Trời bắt đầu mưa.
Những người đến dự tang lễ đều im lặng. Khuôn mặt lạnh lùng, cứng rắn của họ chỉ nhìn xuống đất. Họ không nói một lời nào.
Mặc bộ vest đen, JoonHun trông nhợt nhạt. Anh đứng ở phía trước và nhìn xuống. Đằng sau lưng anh là Seo MoonHyuk trông có vẻ lo lắng vì một lý do nào đó. Những cơn mưa gió mùa nặng hạt làm ướt đôi giày đắt tiền của mọi người, nhưng ngoài mặt chẳng ai phàn nàn.
Thời gian trôi qua. JoonHun bình tĩnh thực hiện nghĩa vụ của mình. Bất kể cơn bão nào đang ập đến bên trong, hiện tại, anh ấy là người kế nhiệm HyunJin. Những người khách đến gần và dành cho anh những lời an ủi, nhưng anh vẫn tiếp tục nghiêm túc chăm chú lắng nghe.
Cuối cùng, đám tang cũng kết thúc, tất cả khách mời lên xe ô tô màu đen của họ rời đi. Mưa bắt đầu rơi mạnh hơn, và một bầu không khí nặng nề bao trùm xung quanh họ.
Trong thế giới xám xịt này, JoonHun chỉ còn lại một mình với ba anh.
Cầm ô, JoonHun lạnh lùng nhìn những người thợ bắt đầu xúc lớp đất ướt lên trên quan tài.
Tại sao ba làm điều đó?
Có rất nhiều câu hỏi bắt đầu lướt qua tâm trí anh, nhưng một câu hỏi hoàn toàn rõ ràng.
Tại sao ba lại làm điều đó?
Tại sao ba lại tiết lộ nơi ở của Kang Yina cho Min DaeYup?
Tại sao ba lại làm một chuyện như vậy?
Tại sao ba lại làm một điều kinh khủng như thế?
Người chết không nói được. Tốt hơn là theo cách đó. Đau khổ và hỗn loạn là một gánh nặng để lại cho người sống. Sau khi đổ hết trách nhiệm lên những người bị bỏ lại, ba anh đã phá bỏ xiềng xích trói buộc ông và trốn thoát.
JoonHun không thể tha thứ cho ông.
Anh nghiến răng.
Hơn bất cứ lúc nào trong đời, anh cảm thấy căm ghét ba mình một cách lạ thường.
Đột nhiên, JoonHun nghe thấy sau lưng có tiếng động. Linh cảm, anh quay lại. Anh thấy YunHee đang đứng đó và tay cầm một chiếc ô đen. Chắc cô ấy đã rất đau khổ trong suốt thời gian qua. Cô ấy gầy đi nhiều. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt hốc hác của cô, JoonHun cảm thấy trong mình có gì đó trỗi dậy. Anh nắm chặt cán ô trong tay.
YunHee không nói một lời.
Những lời chia buồn hay nghi thức sáo rỗng chỉ là vô nghĩa. YunHee chỉ nhìn vào khuôn mặt của JoonHun và quan tài của Chủ tịch Seo dính đầy bụi bẩn. Sắc mặt tái nhợt, cứng đờ đến mức JoonHun gần như không thể chịu đựng được.
Họ đã đứng như vậy rất lâu. Mưa vẫn tiếp tục trút xuống. Những hạt mưa chảy xuống ô và rơi xuống mộ.
JoonHun chợt nhớ về ngày đầu tiên anh gặp cô. Anh đã lo lắng rằng cô sẽ yêu anh. Họ là đối tác hôn nhân theo hợp đồng, không phải Romeo và Juliet.
Một nụ cười nhàn nhạt nở trên môi. Anh ấy không nên nghĩ như vậy. Số phận đã làm việc theo những cách bí ẩn. Không ai biết điều gì sẽ đến với họ.
Anh vẫn có thể nhớ rất rõ khuôn mặt nhợt nhạt của cô khi cô ngồi duyên dáng trước khung cảnh hoa mộc lan. Anh nhớ cô đã đi về phía anh với tư cách là một cô dâu trong đám cưới của họ. Cô ấy đã ngồi trước những bông hoa tử đằng như thế nào vào đêm đó như thể cô ấy chỉ là một ảo ảnh.
JoonHun không nhận ra rằng mình đã dần yêu suốt thời gian qua.
Anh không biết tình yêu có thể ma mị đến mức nào. Tàn nhẫn làm sao.
Một khi bạn bị ngã, rất khó để đứng dậy. Cho dù nó có gây ra bao nhiêu đau khổ và đau đớn, bạn cũng không thể vứt bỏ nó. Giờ thì anh đã biết điều này.
Cho dù có chuyện gì xảy ra giữa họ, anh sẽ không bao giờ có thể quên được hình ảnh về cô khi họ gặp nhau lần đầu.
Anh gần như không thể chịu đựng được khi nhìn vợ đứng dưới mưa, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xanh xao.
JoonHun ném chiếc ô của mình xuống và bước đến gần cô. Anh ôm chặt cô vào lòng. Cô cũng đi về phía anh. Mưa ướt đẫm đôi tình nhân. Cả hai đều run rẩy. Cả hai đều đang khóc, nhưng nước mắt của họ hòa vào nước mưa.
"…Anh xin lỗi."
JoonHun thì thào.
"YunHee, anh xin lỗi."
"Em cũng xin lỗi."
"Em có thể xin lỗi về điều gì chứ?"
“Chỉ là mọi thứ… Em xin lỗi vì tất cả, JoonHun-ssi.”
Họ giống như những kẻ ngốc. Mặc dù trong số những chuyện này không có lỗi nào là của họ, nhưng họ là những người phải chịu đau khổ.
Khi nào mọi thứ lại trở nên vặn vẹo như thế này? Giá như họ đừng gặp nhau. Nếu họ cảnh giác hơn khi đến gần nhau, liệu họ có thể tránh được tất cả những chuyện này không?
Giá như họ có thể hoàn toàn ghét nhau. Giá như họ vẽ ra ranh giới và sống như những người hoàn toàn xa lạ. Tuy nhiên, họ đã không làm được.
Tội lỗi của Seo JoonHun là vì anh là Seo JoonHun. Tội lỗi của Min YunHee là cô ấy là Min YunHee. Tội lỗi của họ được sinh ra như chính con người họ. YunHee nhắm chặt mắt. Những hạt mưa cứ chảy dài trên gương mặt cùng với những giọt nước mắt của cô.
YunHee không biết làm thế nào cô ấy lên được xe. JoonHun đã kéo tay cô và đưa cả hai vào trong. Những hạt mưa rơi xuống nóc xe trước khi nhỏ xuống cửa sổ. YunHee nghe thấy tiếng động cơ nổ máy. Họ bắt đầu chạy tới một điểm đến không xác định.
Bên ngoài trời đã tối. Những ngọn đèn đường nhợt nhạt trông biến dạng qua những ô cửa sổ ẩm ướt. YunHee bình tĩnh nhìn ra kính chắn gió. Cô muốn chạy trốn như thế này, chỉ có hai người họ. Họ đã đi trên đường bao lâu? Cô giật mình khi tỉnh dậy. Chiếc xe đã dừng lại trước một vách đá.
Tất cả những gì cô có thể nhìn thấy trước mắt là bầu trời xanh. YunHee trở nên căng thẳng và nhìn JoonHun.
Tại sao họ đến đây?
"Có một thứ anh cần đưa cho em."
JoonHun trầm giọng nói. Anh quay đầu lại và nhìn cô. Mặt mày phờ phạc. Có vẻ như anh ấy cũng đau khổ rất nhiều.
"Nó là gì?"
"Ba anh đã để lại một bức thư cho em."
Trước những lời đó, cơ thể YunHee căng cứng.
“Anh biết điều đó rất đau đớn. Nhưng một việc gì đó quan trọng được viết trong đó. Anh muốn em xem qua."
Anh với tay lại và lấy ra một phong bì. Anh đưa nó cho cô. Trong ánh sáng lờ mờ, YunHee nhìn vào phong bì. Cô ấy có phải đọc cái này không? Một lòng căm thù đen tối bắt đầu nổi lên trong cô, nhưng cô không thể dừng lại.
"Làm ơn. Hãy đọc nó."
Theo lời anh, YunHee cẩn thận mở phong bì.
"YunHee thân mến,
Vào thời điểm con đang đọc bức thư này, ta đã rời khỏi thế giới này. Ta không biết ta có thể nói gì với con. Nhưng xin hãy lắng nghe những lời cuối cùng của ta kèm theo cái chết của ta.
Ta xin lỗi. Ta xin lỗi vì tất cả mọi thứ.
Ta biết rằng ta không thể ăn năn về những tội lỗi mà ta đã gây ra đối với mẹ con vì sự ích kỷ ngu ngốc của ta.
Tội lỗi vì đã tiết lộ nơi ở của mẹ con cho Min DaeYup, tội lỗi vì đã mang lại tất cả bất hạnh này cho con. Đối với những tội lỗi đó, ta sẽ cầu xin sự tha thứ của con thông qua cái chết.
Nhưng, YunHee. Ta không bao giờ làm bẩn mẹ của con. Ta thề với con, đó không phải là ta. Làm thế nào ta có thể làm một điều kinh tởm như vậy với cô ấy?
Kẻ đó chính là Seo MoonHyuk. Ta biết rằng em trai ta đã làm một điều như vậy. Ta đã nghe tin đồn rằng Min DaeYup đang làm điều gì đó như thế này, nhưng ta không bao giờ biết MoonHyuk cũng tham gia cho đến vài năm gần đây. Khi biết tên khốn đó cũng muốn vấy bẩn con, ta đã nhanh chóng thu xếp chuyện hôn sự của con với JoonHun.
Xin hãy tin ta. Đó là sự thật. Ta biết rằng đây là một lời bào chữa thảm hại. Ta hiểu rằng đây là tội lỗi đầu tiên của ta. Nhưng ta không bao giờ làm bẩn mẹ của con. Làm thế nào ta có thể mang theo tội lỗi đó khi ta biến con thành con dâu của ta?
Ta chân thành cầu xin sự tha thứ của con vì đã không đuổi em trai ta vì những gì nó đã làm. Ta đang trừng phạt nó, đẩy nó xuống từng bước, nhưng ta không nghĩ mình có thể giữ được lâu hơn nữa. Phần còn lại ta sẽ giao cho JoonHun.
Bức thư này, sự thật này, và bất hạnh này… Ta dự định sẽ để lại tất cả cho con khi ta rời khỏi thế giới này. Ta xin lỗi. Ta rất xin lỗi. Ta biết rằng ta sẽ không bao giờ có thể xóa được tội lỗi này ngay cả trong cái chết, nhưng tất cả những gì ta có thể nói là ta rất xin lỗi.
Seo JaeHyuk."
YunHee đã chết lặng khi đọc bức thư. Cô đọc một lần nhưng không hiểu nên đọc lại. Đó là một lá thư nơi ông ấy đã trút bỏ tất cả những hỗn loạn và đau khổ mà ông đã cảm thấy trước khi chết. Tuy nhiên, có một điều đã đúng.
Đó là Seo MoonHyuk?
Người đàn ông đã làm bẩn mẹ cô là Seo MoonHyuk?
Cô bối rối. Cô ấy nghĩ rằng mình chắc chắn đã nhìn thấy Seo JaeHyuk… Nhưng nó đã xảy ra cách đây 13 năm, và cô chỉ nhìn thoáng qua qua cánh cửa tủ quần áo. Quá sốc trước cảnh tượng kinh tởm, YunHee đã nhắm mắt và bịt tai. Cô ấy có thể nhầm lẫn Seo JaeHyuk với Seo MoonHyuk. Hai người trông rất giống nhau.
“Nội dung của bức thư này là chính xác. Đó chắc chắn không phải là ông ấy. Ba anh… bị bệnh. Ông không thể ôm một người phụ nữ đúng cách. Đó là lý do tại sao ông ấy không kết hôn với người phụ nữ khác sau mẹ anh.”
Sao? YunHee tròn mắt.
“Đó là bí mật sâu kín nhất của ba anh. Đó chắc chắn không phải là ông ấy, YunHee. Nếu em muốn, anh thậm chí sẽ cho em xem hồ sơ y tế của ông ấy. "
Đó là…
YunHee nhìn anh tái mặt kinh khủng. Vậy thì suốt thời gian qua, kẻ đó thực sự chính là Seo MoonHyuk?
“Anh không cố gắng coi thường những đau khổ mà mẹ em đã trải qua hay những đau khổ mà em và Lee TaeKyung đã phải trải qua. Ba anh thực sự đang lên kế hoạch trừng phạt chú anh.”
YunHee nhìn anh chằm chằm khi nước mắt cô bắt đầu ứa ra. Cô cảm thấy như thể một gánh nặng khổng lồ đã được trút bỏ khỏi vai cô. Chỉ nghĩ đến việc ba JoonHun làm vậy với mẹ cô đã khiến cô cảm thấy ghê tởm.
Tuy nhiên, điều này không giải quyết được mọi thứ. Hơn hết, Chủ tịch Seo JaeHyuk đã qua đời.
"Em không biết phải làm gì."
YunHee lấy tay che mặt. Cô thực sự không biết phải làm thế nào. Cô không biết phải nghĩ gì. Cô không biết phải tiếp tục như thế nào. Đột nhiên, JoonHun nắm lấy tay cô và hạ xuống.
“Min YunHee. Hãy nhìn anh. Nhìn kĩ anh này."
Anh khẽ lẩm bẩm. YunHee ngước mắt lên nhìn anh. Khi anh khẽ nắm lấy tay cô, JoonHun thì thầm.
“Hãy để quá khứ trôi đi.”
Thật là sáo rỗng. Tuy nhiên, đó là những từ mà họ cần nghe ngay bây giờ.
“Anh là một người đàn ông thiếu thốn. Anh chưa bao giờ tin vào tình yêu và rất thận trọng trong hôn nhân. Anh là kẻ rác rưởi chỉ nghĩ đến lợi nhuận và tiền bạc. Anh không biết hậu quả sẽ đến từ hành động của mình. Anh đã không biết nỗi đau mà anh đã gây ra cho người khác khi anh sống cuộc đời của mình.”
"JoonHun-ssi."
YunHee cau mày. Điều đó cũng tương tự đối với cô ấy. Cô cũng đã lợi dụng anh và cuộc hôn nhân của họ. Để trả thù, cô đã biện minh cho tất cả. Cô ấy đã mắc sai lầm. Cô căm ghét và ghê tởm. Cô nghĩ rằng mọi người sẽ bị tổn thương trong quá trình này.
Tuy nhiên, cuối cùng, tất cả mọi người đều trở thành kẻ phạm tội, và tất cả mọi người đều trở thành nạn nhân. Không có cách nào khác? Không có lựa chọn nào khôn ngoan hơn? Nhìn lại, cô tràn ngập hối hận. Mọi người đều đã bị tổn thương.
“Đừng hối tiếc về con đường mà chúng ta đã bước đi. Đừng nhìn lại thứ mà chúng ta không thể thay đổi. Không có gì tốt sẽ xuất hiện khi cứ nghĩ về quá khứ. Sẽ không có gì tốt hơn chỉ vì em đang đau khổ ”.
Anh ngước mắt lên và nhìn cô. Anh nắm chặt tay cô hơn một chút.
“Những bước đi tiếp theo của chúng ta sẽ rất quan trọng. Anh đã quyết định chỉ tập trung vào nó. Điều quan trọng lúc này là em và anh. Đừng nghĩ về ba anh hay mẹ em. Hiện giờ, hãy chỉ nghĩ về chúng ta.”
Vòng tay anh lại siết chặt. Sau đó anh đặt một nụ hôn lên tay cô.
“Min DaeYup, Seo MoonHyuk. Bọn họ sẽ bị sụp đổ bởi chính tay anh. Anh sẽ triệt để nghiền nát họ. Tôi sẽ xử lý họ để họ không bao giờ làm điều gì tương tự như thế này nữa. Vì vậy… Em cần phải rời xa anh.”
YunHee giật mình kinh ngạc khi mắt cô mở to.
JoonHun đang nhìn vào mắt cô. Anh vẫn chưa thực sự biết tình yêu là gì. Nhưng anh không muốn bất cứ điều gì làm tổn thương cô nữa. Những sự kiện kinh tởm mà cô phải trải qua… Anh không muốn cô nhớ lại chúng một lần nữa.
Anh muốn cô được hạnh phúc. Anh muốn cô được tự do. Anh sẽ không bao giờ quên khuôn mặt cô trông như thế nào khi cô nhìn ra cửa sổ trong lần hạ cánh khẩn cấp ấy. Anh muốn cô dành chút thời gian để chữa lành những đau đớn và khổ sở.
Anh muốn cô khỏe mạnh. Anh sẽ làm bất cứ điều gì để khiến cô thực sự mỉm cười.
Anh nhớ lại cô đã cười như thế nào khi ở bên cạnh anh. Mặc dù cô đang mặc những bộ quần áo đắt tiền đến khó tin nhưng nụ cười của cô đều là giả tạo. Anh không bao giờ muốn gặp lại một YunHee như vậy nữa.
“Nếu đó là vì em, anh sẽ làm bất cứ điều gì. Không có gì sẽ làm tổn thương em nữa. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì làm tổn thương em.”
"JoonHun-ssi."
“Hãy đến nơi khác. Sống tự do. Đừng lo lắng, anh sẽ lo phần còn lại của sự trả thù này. Đó sẽ là một trận chiến dữ dội và kinh tởm. Anh không muốn em trở thành một phần của cuộc chiến này nữa. Quên đi mọi thứ. Đừng lo lắng về bất cứ điều gì. Ăn uống thật tốt. Cười mỗi ngày. Hãy vẽ và làm bất cứ điều gì em muốn làm.”
YunHee không cử động và tiếp tục nhìn anh chằm chằm.
"Làm thế nào em có thể làm điều đó?"
"Tất nhiên em có thể."
"Nhưng…"
"Em có thể làm được, YunHee."
Anh cười nhẹ và thì thầm như thể đang nói một mệnh lệnh.
“Em có thể làm được, YunHee. Bỏ qua mẹ em. Bỏ qua ba anh. Để lại những ký ức đau đớn hận thù đằng sau. Đó là cách duy nhất để em có thể tiếp tục sống. Đó là cách duy nhất anh có thể sống. Không cần biết nó là gì, chỉ cần làm những gì em muốn. Ghé thăm những nơi em muốn xem và thử những điều em luôn muốn làm. ”
"JoonHun-ssi."
“Hãy nói với anh là em sẽ làm được. Đó là điều anh muốn. Em có hiểu không? ”
Đôi mắt YunHee dao động khi cô nhìn anh.
Cô ấy thực sự có thể làm điều đó sao?
Liệu cô có thể giao cho anh tất cả gánh nặng của mình và rời đi?
Điều này có ý nghĩa gì không?
Cô ấy không biết. Nhưng YunHee chỉ còn lại JoonHun.
Đột nhiên, ánh nắng trong veo chiếu vào mặt anh. Ngạc nhiên, YunHee quay đầu lại thì thấy mặt trời rực rỡ đã bắt đầu xuyên qua bầu trời đen tối. Không thể phân biệt được chúng trước đây, YunHee cuối cùng cũng có thể nhìn thấy vùng biển màu tím nằm tách biệt với bầu trời xanh thẫm.
"Ah…"
Môi YunHee hé mở khi cô nhìn vào mặt trời.
Mặt trời rực rỡ đã lên đúng giờ. YunHee cảm thấy như thể mọi thứ đang được tái sinh. Cô cắn môi. Trái đất quay quanh mặt trời, nhưng nó không bao giờ quay quanh cùng một điểm. Mặt trời cũng đang chuyển động xung quanh trong thiên hà khổng lồ này. Có lẽ mỗi ngày thực sự là một ngày mới, một địa điểm mới, khi họ đi cùng mặt trời.
Cô ấy có thể làm được không?
YunHee siết chặt tay JoonHun.
Cô ấy thực sự có thể có một khởi đầu mới ư? Không trả thù? Cô ấy có thể chọn yêu hơn ghét? Liệu cô ấy có thể rời khỏi nơi này và khám phá bản thân? Cô ấy có thể thực sự làm được không? Cô ấy có thể thử nghiệm tình yêu của họ như thế này không?
JoonHun nhìn cô. Trải qua mọi đau đớn, có một sức mạnh trỗi dậy trong đôi mắt cô. Dù cô ấy có thay đổi thì anh cũng phải chấp nhận. YunHee ngẩng mặt lên và áp môi mình lên môi anh.
"…Em yêu anh."
Câu nói ngắn gọn của cô ấy dường như khiến trái tim đang bị vùi dập của chính mình phải ngạc nhiên. Hai người tiếp tục nhìn nhau.
"Anh cũng vậy... Anh yêu em, YunHee."
Những lời tâm sự bắt đầu tuôn trào cùng với những giọt nước mắt của họ. Anh hạ môi mình xuống môi cô. Mặt trời xuyên qua biển và mặt đất. Những tia sáng nhẹ nhàng chiếu xuống họ.