Editor: Gà
Hạ Thu Mạt bị nàng chọc cười, tối tăm trong mắt biến thành hư không.
Uống xong nước ô mai, hai người lại hàn huyên một hồi, Hạ Thu Mạt mới đứng dậy cáo từ: “Tô Mặc, xiêm y của nhà Cố thị lang cần phải bắt tay làm từ hôm nay, ta vừa mới lấy về một lô vải, mấy ngày tới có lẽ phải đẩy nhanh tốc độ, không thể ở lại đây thêm cùng ngươi được nữa. Chờ xong việc này, ta lại đến tìm ngươi.
Tô Mặc cũng đứng dậy theo: “Đến lúc đó sẽ chuẩn bị rượu chúc mừng ngươi.”
Trước khi đi, Hạ Thu Mạt lại cảm thán: “Tô Mặc, nếu không có ngươi, nhà Cố thị lang cũng sẽ không cho ta chuyện làm ăn này, ta nhất định sẽ làm tốt chỗ xiêm y này, không khiến ngươi phải khó xử.”
Lưu Tri tiễn Hạ Thu Mạt đi.
Lúc này Bảo Thiền mới vào trong phòng dọn dẹp.
Quả nhiên, chén nước ô mai của Hạ Thu Mạt đã thấy đáy, chén của tiểu thư còn chưa hết một nửa. Cái này chỉ do tiểu thư sợ Hạ Thu Mạt ngượng ngùng nên mới uống hai ngụm. Bảo Thiền bất mãn phồng miệng, tiểu thư suy nghĩ cho nàng ta từng chút một, nhưng Hạ Thu Mạt thì chưa hẳn.
“Bảo Thiền.” Bạch Tô Mặc đằng sau bức bình phong gọi nàng.
Lưu Tri tiễn Hạ Thu Mạt đi, Bạch Tô Mặc liền đi ra sau bức bình phong thay y phục bình thường. Sau tấm bình phong vừa vặn nhìn thấy thân ảnh Bảo Thiền, nàng liền lên tiếng gọi.
Bộ xiêm y sắc hải đường này là Hạ Thu Mạt cố ý làm cho lễ Khất Xảo.
Lễ Khất Xảo hay còn gọi là lễ Thất Tịch, vừa là ngày nử tử cầu nguyện cho sự khéo léo của mình, đồng thời cũng là ngày nam nữ trẻ tuổi mong muốn gặp một cuộc hôn nhân viên mãn. Năm nay Thái Hậu bỗng nhiên nổi hứng thú, muốn tổ chức một bữa tiệc ở ngoại ô Tử Vi Viên trong ngày lễ Thất Tịch. Chú trọng mời những hậu bối trẻ tuổi trong kinh thành đến hoa viên thưởng hoa, cũng mượn chuyện này để tác thành những mối nhân duyên tốt đẹp. Bộ xiêm y mỏng hoa hải đường này là Thu Mạt làm cho nàng đi dạo chơi ngày hôm đó.
Màu hải đường?
Bảo Thiền liếc qua một cái rồi thở dài chua xót: “Tiểu thư làm sao có thể mặc màu hoa hải đường đến bữa tiệc thưởng hoa kia chứ?”
“Do Thu Mạt không biết mà thôi.” Bạch Tô Mặc không nhiều lời.
Bảo Thiền ôm xiêm y, bất mãn đi ra khỏi phòng, vừa vặn gặp Lưu Tri mới tiễn Hạ Thu Mạt trở lại.
Lưu Tri trông thấy mặt nàng đầy bất mãn, hỏi nguyên do, lúc này Bảo Thiền mới phun ra một bụng nước đắng: “Tiểu thư ngày thường ít đυ.ng đến các loại xiêm y như màu hoa hải đường nhất, nếu trong bữa tiệc thất tịch bỗng nhiên mặc một màu sắc rực rỡ như vậy, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Những người kia chỉ cần hỏi vài cầu liền biết là của tiệm may Hạ gia làm, Lưu Tri tỷ tỷ, tỷ nói xem đây có phải là Hạ Thu Mạt đang toan tính không chứ!”
Khó trách nàng luôn có thành kiến với Hạ Thu Mạt.
Bảo Thiền cắn môi: “Tiểu thư là tôn nữ của Quốc Công gia, thuở nhỏ lỗ tai không tiện, vốn trong kinh đã có nhiều người ở phía sau lưng tiểu thư gièm pha, chuyện tiểu thư không muốn nhất chính là bị chú ý tới. Đến những nơi đông người sẽ không mặc những loại màu sắc như hải đường, thạch lựu đỏ, san hô đỏ, hay màu hồng phấn, Hạ Thu Mạt thế nhưng lại có thể ném đa tâm lên người tiểu thư thế này, chẳng lẽ ở điểm này còn chưa rõ ràng sao? Nàng ta nếu thật sự xem tiểu thư là bằng hữu, nào không biết thay tiểu thư kiêng dè? Muội thấy Hạ Thu Mạt kia rõ ràng tham tiền, biến tiểu thư trở thành thần tài của nàng ta. Một người sống ích kỷ như vậy, làm gì biết thay người khác suy nghĩ?”
Bảo Thiền thật sự tức giận.
Giọng Lưu Tri hơi mang theo trách cứ: “Bảo Thiền!”
Bảo Thiền bĩu môi: “Ngầm oán giận hai câu cũng không được sao?”
Bốn bề vắng lặng, giọng điệu Bảo Thiền cũng dịu đi.
“Chúng ta là nha hoàn hầu hạ bên cạnh tiểu thư, nếu tiểu thư và Hạ cô nương tốt đẹp, ta và muội cần gì phải ở sau lưng nghị luận Hạ cô nương? Huống hồ trong viện còn có nha hoàn và các bà mụ, nếu bị người có tâm nghe thấy, người khác sẽ nghĩ thế nào?” Lưu Tri nhận lấy bộ xiêm y, nhẹ giọng khuyên: “Oán giận có ích gì? Nên làm chuyện gì thì cứ làm thôi.”
Bảo Thiền sững sờ nhìn nàng.
Chỉ thấy Lưu Tri ung dung tháo bông tai phải xuống, lại dùng phần nhọn của bông tai ngoắc một lỗ nhỏ không đáng kể trên xiêm y, hai mắt Bảo Thiền liền sáng rực, lúc này Lưu Tri mới nói: “Nhớ kỹ, lúc ta thu dọn xiêm y không cẩn thận đυ.ng vào bông tai, làm hỏng xiêm y của tiểu thư, bộ này không thể mặc trong bữa tiệc ngắm hoa lễ thất tịch nữa, nhưng cũng không hủy đi bao nhiêu, ngày sau nhờ Hạ cô nương sửa lại là được.”
Bảo Thiền cong mắt: “Lưu Tri tỷ tỷ…”
Lưu Tri trả lại xiêm y cho nàng ta, nói lời thấm thía: “Quốc Công gia phân phó chúng ta đến hậu hạ tiểu thư, tự nhiên là muốn chúng ta bảo hộ tiểu thư chu toàn. Lỗ tai tiểu khư không nghe được, có rất ít bằng hữu có thể nói chuyện, Hạ cô nương là một người trong số đó. Tiểu thư ở cùng nàng thường xuyên nói cười, một chút cảm giác lỗ tai bị tật cũng không có. Thế gian nào có người hoàn hảo, xuất thân của Hạ cô nương không tốt nên muội mới có thành kiến với nàng, lại nói trên người của những tiểu thư công Hầu nào mà không có tật xấu, nhưng chỗ nào để cho muội xen vào? So sánh ra, Hạ cô nương cũng chỉ thích chiếm một ít tiện nghi mà thôi, ngay cả ta và muội đều có thể nhìn ra, chẳng lẽ tiểu thư còn không biết? Chúng ta là nha hoàn bên cạnh tiểu thư, tất nhiên muốn vì tiểu thư phân ưu, lỗ tai tiểu thư không nghe được, chúng ta sẽ là lỗ tai của nàng, mọi việc đều phải nghe nhìn rõ ràng, tiểu thư có suy nghĩ của tiểu thư, chúng ta chỉ cần làm tốt phận sự của mình, đừng đi quá giới hạn.”
Bảo Thiền gật đầu, thoải mái tiếp thu.
Bên tai truyền đến tiếng bước chân vội vàng, hai người đồng thời chuyển tầm mắt nhìn sang, chỉ thấy nha hoàn Doãn Ngọc đang bước nhanh đến bên này. Trong Thanh Nhiên Uyển có bốn nha hoàn nhị đẳng, Doãn Ngọc là một trong số đó.
“Lưu Tri tỷ tỷ, Bảo Thiền tỷ tỷ.” Doãn Ngọc cúi người: Quốc Công gia mới vừa hồi phủ, sai người đến Thanh Nhiên Uyển mời thiểu thư đến một chuyến.
Lưu tri gật đầu: “Đi đi, tiểu thư đang ở trong phòng.”
Doãn Ngọc cười cười, không dám chậm trễ.
Bảo Thiển ôm xiêm y trong ngực, nghiêng người tránh đường, chờ Doãn Ngọc đi rồi mới cười tủm tỉm thì thầm với Lưu Tri: “Muội biết Quốc Công Gia có chuyện gì đó.”
Thấy xung quanh vắng lặng, Bảo Thiền nói nhỏ: “Lúc muội đến Vạn Quyển Trai, nghe thấy Tề Nhuận nói hai ngày nai Quốc Công gia cứ lải nhải nhắc đến công tử nhà Chử tướng quân, Chử Phùng Trình đó ~”
Lưu Tri cười ghét bỏ: “Lá gan của muội ngày càng lớn, ngay cả chỗ của Quốc Công Gia cũng dám đi thám thính.”
Bảo Thiền le lưỡi, tiếp tục cười nói: “Nghe nói Chử công tử này năm ngoái vừa cập quan, tuổi còn trẻ đã giành được không ít chiến công, bệ hạ rất ưu ái cố ý lệnh ngài ấy vào kinh khen ngợi, còn muốn giữ lại trong kinh nhậm chức cấm quân nữa. Gia thế tốt, tiền đồ sáng lạng, nghe đâu còn là người khá thú vị…Hí hí, Quốc Công Gia hai ngày nay càng nghĩ càng thích…”
Lưu Tri cũng giấu nụ cười trong tay áo: “Quốc Công Gia thay tiểu thư chúng ta chọn, tất nhiên phải chọn người tốt nhất, ngày sau hôn phu của tiểu thư phải là nhân trung long phượng.”
Bảo Thiền gật đầu như gà mổ thóc.
Nói cười một hồi, hai người cùng nhau đi vào trong uyển.
———
“Có phải con nhờ Cố Miểu Nhi may xiêm y ở chỗ Hạ Thu Mạt không?”
Thư phòng của Quốc Công gia gọi là Vạn Quyển Trai, được lấy từ ý của câu đọc vạn quyển sách.
Ninh Quốc Công vốn xuất thân võ tướng, nơi này trước đây gọi là Tập Võ Trai, đến lúc tuổi cao không thể múa đao lộng thương, đọc sách sẽ nhẹ nhàng hơn nên mới sửa tên thành Vạn Quyển Trai.
Cố Miểu Nhi là nữ nhi nhà Cố Thị Lang, khuê mật của Bạch Tô Mặc. Biết nàng muốn giúp Hạ Thu Mạt một tay nên Cố Miểu Nhi liền đồng ý ngay lập tức.
Nếu Ninh Quốc Công đã biết, Bạch Tô mặc cũng không giấu diếm: “Vài ngày trước con nghe Miểu Nhi nói qua, người may xiêm y cho nàng không hợp ý nên hỏi con có người thích hợp hay không, con liền đề cử Thu Mạt cho nàng.”
Quốc Công gia liếc nàng một cái, nói tiếp: “Giữa bằng hữu với nhau giúp đỡ là việc tốt, con cố ý giúp đỡ nha đầu Thu Mạt nên nhờ Cố Miểu Nhi may y phục ở đó, nhưng con có biết Thu Mạt đến Cố phủ, đã nhân tiện lấy số đo của Hàn phu nhân và Cố thị lang luôn không?”
Bạch Tô Mặc khẽ giật mình, nàng không biết.
Chỗ Cố Miểu Nhi nàng còn có thể nói được vài lời, nhưng Cố thị lang và Hàn phu nhân, có lẽ là Thu Mạt dựa vào danh tiếng của gia gia làm đòn bẩy, nên hôm nay gia gia cố ý nói cho nàng biết.
Bạch Tô Mặc mỉm cười: “Gia gia, con rất thưởng thức sự nhẫn nại cùng tính tình không kiêu ngạo không siểm nịnh trên người Thu Mạt, suy nghĩ mọi việc đều lạc quan, vừa phải. Trong nhà nàng sống không dễ, nhưng lại cắn răng tự lực cánh sinh. Một cô nương có cốt khí như vậy, thấy cơ hội đều sẽ bắt lấy, khó tránh có lúc xúc động một chút.”
Nàng trước giờ vẫn luôn bảo hộ Thu Mạt.
Đối với Hạ Thu Mạt, Ninh Quốc Công cũng từ chối cho ý kiến.
Giữa tổ tôn hai người có một cách ở chung hòa thuận, Ninh Quốc Công tôn trọng cách nàng kết bạn. Khi mọi việc đến điểm mấu chốt, nàng tự có phán đoán của mình.
Quốc Công Gia chuyển chủ đề: “Ngày mai Tần tiên sinh sẽ đến phủ một chuyến, Mị Mị, gia gia thật sự hy vọng sau này con có thể nghe được giọng nói của ta.”
Nhũ danh của nàng gọi là Mị Mị.
Chữ Mị, có nghĩa là tốt đẹp.
Thuở nhỏ nàng đã không nghe được, gia gia hy vọng mọi chuyện của nàng đều vừa ý.
Tần Hoài là thần y có tiếng ở Thương Nguyệt, gia gia phải hao hết tâm sức mới mời được Tần Hoài đến chữa trị cho nàng. Lúc còn nhỏ nàng từng lưu lạc bên ngoài, gia gia cảm thấy đã để nàng chịu thiệt, chữa khỏi được tai cho nàng là tâm nguyện suốt đời của gia gia.
Tần tiên sinh đã chữa trị cho nàng mười năm, cũng từng nói nàng không nghe được âm thanh từ nhỏ, muốn chữa khỏi hắn chỉ nắm chắc ba phần. Mọi việc trên đời này, không đặt quá nhiều hy vọng mới tốt, một khi hy vọng quá nhiều đến lúc thất bại sẽ càng thêm bi thương.
Bạch Tô Mặc sợ Ninh Quốc Công thất vọng.
Nàng tiến lên: “Gia gia, nếu có thể nghe được tất nhiên là chuyện tốt, nhưng không nghe được kỳ thật cũng không sao. Nhờ cái này những người trong kinh thành sẽ cư xử với con tử tế và thân thiện hơn, vì sợ người khác lầm tưởng rằng họ đang khi dễ con. Mà con cũng không cần a dua nịnh hót những người mình không thích, đi đến nơi nào cũng có người khoan dung con. Tuy con không thể nghe được, nhưng lại có cái nhìn thực tế hơn những người khác. Nghe hay không nghe thấy không quan trọng, quan trọng là trong lòng có an bình hay không. Chỉ cần cùng gia gia ở một chỗ, trong lòng Mị Mị đã yên bình. Cho nên, Mị Mị hy vọng gia gia sống lâu trăm tuổi, vẫn luôn ở bên cạnh Mị Mị.”
Rõ ràng là trấn an người khác, nhưng lời nàng nói ra thật dễ chịu.
Cháu gái của Bạch Sùng Văn hắn, vốn sinh ra đã có một trái tim và gương mặt tinh tế như thế.
——-
Trời dần tối, trên dưới Quốc Công phủ bắt đầu lên đèn.
Bạch Tô Mặc ở lại Vạn Quyển Trai dùng cơm cùng Quốc Công Gia, tối muộn mới quay về Thanh Nhiên Uyển.
Lưu Tri và Bảo Thiền hầu hạ nàng thay y phục, Doãn Ngọc và Yên Chu bưng nước vào phòng cho nàng rửa mặt.
Bạch Tô Mặc có thói quen đọc sách trước khi ngủ, để lại một ngọn đèn trên đầu giường, nàng dựa vào giường, quyển sách vẫn trên tay nhưng tâm tư lại bay đi nơi khác.
Buổi chiều ở Vạn Quyển Trai, gia gia đã nhắc tới chuyện mấy ngày nữa Chử thúc thúc sẽ đến thăm Quốc công phủ.
Chử thúc thúc từng là bộ hạ cũ của gia gia, cũng là bằng hữu trong quân của phụ thân nàng, nhi tử của thúc ấy tên Chử Phùng Trình. Năm ngoái cập quan, trước kia vẫn luôn cùng Chử thúc thúc sống ở biên quan phía bắc, tuổi còn trẻ đã một thân chiến công, được Bệ Hạ ưu ái gọi vào kinh nhậm chức cấm quân quan trọng. Cho nên lần này Chử Phùng Trình sẽ nhập kinh cùng Chử thúc thúc.
Gia gia hao hết tâm tư đi một vòng lớn như vậy, tất nhiên là muốn long trọng đẩy Chử Phùng Trình ra, làm sao nàng có thể dập tắt hảo ý của gia gia?
“Gia gia duyệt vô số người, chỉ có Chử Phùng Trình là vừa mắt, hắn có chỗ nào khác biệt? Là khuôn mặt tuấn lãng hay tư thái ngay thẳng? Là dáng người cao ngất hay khí chất hiên ngang? Chẳng lẽ là ba đầu sáu tay, thân cao tám thước? Hoặc thần cơ diệu toán, mọi bề thận trọng?”
Gia gia lại nói: “Mị Mị, hắn là một người dí dỏm hài hước hiếm có trong quân.”
Một người dí dỏm hài hước…
Bạch Tô Mặc khép lại quyển sách, nàng chưa muốn gả đi sớm như vậy. Bên cạnh gia gia chỉ có nàng là người thân, nếu nàng xuất giá, quốc công phủ trống rỗng này sẽ chỉ còn một mình gia gia. Trước đây nàng muốn thân cận với gia gia mà chịu sự an bài, từng nói với gia gia lỗ tai nàng không nghe được, sau này muốn tìm một vị hôn phu dí dỏm hài hước, mỗi ngày trôi qua mới thư thái.
Kinh thành rộng lớn như vậy, gia thế tốt hơn, diện mạo tuấn lãng hơn, văn võ và tài lẻ quân sự cũng nhiều, duy nhất thú vị thì chẳng có mấy ai. Đó bất quá chỉ là mấy lời nói qua loa của nàng, gia gia lại luôn giữ trong lòng, thật sự vì nàng tìm một người.
Gia gia đối với nàng chu đáo, càng vì hôn sự của nàng mà hao tổn tâm tư.
Nàng không đành lòng.
Lưu Tri nhấc mành cửa đi vào phòng, muốn buông màn xuống cho nàng, lại thấy nàng ngồi một chỗ xuất thần: “Tiểu thư sao chưa ngủ? Ngày mai Tần tiên sinh sẽ đến, quốc công gia nhắc nhở tiểu thư đêm nay phải sớm nghỉ ngơi.”
Bạch Tô Mặc cười cười, biết nghe theo lời phải: “Biết rồi, tắt đèn đi.”