Cuộc Sống Hằng Ngày Của Thiên Kim Hàng Thật Củ Cải Tinh

Chương 9

Edit: Kim Linh

Bọn họ chưa từng nghĩ tới, hóa ra La Mạt còn có một mặt đê tiện như vậy.

Từ khi cô trở về, chính là cao cao tại thượng, bộ dạng hiên ngang. Thành thục lại sắc bén, khẩu khí giống như lưỡi dao sắc bén, ở trong yến tiệc là bộ dáng lão luyện ổn trọng, không thể không nói là cô ưu tú.

Thậm chí, theo lời La lão thái gia nói, La Ninh Hạm được cha La cùng mẹ La dạy dỗ còn không bằng La Mạt ở nông thôn.

Tuy rằng hai người không phục, nhưng không thể không nói, La Ninh Hạm bị bọn họ bảo hộ quá tốt.

Xác thật Ninh Ninh tiếp nhận nền giáo dục tốt nhất, hưởng thụ khí chất mà những cô gái trạc tuổi không thể so. Nhưng mà, cũng bởi vì bảo hộ quá độ, tính cách của cô quá mức mềm yếu, gặp chuyện là khóc.

Lúc trước cha La bị La lão thái gia gọi tới mắng một trận, lão thái gia đã từng nói qua: “Bất luận đứa trẻ có cái dạng gì cũng phải đón về, đứa con giả con dạy ra hiện giờ đã đủ thất bại rồi. Còn hỏi thất bại ở đâu? Còn dám hỏi? Toàn là điểm yếu, ta cũng khuyên con nên đưa người trở về đi, đây là chúng ta thiếu nợ La Tiểu Muội.”

Cha La nhớ rõ lúc ấy hắn đã phản bác nói: “Một người còn không tốt nghiệp đại học, lại nói, nó tới rồi không lẽ có thể để nó đi học đại học lại sao?”

La lão thái gia tức giận muốn nhổ ra một búng máu nói: “Nhà chúng ta có thể so với gia đình bình thường sao, con nghĩ cái gì vậy? Nhà chúng ta so với bọn họ có tiền hơn, cho nên con của chúng ta từ lúc xuất phát đều cao hơn nhà khác. Con thật sự cho rằng người có tiền đều là thiên tài sao? Ta nói cho con biết, cùng là dùng tiền dạy dỗ, ta đầu tư cho đứa trẻ nhà nghèo, đều không kém hơn kẻ có tiền. Con có biết hai điểm thất bại trong dạy dỗ con của con là gì không?”

“Thứ nhất, cảm thấy hổ thẹn. Ninh Ninh không có, tuy rằng con người thường có lòng ích kỷ cũng là bình thường. Hai, là tự tin. Nếu con bé có chút bản lĩnh cùng tự tin, thì thiên kim thật trở về thì thế nào? Vì vậy mà thiên kim giả phải ra đi thì thế nào? Ở La gia 20 năm, cũng chính là tiêu tốn vàng thật bạc thật mà nuôi dưỡng, lẽ ra đã có học thức, có tầm mắt cùng năng lực. 20 năm nay nó đã thay La Tiểu Muội cướp đi đồ trân quý nhất, cả đời này đều không thể trả lại. Nhưng La Ninh Hạm sợ thua, cho nên từ lúc bắt đầu nó đã thua rồi.”

Cha La nhìn La Mạt trước mặt mình, có lẽ lời nói của La Mạt thật sự làm người ta tức giận, nhưng chỉ trong hai ngày cô quay về mà có thể đem La gia ra chơi quay vòng vòng, lại thể trong yến tiệc tối nay thu phục những cổ đông đó.

Cha La không thể không thừa nhận La Mạt so với La Ninh Hạm là mạnh hơn, một câu có chút hổ thẹn chính là, La Mạt so đại khái với mình còn mạnh hơn.

Hiện tại trừ bỏ vẻ hoa lệ bên ngoài của La Mạt, chỉ nhìn vào ngữ điệu cùng biểu cảm, cũng đủ làm cha La cảm thấy cô có khả năng biết tiến, biết lùi.

Mà lại nói, lời cô nói khiến người ta tức hộc máu, nhưng không thể không thừa nhận, cô nói rất đúng!

Cha La nhắm mắt, bên tai như cũ nghe thấy tiếng cười điên dại của La Mạt: “Tưởng làm khó được tôi sao! Ha ha ha ha ha………”

Tuy rằng như thế……..

Trán cha La nổi đường gân xanh, cô vẫn là thiếu một chút……..

***

Như thế, liền xem như La Mạt đã chính thức tiến vào La gia, mỗi ngày đều chọc tức vợ chồng La gia, chọc tức anh em La gia, cà phất cà phơ lên lầu tu luyện.

Hai tuần sau, La Ninh Hạm đến kì khai giảng.

Bởi vì La Ninh Hạm khai giảng, mẹ La cũng không thể không coi trọng việc học của La Mạt, vì thế liền tới tìm La Mạt thương lượng.

“Con xem, đã gần đến thời gian khai giảng, ngày hôm qua mẹ cùng cha con đã bàn bạc qua, nghĩ đưa con đến trường trung học, sang năm sau liền thi đại học, đến lúc đó chúng ta giúp con tìm một trường đại học tốt.”

La Ninh Hạm cũng ở một bên mỉm cười khuyên: “La Mạt, trường trước kia tôi từng học rất tốt, đến lúc đó tôi giúp cô đăng ký.”

La Mạt lắc đầu: “Không cần, con không thích đi học, cho nên không cần đi.”

Mẹ La không đồng tình mà nói: “Con vẫn là đứa trẻ, sao có thể không đi học?”

La Mạt nhìn về phía mẹ La: “Đứa trẻ?” Cô thực ngạc nhiên: “20 tuổi vẫn là đứa trẻ?”

Mẹ La: “…….. Tóm lại nếu làm La tiểu thư, không thể không tốt nghiệp trung học, cho nên con cần phải đến trường.”

La Mạt nghe xong lời này cũng không có cảm kích, ngược lại hơi cúi đầu, tóc rũ xuống che khuất biểu cảm lúc này của cô.

Mẹ La tưởng rằng La Mạt nghe xong lời này, không nói cảm ơn cũng nên vui mừng chứ? Hiện tại là ý gì?

Chỉ nghe thấy La Mạt không rõ biểu cảm, đột nhiên dùng một loại giọng nói lạnh lẽo hỏi: “Mẹ đưa con xem qua tư liệu đi.”

Mẹ La: “Cái gì?”

La Mạt: “Con từ sơ trung trở đi đã bị bắt nạt, chuyện này hẳn là mẹ cũng biết đi?”

Mẹ La nhất thời sửng sốt, cũng không biết nên nói gì tiếp theo.

“Cha mẹ con sau khi biết chuyện, lo lắng con ở trong trường thêm một ngày liền khó chịu một ngày, dứt khoát đi vào trường học, mang con ra khỏi trường.” La Mạt nói, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía mẹ La: “Từ lúc đó, con cũng chưa từng bước chân vào nơi gọi là trường học, bọn họ…. chưa bao giờ cảm thấy con cần phải đi học.”

Trong nháy mắt mẹ La trở nên luống cuống, cũng hiểu ra ý tứ của La Mạt, liền giải thích: “………. Không, không phải, mẹ……….”

Sau đó, La Mạt cũng không muốn nghe giải thích, cô đứng dậy từ trên cao nhìn xuống mẹ La, giọng nói lạnh lùng: “Mẹ không cần giải thích, con vừa không phải đứa con gái mẹ nuôi lớn, cũng không được mẹ thích. Nhưng mà, con cũng có gia đình nuôi lớn của con, có người yêu thương, cho nên…….. Còn mong mẹ không cần tùy ý chà đạp con.”

La Mạt chặn đường lui của mẹ La, giống như còn hung hăng tát một cái còn chưa đủ, còn lột mặt nạ ra.

La Ninh Hạm nhanh chóng ngồi xuống an ủi mẹ La, còn muốn quay đầu khiển trách La Mạt: “Mẹ cũng là có lòng tốt, xã hội hiện tại không có bằng cấp thì cô có thể làm được gì? Chỉ có làm mẹ mới có thể vì cô mà suy nghĩ, sớm muộn gì cũng có ngày cô hiểu được nỗi khổ tâm của mẹ.”

Mẹ La nghe nói trong lòng nhẹ bớt hổ thẹn một chút, đúng vậy! Xã hội hiện đại này, tiến sĩ nhiều như mây, sinh viên ở khắp nơi. Đi ra ngoài phỏng vấn, không có bằng cấp liền không có cơ hội, cũng cho những người không có kiến thức không có bằng cấp như La Mạt biết bằng cấp có bao nhiêu quan trọng.”

La Mạt nhìn mẹ con hai người, cong môi cười khẽ: “Khổ tâm? Tôi còn cầu xin các người không cần lãng phí nỗi khổ tâm của cha mẹ đó.”

La Ninh Hạm cực kỳ tức giận: “Sao cô có thể nói thế, tôi thiếu nợ cô. Nhưng tôi không cho phép cô nói mẹ như vậy! Lòng tốt của người khác, cô có thể không cần, nhưng mong cô không cần tùy ý giẫm đạp.”

Từ lúc gặp La Mạt đến nay, đây là lần đầu tiên La Ninh Hạm có thể thần thanh khí sảng mà nói.

La Mạt cười lạnh: “Lòng tốt? Hôm nay tôi vào trường học, ngày mai liền bị người ta nâng ra, cô còn nói là lòng tốt sao? Từ sau khi tôi ra khỏi trường, đến người xa lạ trên mạng còn chúc tôi nhanh khỏi bệnh trầm cảm. Các người lại đem tôi đâm đầu vào, cô nói với tôi đây là lòng tốt? Vì cái gì toàn thân tôi phát run, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là sát ý.”

Đương nhiên La Mạt sẽ không phát run toàn thân, nhưng những lời này cũng không phải gạt người. Cô là mang theo lòng thù hận của La Tiểu Muội mà trở về, những thứ cô nói chính là cảm thụ, đã từng gặp được lúc La Tiểu Muội có tình huống khổ sở như vậy.

“Ai trong các người từng trải qua, nhưng các người chỉ quan tâm tôi có tốt nghiệp trung học hay không. Như vậy là lòng tốt, thật không dám khen tặng.”

Mẹ La sau khi được La Ninh Hạm trấn an mới bớt hổ thẹn một chút, lúc này lại cảm thấy hổ thẹn lên, hai má đều là cảm giác nóng rát……

“Cô, cô………” La Ninh Hạm tức giận mà tàn nhẫn nói: “Tôi thấy mọi chuyện đã trôi qua được hai năm, hơn nữa tôi thấy bộ dạng hiện tại của cô cũng không giống người mắc bệnh trầm cảm.”

Mẹ La cũng gật đầu theo: “Đúng vậy! Nếu con đã không có việc gì, vì cái gì lại không đi học? Con có thể như vậy cả đời sao?”

La Mạt cười ha ha: “Các người có thể nhìn ra cái gì? Cao cao tại thượng, vĩnh viễn chỉ biết ngẩng đầu nhìn trời, còn tưởng bản thân đang phổ độ chúng sinh sao? Bệnh trầm cảm là bệnh gì các người biết không? Bệnh trầm cảm uống thuốc gì các người biết không? Bệnh trầm cảm đang cười cũng có thể tự sát các người biết không?”

La Mạt còn chưa nói xong, đi tới một bước, dồn mẹ con hai người vào góc sô pha.

La Mạt cười nhạo một tiếng, cảnh cáo nói: “Đừng tự cho mình là thông minh.”

Mẹ La cùng La Ninh Hạm đều bị khí thế của cô đè ép đến tức giận, lại không thể nói nên lời nào.

“Đúng rồi.” La Mạt lại nhìn về phía La Ninh Hạm hỏi: “Cô cũng không chuẩn bị đi nhận lại cha mẹ sao, tôi cũng muốn hỏi một chút, cô không muốn gặp bọn họ sao?”

Ôm sai là bi kịch của hai gia đình, không chỉ La gia ở Diệu thành yêu thương con gái mình nuôi lớn, La gia ở Phổ Thành chẳng lẽ không như vậy?

Nhưng mà, ở lúc biết ôm sai đứa trẻ. Cha mẹ La ở Phổ Thành cũng biết điều kiện ở Diệu Thành tốt hơn, liền cũng không nghĩ tới muốn đón La Ninh Hạm về, trừ phi là chính cô muốn về.

Bất quá, tuy rằng không về sống cùng, hẳn cũng nên gặp mặt một lần đi.

Nhưng mà La Ninh Hạm chỉ sửng sốt, sau đó nhanh chóng lắc đầu nói: “Không cần, dù sao tôi cũng không định trở về.”

La Mạt gật đầu, lấy di động ra nói với người bên kia: “Nói cho bọn họ biết, thiên kim giả chê bọn họ nghèo, không muốn gặp mặt.”

La Ninh Hạm tức giận: “……. Cô, cô, sao cô có thể nói lung tung như vậy?” Cho dù mình không muốn gặp bọn họ, cũng không muốn trở về, nhưng ai lại muốn bị người khác nói hẳn ra là kẻ ham phú phụ bần?

Sau khi cúp điện thoại, La Mạt lộ ra một nụ cười khó dò, đối với La Ninh Hạm nói: “Dù sao cũng là ý như vậy, nếu không cô cho tôi một lý do khác đi.”

Chỉ gặp mặt cũng không phải trở về, có thể tìm được lý do nào khác chứ!

La Ninh Hạm: “……. Tôi.”