Editor: Gà
Gần Bình Hồ, phía sau cây tường vi?
Tiền Dự vừa chạy vừa tìm khắp nơi, trưa tháng bảy mồ hôi đổ đầy người cũng không thèm để ý.
Rốt cuộc ở chỗ nào?
Đáy lòng Tiền Dự hoảng hốt!
Đương nhiên hắn sẽ không tin vài ba khói thuốc có thể đuổi hết đám ong võ vẽ, chúng là ong vò vẽ chứ không phải muỗi!
Chử Phùng Trình hằng năm ở trong quân, căn bản không để ý mấy chi tiết nhỏ này, nhưng Bạch Tô Mặc chỉ là một cô nương chưa xuất giá, chưa nói đến nàng có chịu nổi ong đốt hay không, một khi bầy ong võ vẽ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì chỉ bằng vài vị thuốc lào há có thể hoàn toàn đuổi chúng đi sao?!
Chử Phùng Trình kia căn bản là một con bạc!
Một cô nương như Bạch Tô Mặc đương nhiên dễ dàng bị bề ngoài cùng hành động của y mê hoặc, nếu quả thật Chử Phùng Trình muốn rắp tâm tính kế sẽ khó lòng phòng bị! Chử Phùng Trình đã nghĩ đến việc mượn ong vò vẽ làm chiến thuật, tất nhiên sẽ trình diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân mà đặt nàng ở dưới thân che chở! Một khi bị người khác nhìn thấy, Bạch Tô Mặc chỉ còn cách gả cho y.
Hiển nhiên Chử Phùng Trình cũng không cần phải nói rõ ràng.
Có thể trong vòng vây của đám ong vò vẽ mà xả thân che chở cho Bạch Tô Mặc, người khác sẽ khen hắn tốt tính! Còn Bạch Tô Mặc đã bị thiệt thòi còn phải chịu ân tình của y, mà y lại tiếp tục giả vờ làm người tốt, ỡm ờ đồng ý cưới nàng, những người khác hoàn toàn không nhìn ra được chủ ý, ngược lại nước chảy thành sông!
Chử Phùng Trình muốn một hòn đá ném hai con chim.
Tiền Dự rất ít khi để tâm đến chuyện của người khác, hơn nữa nơi này còn là Thương Nguyệt, có liên quan gì đến hắn! Nhưng bảo hắn làm sao trơ mắt nhìn Bạch Tô Mặc bị bán đứng trong bóng tối còn phải cảm tạ kẻ chủ mưu, hỏi han ân cần, rồi đến cuối cùng gả cho một kẻ khẩu phật tâm xà?!
Nắng như thiêu như đốt trên đỉnh đầu.
Tiền Dự thở hổn hển vì chạy nhưng trong lòng càng thêm sốt ruột, xung quanh vẫn không nhìn thấy bóng dáng Bạch Tô Mặc và Chử Phùng Trình.
Thời gian trôi qua đã lâu, có lẽ hắn chạy sai hướng, giờ này ván đã đóng thuyền. Tiền Dự tức giận cực độ, trong lòng khó chịu hừ một tiếng, vừa rồi hắn thất kinh đến mức mất đi lý trí mà quên kéo tiểu tư dẫn đường.
Bạch Tô Mặc…
Tiền Dự nhắm mắt.
Trong lòng hắn gần như nảy lên sự hối hận và tiếc nuối vô hạn không biết đến từ nơi nào, cảm giác đúng là chết tiệt!
Tiền Dự ném mạnh khối ngọc bội treo bên hông xuống.
Vì cú ném giận dữ này, mặt ngọc bội bằng ngọc bích văng tung tóe, các mảnh vỡ va vào thân cây tường vi bên cạnh rồi rơi xuống một tảng đá, kèm theo những tiếng “vo ve” sắc bén.
Tiền Dự hoàn hồn đưa mắt nhìn chăm chú.
Không phải là tổ ong vò vẽ trên cây tường vi đây sao?
Tiền Dự sửng sốt, có lẽ vì động tĩnh không lớn, chỉ có mấy con bay vòng quanh ngọn cây, hắn im lặng tỉ mỉ đánh giá.
Cây tường vi này ít nhất có hai tổ ong vò vẽ, chẳng qua vì giấu trong tán lá nên chỉ thoáng qua sẽ không thể phát hiện. Tiền Dự rùng mình một cái, ở cây tường vi gần đó cũng có hai tổ, mà ở cây ngân hạnh bên cạnh phải ít nhất ba tổ!
Trán Tiền Dự vì vậy mà đổ mồ hôi lạnh.
Ở một chỗ kín đáo thế này, gần mười tổ ong vò vẽ đang ẩn mình trong những khóm hoa tường vi dày đặc, phải nhìn kỹ mới thấy. Vừa rồi nếu không phải vì ngọc bội của hắn vô tình bắn trúng, dọa mấy con ong bay ra, thì có lẽ hắn cũng chỉ nhìn thấy một nửa nhỏ lộ ra trên thân cây trơ trụi mà thôi.
L*иg ngực Tiền Dự đột nhiên thắt lại.
Mấy tổ ong vò vẽ gần Bình Hồ, đằng sau cây tường vi.
Chỗ mà tiểu tư nói đến, lẽ nào là chỗ này?
Tiền Dự nuốt một ngụm nước miếng.
Vào lúc này, dường như có tiếng bước chân truyền đến, Tiền Dự thuận thế nhìn sang, chỉ thấy một mình Bạch Tô Mặc đến gần cây tường vi như đã dự tính.
Sắc mặt Tiền Dự trở nên xanh mét, dưới cây tường vi có ít nhất hơn mười tổ ong vò vẽ…Vừa vặn chỉ có một tổ lộ ra trên thân cây.
Mặc dù hắn không biết tại sao chỉ một mình Bạch Tô Mặc đến đây, cũng không biết vì sao nàng lại đến, nhưng lúc này…
Bạch Tô Mặc không thể nghe thấy nên Tiền Dự không dám lớn tiếng báo động bầy ong đang ngủ yên trong bụi cây, trông thấy nàng cúi đầu có vẻ mất tập trung, cũng không ngước mắt lên để nhìn thấy dấu hiệu của hắn, mắt thấy nàng sắp đi đến bụi hoa tường vi cùng ngân hạnh, mồ hôi trên trán Tiền Dự chảy dài xuống má.
Bạch Tô Mặc…
Hắn cầu nguyện nàng đi qua một cách êm đẹp, như vậy hắn sẽ yên lặng rời đi.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rõ ràng đoạn đường này không dài mà giống như mỗi phút mỗi giây đều đang kéo dài đến vô hạn, mỗi bước đi của nàng hắn đều cảm thấy như trôi qua một năm, thậm chí còn không dám thở mạnh.
Mắt thấy nàng đã đi qua tàng cây tường vi, đang đến giữa bụi hoa ngân hạnh, đã qua được nửa lộ trình, Tiền Dự nín thở.
Trong lúc này, Bạch Tô Mặc dường như phát giác chuyện gì không bình thường, đột nhiên ngước mắt, đập vào mắt là thân ảnh màu thanh trúc.
Giữa tháng bảy trời nắng gắt, hắn đưa lưng về phía Bình Hồ, ngược với ánh sáng. Mặt hồ gợn sóng lung linh và hơi chói mắt dưới ánh mặt trời.
Bạch Tô Mặc khẽ nhíu mày, thân ảnh màu thanh trúc đứng dưới ánh mặt trời ấy dường như có chút quen mắt, sau khi nhìn rõ mới nhận ra đó là…
“Tiền Dự?” Bạch Tô Mặc rất ngạc nhiên.
Sắc mặt Tiền Dự tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi đang lo lắng nhìn nàng. Bạch Tô Mặc không khỏi quay đầu nhìn phía sau, nhưng dưới bóng râm của cây tường vi và ngân hạnh này, dường như chỉ có một mình nàng mà thôi…
Nàng tiếp tục quay người lại, có điều mới đi về phía hắn một bước đã cảm giác dưới chân như giẫm phải thứ gì đó?
Nàng nhấc chân lên thoáng cúi đầu xuống, rơi vào tầm mắt là một cành cây gãy, dưới nhánh cây dường như có…Còn có một con ong vò vẽ bị nàng giẫm chết.
Ong vò vẽ?
Bạch Tô Mặc cau mày, tại sao chỗ này lại có một con ong gần chết bị nàng đạp lên?
Đương nhiên nàng không thể nghe thấy tiếng ong ong rung trời phía sau, nhưng nàng biết ong vò vẽ sống thành đàn, nếu nàng nhìn thấy một con thì quanh đây tất nhiên không chỉ có một con. Đáy lòng nàng bỗng nhiên cứng lại, thoáng nghiêng mắt đã thấy bầy ong phía sau đang tiến gần đến như đám mây đen trong gang tấc, Bạch Tô Mặc giật thót tim, sợ tới mức hai chân mềm nhũn. Trong lúc đang hoang mang lo sợ, nàng chợt cảm giác được cánh tay của mình bị người khác nắm lấy, một chút cũng không dừng lại kéo nàng chạy về phía trước.
Không biết áo ngoài màu xanh lục trên người hắn cởi ra từ khi nào, lúc này đang trùm lêи đỉиɦ đầu nàng. Dường như chỉ trong nháy mắt, nàng đang đưa mắt muốn nhìn hắn, đúng lúc trông thấy một con ong bám vào cánh tay hắn cong người một cái, chích Tiền Dự đau đớn.
“Tiền Dự!” Nàng hoảng sợ kêu lên.
Có điều lúc này Tiền Dự không có thời gian để ý nhiều như vậy.
Ong vò vẽ sợ lửa, sợ nước và mùi khói thuốc lào, nhưng bây giờ biết tìm đuốc và thuốc lào ở đâu? Hắn và Bạch Tô Mặc căn bản không chạy thoát khỏi bầy ong này, chỉ mới một chốc mà cánh tay và lưng hắn đã bị châm ba cái.
Nước? Tiền Dự đột nhiên tỉnh táo lại.
“Bạch Tô Mặc, nàng biết bơi chứ?” Phía trước chính là Bình Hồ, hắn dừng lại lấy ngoại bào che lêи đỉиɦ đầu hai người.
Hiềm nỗi Bạch Tô Mặc không nghe thấy!
Đáy lòng Tiền Dự kêu lên một tiếng bất cẩn, chợt trông thấy một đám ong vò vẽ đang bay dày đặc trên đầu, Tiền Dự nhìn nàng hét lớn: “Bạch Tô Mặc, nhảy!”
Có lẽ nàng đã nhìn thấy khẩu hình của hắn, cũng có lẽ là chưa, hắn không có thời gian để suy xét nữa, hít sâu một hơi kéo này nhảy vào giữa hồ.
“Bùm!”
Hai người rơi vào trong Bình Hồ.
Ong vò vẽ sợ nước không dám lại gần, nhưng vẫn không cam lòng nên lúc hai người vừa nhảy xuống quanh bọt nước vẫn quây lại một đám đen kịt như áp thấp.
Bạch Tô Mặc không biết bơi, lúc nhỏ học bơi bị đuối nước vì nghẹn thở, càng không thể đổi nhịp thở và quãng bơi rất ngắn, nhưng khi rơi xuống nước, nàng vẫn có thể nhìn rõ khẩu hình của Tiền Dự mà hít sâu một hơi.
Nước trong Bình Hồ rất sâu, may là giữa tháng bảy nên nước không quá lạnh, cả hai nhảy xuống nước chẳng dám ngoi lên, chỉ biết nhờ ít không khí trong ngực liều mạng bơi về phía trước. Có lẽ đến gần thời khắc sinh tử, phản xạ của thân thể để nhanh chóng thích khi là không dễ, nhưng nàng lại bơi được một đoạn khá xa.
Tiền Dự vẫn còn ổn, có điều bơi thêm một đoạn nữa Bạch Tô Mặc đã cảm thấy tức ngực khó thở, giãy dụa tay chân muốn ngoi lên.
Thế nhưng đám ong trên mặt nước vẫn chưa tản đi.
Tiền Dự vẫn luôn giữ chặt nàng, hiềm nỗi hơi thở của nàng gần như cạn kiệt, nếu bị sặc nước nàng chỉ có thể nổi lên để sống sót. Nhìn thấy mặt nước trên đầu, cơ thể Bạch Tô Mặc không ngừng hướng lên trên.
Phát giác được điều này, Tiền Dự dùng lực ở đùi đuổi theo nàng, chỉ trong nháy mắt lúc nàng sắp trồi lên đã nắm tay nàng kéo xuống.
Bạch Tô Mặc liều mạng lắc đầu, tay chân vùng vẫy, mặt đỏ bừng nhưng Tiền Dự vẫn siết chặt nàng lại gần, không để cho nàng động đậy một chút nào.
Thế giới của nàng vốn đã yên bình, tựa như giếng cổ không gợn sóng.
Trong thế giới yên tĩnh dưới nước, Bạch Tô Mặc đột nhiên cảm thấy ù tai, nàng muốn đưa tay bịt lại nhưng Tiền Dự vẫn kéo nàng không cho cử động. Nỗi sợ hãi và bàng hoàng nhanh chóng bị xúc cảm lúc này thay thế, tiếng ù tai bén nhọn, bên tai có tiếng rột rột của dòng nước, không lớn cũng không chói tai, dường như có một sự trầm ổn nào đó, thêm vào đó là một sự linh hoạt kỳ ảo, đây là…Thanh âm?
Trầm ổn mà tĩnh lặng giữa dòng nước, Tiền Dự đến gần trước mặt nàng, nàng chỉ nghe thấy một tiếng nói trầm thấp tựa như nam châm, vững vàng kiên định.
“Đừng nhúc nhích.”
Quả nhiên nàng quên mất phải giãy dụa, cũng hoàn toàn quên mất hơi thở đang dần cạn.
Đây là…giọng nói của Tiền Dự?
Bạch Tô Mặc cứng đờ tại chỗ.
Con người sao có thể nói chuyện dưới nước, nhưng giờ phút này nàng đâu còn tinh thần để nghĩ nhiều đến thế.
Đây là âm thanh đầu tiên nàng nghe được từ nhỏ đến giờ.
Bình Hồ lặng sóng, Bạch Tô Mặc quên chớp mắt, Tiền Dự ôm nàng vào lòng, nhắm mắt lại đặt môi mình lên môi nàng độ khí…
*