là 60%, Kỷ gia cũng không thiếu tiền, bọn họ lại cực kỳ yêu thương đứa con đầu tiên. Vì thế, có thể vì đứa nhỏ này mà làm bất cứ điều gì.
Kỷ Thần mang theo loại mục đích mãnh liệt này mà được sinh ra, nhưng mà, sau khi được sinh ra thì mới bắt đầu bước vào quá trình trị liệu khắc nghiệt.
Từ máu cuống rốn, đến bạch cầu, tế bào gan, tủy, đều yêu cầu Kỷ Thần phải không ngừng cung cấp cho anh trai.
Lúc Kỷ Thần sinh ra nặng 2.85kg, ngày hôm sau liền bắt đầu lên bàn phẫu thuật, sau đó anh liền không thể có được cuộc sống giống như một đứa trẻ mới sinh bình thường.
Sau đó, khi anh được khoảng 3,4 tuổi, đã là một tiểu bánh bao đáng yêu. Nhưng mà, anh vẫn như cũ không thể khống chế vận mệnh của chính mình, mặc kệ là khóc nháo như thế nào, cũng sẽ bị ấn xuống bàn phẫu thuật dùng kim tiêm thuốc mê.
Đây là một quá trình tàn nhẫn, cha mẹ Kỷ gia không cho bản thân có bất kỳ tình cảm nào với đứa con mới sinh này, cưỡng chế bản thân không được yêu thương đứa nhỏ này.
Thẳng đến khi, Kỷ Huyền bắt đầu suy kiệt……..
Mà lúc này, Kỷ Thần bị yêu cầu hiến một bên thận cho anh trai mình, lúc đó Kỷ Thần 9 tuổi.
Bất hạnh chính là, Kỷ Huyền không chờ được đến khi phẫu thuật, không bao lâu sau hắn liền qua đời.
Điều này làm cho phu nhân Kỷ gia điên cuồng trực tiếp đem cái chết của Kỷ Huyền trách tội lên người Kỷ Thần, bà hoài nghi có phải Kỷ Thần không muốn hiến thận, cho nên mới hại chết anh trai mình.
Thậm chí, bà hoài nghi Kỷ Thần chính là hung thủ gϊếŧ người.
Kể từ đó, vị trí của Kỷ Thần ở Kỷ gia bắt đầu rơi vào tình huống đáng xấu hổ.
La Tiểu Muội có thể biết được việc này, là bởi vì không lâu về sau, sự nghiệp của Kỷ Thần bắt đầu phát triển không ngừng. Người Kỷ gia bắt đầu cảm thấy bị Kỷ Thần trói buộc. Phu nhân Kỷ gia càng chán ghét Kỷ Thần, đi khắp nơi nửa thật nửa giả kể lể sự tình.
Nghĩ như vậy, ánh mắt La Mạt nhìn Kỷ Thần bắt đầu có chút thương hại.
Kỷ Thần lúc ấy liền: “???”
La Mạt tiến lên vỗ vỗ bả vai Kỷ Thần, thở dài nói: “Sống chết có số, phú quý tại trời.”
Kỷ Thần: “Hả???”
***
Thực mau, ngày đầu tiên La Mạt đi học đã cùng bạn cùng phòng sảy ra đại chiến, đã giúp cô bùng nổ nổi tiếng toàn trường.
Nhưng mà, cũng thực mau mang phiền phức tới.
Buổi tối, nhà trường liền thông báo cho La Mạt đi một chuyến đến văn phòng. Bởi vì ba người bạn cùng phòng không trở về, cho nên là người trong hội sinh viên tới thông báo cho cô.
La Mạt không có cự tuyệt, lúc cô đi xuống lầu, thời điểm đi ngang qua sân bóng rổ, liền nhìn thấy tiểu đáng thương Kỷ Thần đang chơi bóng rổ.
Có rất nhiều người vây lại xem, đặc biệt còn có không ít nữ sinh.
Tuy rằng thân thế của Kỷ Thần đáng thương, nhưng hiện giờ, anh ở trong trường vẫn là một nhân vật có thể hô mưa gọi gió. Mọi người đều biết gia đình anh giàu có, ngoại hình sáng chói, bằng cấp cao, hơn nữa còn có kỹ thuật chơi bóng rổ xuất chúng.
Tất cả điều này liền khiến cho các thiếu nữ ngồi một bên cổ vũ hét lên chói tai, có người đi lên đưa nước cho anh, anh sẽ lịch sự từ chốt. Anh cùng các bạn bè đều tỏ ra vui vẻ hòa đồng.
Ai cũng không nhìn ra, một Kỷ Thần như vậy lại có một quá khứ đen tối như thế.
La Mạt chỉ nhìn một chút, cũng liền xoay người rời đi.
Mà đồng thời, dường như cảm nhận được tầm mắt của La Mạt, Kỷ Thần nhìn sang liền thấy cô.
Anh vỗ vỗ bả vai người đằng trước hỏi: “Cô gái kia đi đâu vậy?”
Người nọ theo ánh mắt của Kỷ Thần nhìn lại, thực mau liền thấy được La Mạt.
“Cô gái đó sao? Vừa rồi hội sinh viên đã nói rồi, là ẩu đả.”
Kỷ Thần híp mắt: “Ẩu đả? Cùng ai?”
“Ha ha ha, nói ra chắc cậu không tin, nghe nói là cùng Triệu Khắc Tường. Là Triệu Khắc Tường đấy! Nghe nói hắn ở trong câu lạc bộ quyền anh, mà còn bị thương không nhẹ đâu!”
Những người khác nghe đến Triệu Khắc Tường, cũng không nhịn được vây lại đây: “Cái này tớ biết, Kỷ Thần, cậu cũng biết quyền anh đúng không? Hình như là ấn theo trọng lượng cơ thể mà chia cấp bậc, những người có thể vượt qua cấp bậc của mình có thể trực tiếp trở thành quyền vương. Mà cái cô gái kia, nhiều nhất cũng chỉ được 50kg thôi.”
Mọi người đều cười, Triệu Khắc Tường bị cô gái này đánh? Không khỏi khiến người khác không thể tin tưởng.
Liền có người nói: “Cho nên, hình như nghe nói là, hiệu trưởng muốn bênh vực Triệu Khắc Tường, chuẩn bị đem trách nhiệm đẩy hết lên người cô gái kia.”
Kỷ Thần chậm rãi nheo mắt lại………
***
Mà lúc này, ở văn phòng có hai người đang ngồi chờ, là hiệu trưởng cùng thầy trợ lý, cứ chờ như vậy khoảng nửa tiếng, mới thấy La Mạt khoan thai đến muộn.
Lúc ấy trong lòng hiệu trưởng đã muốn nôn ra một búng máu, nhưng nghĩ đến còn có chính sự cần phải làm, vẫn là nhịn xuống.
Tuy Triệu Khắc Tường là kẻ không ra gì, nhưng không thể không nói năng lực chơi quyền anh của hắn rất tốt, bằng không cũng sẽ không được đội tuyển quốc gia coi trọng.
Nhà trường không thiếu tiền, không thiếu người, chỉ thiếu đúng thanh danh.
Thành viên đội tuyển quyền anh cấp quốc gia, quán quân của cả nước, quán quân thế giới, những tên tuổi này có sức hấp dẫn cỡ nào chứ!
Vì thế, nhà trường cũng tiêu phí toàn lực bồi dưỡng Triệu Khắc Tường, mắt thấy tháng sau có thể đi giải đấu quốc tế bộc lộ tài năng, nếu có thể chiến thắng thì chính là mang vinh quang về cho trường.
Có lẽ, không bao lâu còn có thể tham gia Thế vận hội Olympic. Trường bọn họ liền vang danh cả nước, đến lúc đó muốn muốn xin rót kinh phí cỡ nào mà không có?
Kết quả, kết quả…….. Ngay tại thời điểm mấu chốt, cứ thế xảy ra chuyện!
La Mạt gõ gõ cửa: “Chào các thầy, em là La Mạt.”
Thầy trợ lý ho một tiếng, nhìn danh sách trên tay hỏi: “Em chính là La Mạt? Chị gái của La Ninh Hạm.”
La Mạt cười nhẹ một tiếng: “Thầy nói đùa rồi, em cùng La Ninh Hạm không có quan hệ huyết thống.”
Thầy trợ lý kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô: “Không phải hai người cùng cha mẹ sao?”
La Mạt: “Đương nhiên không phải.”
Thầy trợ lý: “…… Tên họ của cha mẹ…… Giống nhau mà.”
Vẻ mặt La Mạt bình tĩnh như cũ: “Tên giống nhau không nói lên là chị em ruột!”
Thầy trợ lý hít một hơi: “………” Cái này…. Lượng thông tin này thật sự quá lớn.
Hiệu trưởng: “………”
La Mạt: “Đúng rồi, không biết ngài hiệu trưởng tôn quý cùng thầy trợ lý tìm em có việc gì?”
Lúc này hai người đàn ông mới đem chuyện cẩu huyết chốn hào môn ném ra khỏi đầu, sau đó hiệu trưởng nghiêm túc nhìn về phía La Mạt nói: “Việc Triệu Khắc Tường nằm viện, em có biết không?”
Vẻ mặt La Mạt vô tội: “Triệu Khắc Tường là ai?”
Hiệu trưởng lại hít sâu một hơi: “……….. Em, em không biết hắn là ai?”
La Mạt: “Nói một câu bất kính thì, hiệu trưởng, tên họ ngài là gì em cũng không biết.”
Thầy trợ lý không nhịn được “Phụt” một tiếng.
Hiệu trưởng lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó mới nhìn về phía La Mạt: “……. Được rồi, chúng ta không nói những việc này. Lại nói xem việc Triệu Khắc Tường nằm viện, có phải có liên quan đến em hay không?”
Bầu không khí liền yên tĩnh trong nháy mắt, thầy trợ lý rụt cổ xuống, chuyện Triệu Khắc Tường không thể tham gia thi đấu quả thực làm hiệu trưởng nổi giận lôi đình, còn nói cái gì mà nhất định phải tìm ra thủ phạm. Triệu Khắc Tường được đội tuyển quốc gia coi trọng, đủ thấy năng lực của hắn thế nào, có thể đánh hắn tới mức nhập viện, hiển nhiên không phải việc La Mạt có thể làm được.
La Mạt nghe hiệu trưởng nói xong, vẻ mặt nghiêm túc như cũ: “Không liên quan đến em.”
Hiệu trưởng: “Vừa rồi tôi đã đi cục cảnh sát tìm hiểu tình huống, tuy rằng Triệu Khắc Tường nói năng mơ hồ, nhưng đại ý vẫn có thể biểu đạt rõ ràng, hắn bị em đánh.”
Không nghĩ tới, La Mạt nghe xong những lời này cũng không có kinh hoảng, thậm chí còn buồn cười, cô nhìn về phía hiệu trưởng hỏi: “Ai thấy?”
Hiệu trưởng: “……… Lời người bị hại nói, chính là chứng cứ tốt nhất.”
La Mạt ồ ~ lên một tiếng: “Ngày mai thời điểm cảnh sát tới tìm em để ghi chép, em sẽ nói với bọn họ Triệu Khắc Tường muốn giở trò đồϊ ҍạϊ với em, em là phòng vệ chính đáng.”
Hiệu trưởng: “………..”
La Mạt tiếp tục mỉm cười: "Nếu nói như vậy, không phải em cũng tính là người bị hại sao? Tuy rằng hành vi của hắn chưa thành công, nhưng chẳng phải theo quy định của pháp luật cũng có quy định hình phạt về hành vi cưỡиɠ ɧϊếp chưa thành đi?
Hiệu trưởng: “Đây không phải chỉ là em vừa thuận miệng bịa ra sao?”
La Mạt lập tức chống cằm nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, tầm mắt cũng lười dừng lại trên người hiệu trưởng, giọng nói của cô vẫn bình tĩnh như cũ: “Bịa chuyện? Lời hắn nói thì là chứng cứ, lời em nói thì thành bịa chuyện? Triệu Khắc Tường có phải do em đánh hay không? Ít nhất cũng phải có chứng cứ, ghi hình, nhân chứng chứ đúng không? Không lẽ hắn nói cái gì đều chính là cái đó?”
Hiệu trưởng: “Hắn không có lý do nào đi đổ oan cho em.”
La Mạt kỳ quái hỏi lại: “Chẳng lẽ em có?”
Hiệu trưởng: “…………Em đang muốn trốn tránh giảm nhẹ tội danh đánh người.”
La Mạt: “Chính là cũng có thể nói hắn muốn trốn tránh tội danh cưỡиɠ ɧϊếp không thành?”
Bị hỏi ngược một vòng, hiệu trưởng chính là cảm thấy đầu óc đều bị xoay vòng vòng, nhìn bộ dạng La Mạt nhu nhu nhược nhược, nhưng khí chất, giọng điệu lại vô cùng mạnh mẽ. Hắn không có cách nào tìm được nhược điểm trong lời nói của La Mạt. Sau khi lôi kéo La Mạt hỏi chuyện nửa tiếng, cũng không thể nói ra cái gì có ích, cuối cùng chỉ có thể không tình nguyện mà để La Mạt rời đi.
La Mạt chuẩn bị rời đi, quay đầu nhìn hiệu trưởng vẫn đang cúi đầu trầm tư, cười nói: “Hiệu trưởng, bút ghi âm của ngài không có tác dụng rồi, thật ngại quá.”
Hiệu trưởng lập tức sửng sốt tắt bút ghi âm đi, ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin được, thầy trợ lý cũng đỏ mặt.
La Mạt vẫy vẫy tay, lộ ra nụ cười xán lạn nói: “Hắn ta một chút cũng không mạnh, rất nhanh đã xin tha.”
Nói xong, cô xoay người rời đi.
Hiệu trưởng: “……”
Thầy trợ lý: “……”