HOA TRONG RẮN

CHƯƠNG 01: KỸ NỮ XUYÊN KHÔNG

Dưới ánh đèn tịch mịch của đêm đen, trong căn phòng nhỏ nghe nặng nề mùi ẩm mốc xen lẫn tiếng giao hoan. Một đôi nam nữ đang triền miên trên một chiếc giường nhỏ, nghe rõ vang tiếng thở dốc và khoan khoái của nam nhân, trên gương mặt đầy thỏa mãn của gã lăn dài từng giọt mồ hôi nóng hổi, Gã rên hư hử, gắt gao động thân một cách cuồng bạo, tay to túm lấy mớ tóc hỗn loạn của nữ tử đang nằm, mỗi lực động gã lại kéo mạnh tóc nàng một phát, chiếc bụng to béo của gã va chạm da thịt nghe âm thanh từng tiếng bang bang. Nữ tử nằm dưới là một hình hài ốm yếu xanh xao, mắt phượng híp lại đầy mệt mỏi, ngón tay mảnh đang xiết chặt từng tấm chăn nệm trên giường. Nàng nằm dài đưa tấm lưng trần về phía nam nhân, hốc mắt ngấn lệ với đôi mềm ướŧ áŧ, sự mệt mỏi không giấu nổi thoáng hiện trên khuôn mặt gầy gò.

- “Tiện nhân, động nhanh lên, mệt chết lão tử rồi”. Gã béo vừa nói, vừa kéo mạnh nàng ngồi dậy, rồi nằm bẹp trên giường.

- “Chát”. Một cái tát rõ to cùng những dấu tay xanh đỏ hằn lên mặt nữ nhân.

- “Ta nói nhanh lên con tiện nhân”. Gã hét lên rồi nắm lấy tóc nàng giật mạnh, lôi kéo về phía cự vật đang cương cứng nổi đầy gân xanh.

Nữ tử khom gối từng bước, rồi leo lên chiếc bụng to tròn của gã, trên thân nàng mang xiêm y màu trắng ngà, còn vương vấn, hờ hững bên bờ vai thon nhỏ, thấp thoáng phía dưới là đôi gò bồng tròn trịa vừa một nắm tay đang giấu mình dưới chiếc yếm màu đỏ thêu hoa cúc trắng.

Nàng nhẹ nhàng vén từng tầng váy trắng, thấp thoáng nhìn thấy vài sợi âm mao, nhìn kỹ hơn thì lại thấy một bờ môi nhỏ ướŧ áŧ, đang được tách ra, bung nở 2 cánh hoa màu hồng nhạt đang cố gắng nuốt trọn một cự vật to lớn và gân guốc. Hoa nhỏ khẽ miết và luật động, từng ma sát đầy mị hoặc mang theo từng thanh âm như tiếng nước róc rách, đáy huyệt nữ tử được trêu đùa, chảy ra từng dòng dịch màu trắng trong, ướt thành mảng to trên thân bụng của gã nam nhân to béo.

Nàng vận động lên xuống một cách mệt mỏi, nàng đã phải tiếp khách liên tục 3 hôm mà vẫn không được nghỉ ngơi, toàn thân nàng đang đau nhức vì những vết thương to nhỏ còn hằn đỏ trên tay chân, thân dưới gắt gao đau rát vì ngày đêm giao thoa không ngừng nghỉ. Nàng miên man với những suy nghĩ vô định và đau khổ, nàng nhớ về năm 10 tuổi nàng bị phụ mẫu bán vào thanh lâu, nhớ lần đầu tiên khi nàng bị buộc phải tiếp khách, nhớ cảm giác bị xé toạc ra trong lần đầu thất thân. Nàng nhớ rất nhiều thứ, nhưng hình như không có ký ức nào vui vẻ, hình như không có ký ức nào nàng được nở nụ cười, hình như nàng đã bán thân hầu hạ nam nhân khắp chốn đã được 10 năm, có quá nhiều cái hình như.

- “Tiện nhân, thất thần cái gì, động nhanh lên cho lão tử”. Gã béo rống lên, rồi theo sau câu nói đó là vài cái tát tay vào mặt nàng.

- “Thật là phí tiền một đêm của ta”. Nói xong, gã bóp mạnh mặt nàng, đập mạnh vào thành ghế, nàng ho ra một ngụm máu.

Gã nhét dươиɠ ѵậŧ thẳng vào miệng nàng, dao động liên tục như xay lúa, tay túm lấy một mảng tóc to, ra vào hơn mười lượt thì phun ta một tầng dịch ấm nóng mang theo mùi hăng khó chịu, xộc thẳng vào miệng và tràn ra mũi nhỏ của nàng.

Gã “Ư” một tiếng rõ to, thỏa mãn mặc quần áo rồi đi nhanh ra khỏi phòng, bỏ lại nữ tử phía sau một thân máu hòa cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ vương vãi trên nền đất lạnh.

…….

- “A” một tiếng thét nhỏ vang lên. Một nữ hài tử đang ngủ giật mình tỉnh giấc vì cơn ác mộng.

Lúc này trời đang vào đông, tiết trời se lạnh, nữ hài tử sau cơn ác mộng đang ngồi khẽ nương mình vào thềm cửa sổ, ngắm nhìn những vì sao lấp lánh rồi buông nhẹ vài tiếng thở dài.

Nữ hài tử trông chừng độ tuổi không quá 10 này phúc danh là Giai Nhã – nữ nhi của 1 nông phu tại Địa Không quốc, phụ thân nàng làm gia nhân cho Tôn phủ - một gia đình giàu có tại trấn Bình Dao.

Giai Nhã thở dài đến thế vì nàng vốn không thuộc về nơi này, nàng nguyên thân là một kỹ nữ phong trần, nơi nàng sống hoàn toàn khác biệt nơi đây. Năm 10 tuổi nàng đã bị phụ mẫu bán vào lầu xanh, chịu không ít tủi nhục, cúi đầu, nâng thân mà hầu hạ không biết bao nhiêu loại đàn ông. Hơn 10 năm sống dưới chốn trăng hoa tuyết nguyệt, nàng chịu đựng đủ loại dày vò, cũng không ít lần tìm mọi phương bỏ trốn nhưng đều bị bắt về, hành hạ, đánh đập không thôi. Trong một lần nàng trốn chạy không thành, sau khi bị trừng phạt nàng sốt một trận to, khi tỉnh dậy lại thấy mình trong cơ thể của nữ hài tử Giai Nhã.

Thì ra, Giai Nhã trong một lần theo phụ thân lên rừng đốn củi, tuổi nhỏ ham chơi, đi lạc rồi bị thú dữ tấn công và rơi xuống vách đá, gia đình tìm kiếm hơn 3 ngày đêm mới tìm thấy. Có lẽ trong một khoảng không vô định nào đó, 2 linh hồn cùng rời thể xác lại cho một kỹ nữ như cô cơ hội để sống lại cuộc đời của một con người.

Giai Nhã lại khẽ thở dài, tính đến nay cô cũng tròn 26 tuổi, giờ đây sống dưới hình hài của một nữ hài tử chưa quá 10, khiến cô cảm thấy có chút ít không quen, hơn nữa thế giới này không giống như nơi cô từng sống. Nơi đây tồn tại 03 đế quốc: Thiên Không quốc, Địa Không quốc và Dạ Không quốc. Điều đáng kinh ngạc là, mỗi đế quốc khi các hài từ bước vào tuổi 13 sẽ được kiểm tra “thú linh” – thú linh ở đây là năng lực liên kết và sử dụng sức mạnh của thú nhân như công cụ chiến đấu và phát triển bản thân. Nhưng không phải ai cũng có năng lực “thú linh”, những hài tử không có năng lực này, sẽ được giáo dục để trở thành hạ nhân phục vụ cho các gia đình giàu có hoặc làm các công việc thấp hèn. Chỉ những ai có thể liên kết với thú nhân mới có cơ hội thăng tiến và có tiếng nói trong gia tộc.

Giai Nhã lén nhìn phụ thân, ông đang khòm lưng chặt cũi phía sân trước, sắc trời về đêm trong mùa đông lạnh lẽo biết bao, ông chỉ có manh áo cộc, vẫn phải cố gắng làm cho xong việc, chỉ đơn giản vì ông là hạ nhân, không có năng lực “thú linh”. Dù không phải là con gái ruột của ông, nàng cũng thấy đau lòng không ít.

Thông thường, “thú linh” là năng lực truyền thừa từ nhiều thế hệ, hiếm có trường hợp, phụ mẫu vốn không hề có năng lực này mà hài tử của họ lại có thể điều khiển “thú linh”. Mẫu thân Giai Nhã mất sớm vì bạo bệnh, phụ thân nàng một thân gà trống nuôi con, tuy không giàu sang phú quý, nhưng ký ức nguyên chủ cũng cho nàng thấy được một tuổi thơ ấm áp tình thương mà xưa nay nàng chưa từng có. Nàng tham lam một cuộc sống sung túc hơn, không phải vì mình mà vì phụ thân của nàng, nhưng muốn làm điều đó trong thế giới này, thì việc có năng lực “thú linh” là điều tối thiểu, nếu không thì đến tư cách cố gắng vươn lên nàng cũng không có. Qua năm nay, nàng vừa tròn 10 tuổi, hy vọng trong 03 năm tới, nàng sẽ tìm được cách nào đó để khai triển “thú linh”, mở ra con đường mới cho nàng và phụ thân. Muốn làm được điều đó, trước hết nàng cần phải nắm rõ về thế giới này, từ đó tìm ra phương pháp phát triển bản thân một cách hiệu quả nhất, Giai Nhã tự nhủ thầm rồi thϊếp đi lúc nào không hay.