"Tin nóng. Cảnh sát đã bắt đầu điều tra một tài khoản chuyển tiền quốc tế bị cáo buộc thuộc về Chủ tịch Min DaeYup của R&K Investments và gia đình ông. Chúng tôi sẽ chuyển sang Phóng viên Jun SoYeon để báo cáo độc quyền.”
Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi họ chuyển tiền thành công. Hàn Quốc đang bị đảo lộn với tin tức này. Đây thật sự là tin tức gây chấn động..
R&K Investments, được ước tính trị giá khoảng 8 nghìn tỷ won, được xếp hạng 38 trong thế giới kinh doanh. Tuy nhiên, có thông tin tiết lộ rằng họ đã tạo ra một quỹ tài chính đen trị giá 1 nghìn tỷ won và đã chuyển toàn bộ tài khoản về Hàn Quốc.
“Những công tố viên nói rằng Min DaeYup đã không báo cáo số lượng tài sản nước ngoài đáng kinh ngạc mà ông ta nhận được từ thương vụ sáp nhập RyuHwa-KeumYoung vào năm 1991. Hôm nay, FIU, Đơn vị Tình báo Tài chính của Hàn Quốc đã thông báo cho R&K về dòng tiền đáng ngờ ở nước ngoài. Khoản tiền được xác nhận là đến từ một thiên đường thuế của châu u. Cơ quan công tố đang bắt đầu xem xét việc điều tra việc tạo ra quỹ đen tại nước ngoài bị cáo buộc cũng như các âm mưu trốn thuế ra nước ngoài của gia đình R&K. Dư luận đang gây sức ép đòi truy tố Chủ tịch và gia đình ông này ngay lập tức. ..
YunHee tắt TV.
Ngay khi giọng nói nghiêm nghị của người phóng viên nhỏ dần, một không gian yên lặng thoải mái lắng đọng bên trong ngôi nhà. YunHee bình tĩnh ngồi xuống và nhìn tách trà trên bàn. Trong cô tràn ngập một cảm giác khó tả.
Họ đã làm được. Thật khó tin, nhưng họ đã làm được.
Cô đưa tay ra và lấy tách trà ra khỏi bàn. Trà đã nguội và chỉ còn lại vị đắng. Rè..rè.... YunHee nghe thấy một âm thanh và nhìn xuống. Điện thoại di động của cô ấy đang rung. Đêm qua, JoonHun đã đưa cho cô một chiếc điện thoại di động bảo mật. Chỉ một số người thân thiết mới biết số này.
"Xin chào?"
- Em đang làm gì đấy?
Đó là chồng cô. Anh đã gọi cho cô hàng giờ.
"Em đang uống trà."
- Có thật không? Trà ngon không?
"Anh muốn gì, Seo JoonHun-ssi?"
- Anh chỉ kiểm tra để đảm bảo rằng vợ anh vẫn ổn.
"Em ổn. Hãy quay lại làm việc đi."
- À, có lẽ anh nên bật lại camera trong nhà.
"Anh đang nói gì vậy?"
- Anh muốn theo dõi em trong 24 giờ. Không, thậm chí 24 giờ là không đủ.
Haa. Người đàn ông này đang nói vớ vẩn gì vậy nhỉ?
"Em cúp máy đây. Làm ơn đừng gọi cho em mà không có lý do."
- Anh nhớ em.
"Anh đã nói câu này một tiếng trước rồi."
- Em không nhớ anh sao?
Anh đã khiến cô phát cáu.
"Em nhớ anh."
YunHee khẽ nói nhỏ.
- Tại sao em lại nói thầm? Nói lớn lên.
"Làm ơn đi, JoonHun-ssi."
- Anh thích khi em nói "làm ơn ..." Giống như đêm qua ... Em đã cầu xin anh làm ơn cho nó vào…
YunHee kết thúc cuộc gọi. Tại sao anh ấy lại như thế này? Tuy nhiên, cô biết tại sao anh lại làm điều này. Anh lo lắng cho cô. Về cảm giác của cô ấy lúc này. Mặc dù sự sụp đổ của R&K chỉ mới bắt đầu, nhưng anh biết rằng cô không hoàn toàn vui mừng.
Sau khi kết thúc việc ở Thụy Sĩ, họ đến Paris để trở về Hàn Quốc. Trong suốt quá trình, JoonHun đã rất quan tâm đến YunHee. Anh đưa cho cô một só lời khuyên. Anh nói với cô rằng thật ngu ngốc khi tiếp tục sống với một trái tim bệnh hoạn. Anh bảo cô hãy nói cho anh biết những lo lắng mà cô có thể còn gặp phải.
YunHee ngước đôi mắt trống rỗng của mình lên màn hình TV.
Cô có thể tưởng tượng ra sự hỗn loạn đang diễn ra bên trong ngôi nhà R&K lúc này. Chủ tịch Min giận dữ gầm lên, Hong SeRyung cuồng loạn và cậu con trai khó hiểu của cô ta, HoMin.
Vậy ra, đây là cách tất cả kết thúc sao?
"Đi thôi."
Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng gọi YunHee.
YunHee quay đầu lại và nhìn thấy TaeKyung. Anh ấy đang mặc một bộ vest. Hiện tại anh ấy đã hoàn toàn có thể di chuyển xung quanh, nhưng mặt anh ấy vẫn còn nhợt nhạt. Anh ấy cũng không còn đeo kính nữa.
"Oppa."
"Đi nào."
"Oppa."
"Đủ rồi, YunHee."
Trông anh hoàn toàn chán ghét.
"Hắn ta là con trai của Seo JaeHyuk. Em có thực sự định sống như vợ chồng với hắn ta không?"
YunHee không thể trả lời. Cô siết chặt chiếc điện thoại vừa nghe thấy giọng JoonHun. Cô sợ hãi cố gắng thu mình lại. Cô nhớ lại những gì anh đã nói với cô khi ở Thụy Sĩ. Cô muốn thử. Vì tình yêu của họ, cô muốn thử.
"EM…"
Khi cô ấy nắm chặt điện thoại của mình, YunHee nói với TaeKyung.
“Oppa, với JoonHun-ssi… em nghĩ là em…”
"Câm miệng."
TaeKyung nói với một giọng lạnh lùng.
"Hãy đứng dậy và đóng gói đồ đạc của em."
YunHee vẫn im lặng và tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh trai mình. Sau đó, cô đứng dậy và đối mặt với anh. Từ trước đến giờ, cô luôn dựa vào TaeKyung. Từ khi cô mười hai tuổi đến giờ, TaeKyung là chỗ dựa và là người bạn đồng hành của cô.
Cô đã học mọi thứ thông qua anh trai của mình, và anh ấy đã chăm sóc cô. Nếu không phải vì anh trai, YunHee không nghĩ rằng cô có thể chịu đựng được như vậy. Tuy nhiên, cô không thể phản bội chồng mình một lần nữa.
"Em xin lỗi, Oppa."
YunHee khó khăn lắm mới nói được hết câu.
Có vẻ như TaeKyung đang ngừng thở. Trước đây, cô chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt đáng sợ như vậy trong mắt anh. Tuy nhiên, YunHee không lùi bước. Cô ấy không thể.
"…Em xin lỗi."
“Tên khốn đó chỉ đơn thuần là chồng trên hợp đồng với em. Hắn ta chỉ cưới em vì mục đích kinh doanh mà thôi."
Đôi mắt đẹp lạnh lùng của anh trừng trừng nhìn cô.
“Rõ ràng anh biết điều đó không đúng. Em đã cố gắng thực hiện việc nguy hiểm này cùng với anh ấy. Anh ấy thậm chí đã cứu mạng anh… Đó là sự thật giữa chúng ta."
"Chúng ta? Sự thật?"
Anh nhếch mép.
"Em có chắc rằng em sẽ không nhìn thấy khuôn mặt của Seo JaeHyuk bất cứ khi nào em nhìn vào mặt hắn ta không?"
YunHee tắt thở. Mặt tái đi, cô nhìn TaeKyung. Tuy nhiên, cô ấy không hề nhúc nhích.
"Em có thực sự ổn khi sinh ra cháu của Seo JaeHyuk không?"
Khi TaeKyung tiếp tục nói, YunHee mím môi cô vào nhau. Nỗi đau kinh hoàng trào ra từ mắt họ. Như thể mặt đất nứt ra đang chia cắt giữa họ. Cảm giác như thể khoảng cách giữa họ sẽ không bao giờ biến mất.
Sau khi im lặng nhìn anh, YunHee quay đầu đi. Bên ngoài cửa sổ phòng ăn, những bông hoa ngô đồng xanh đã nở rộ, báo hiệu cho mọi người rằng mùa hè đã đến. Hoa ngô đồng đại diện cho điều gì? Đó có phải là hạnh phúc?
“Oppa… Em không thể… hạnh phúc sao?”
Mắt TaeKyung tiếp tục trừng trừng nhìn cô.
“Em chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc kể từ giây phút em được sinh ra. Em cảm thấy như cả cuộc đời mình chỉ là một bi kịch lớn. Như thể em sinh ra chỉ để bị trừng phạt. Em đã sống từng ngày với cảm giác như vậy. Mỗi ngày đều đau đớn. Em không thể sống theo cách em muốn từ bây giờ sao? Em không thể có những thứ em muốn ư? Em yêu người đàn ông đó."
“Tại sao người đàn ông em yêu lại phải là Seo JoonHun? Tại sao phải là con trai của Seo JaeHyuk?! Chúng ta gần đến nơi rồi. Anh biết hơn ai hết cảm giác đau đớn khi phải sống cho đến bây giờ. Chúng ta vừa mới giáng được một đòn vào Chủ tịch Min. 1 nghìn tỷ ư? Điều đó thực tế không là gì! Cho đến khi nào chúng ta tiết lộ tất cả những việc làm xấu xa của hắn với thế giới, nếu không anh sẽ không bao giờ dừng lại! ”
"Không!"
YunHee kêu lên. Cô chạy đến chỗ TaeKyung và nắm lấy anh. Nước mắt cô bắt đầu chảy dài trên má. Cô hiểu sự hoài nghi của anh khi anh nhìn cô. Tuy nhiên, anh ấy không thể tiếp tục làm điều này. Anh ấy thực sự không thể. Nếu mọi thứ được tiết lộ, thì…
JoonHun sẽ bị tổn thương…
"Anh không thể làm vậy, Oppa. Xin hãy dừng ở đây."
“Min YunHee, em mất trí rồi à? Em có biết điều em nói có vẻ nực cười như thế nào không? Làm sao chúng ta có thể tha thứ cho loại đàn ông đó được? ”
“Chúng ta đã lấy đi công ty của ông ta. Ông ta sẽ bị bỏ tù."
"Em không biết đất nước này là nơi như thế nào à?"
Anh hất tay YunHee ra.
“Em không nghĩ rằng Min DaeYup có mối liên hệ trong hệ thống tư pháp sao? Em không nghĩ rằng có ít nhất một tên khốn trong hệ thống tư pháp cũng đã làm nhục mẹ sao?"
Cô cảm thấy như thể bị ai đó dội gáo nước lạnh vào mình. YunHee không thể di chuyển. Bàn tay cô đang nắm áo anh rơi ra. Nước mắt cô chảy dài trên má. TaeKyung cũng đang khóc khi nghiến chặt quai hàm.
“Hạnh phúc? Cái gì gọi là hạnh phúc? Hạnh phúc đến từ việc dẫm lên cái chết của ai đó? Đó là loại hạnh phúc gì? Có phải là hạnh phúc khi được cười và cười như không biết gì khi giẫm lên nỗi đau, nỗi khổ của người khác? Đó có phải là thứ mà em gọi là hạnh phúc?"
Những giọt nước mắt tuôn rơi. YunHee run rẩy lùi lại trước khi ngã quỵ xuống sàn. Cô ấy không thể nói một lời.
Mẹ của cô, người đã bị xâm phạm bởi những gã đàn ông đó… Gia đình của cô đã bị phá hủy vì tiền… Và người anh trai và em gái phải lớn lên trong đau khổ đó… Làm sao họ có thể từ bỏ tất cả những điều đó vì hạnh phúc?
Cô ấy không thể nói bất cứ điều gì.
TaeKyung không nói gì nữa.
Anh quỳ xuống trước mặt cô và bắt đầu lau những giọt nước mắt trên má cô.
“YunHee, làm ơn ... Hãy quên hắn ta đi. Em có định tiếp tục sống với tư cách là Min YunHee không? Em có thực sự sẽ tiếp tục sống với tư cách là con gái của Min DaeYup? Em không biết mẹ thực sự muốn gì sao? "
Cô ấy không biết. Cô ấy không biết gì cả. Điều mà mẹ cô muốn có lẽ là trả thù. Nhẫn tâm trả thù kẻ khốn nạn đã gϊếŧ chết người đàn ông bà yêu, kẻ đã cướp đi đứa con của người đàn ông ấy!
YunHee biết bà sẽ háo hức như thế nào… Cô biết rằng việc hoàn thành mong muốn của mẹ là tùy thuộc vào cô, nhưng…
Làm thế nào mà cô có thể vứt bỏ JoonHun-ssi được đây?
“Trước khi gặp Seo JoonHun em vẫn sống tốt. Em có thể tiếp tục sống tốt mà không có hắn ta. Đừng hiểu lầm và tin rằng những gì em đang cảm thấy là tình yêu. Không có cái gọi là bí mật vĩnh cửu. Một khi mọi chuyện bại lộ, Seo JoonHun sẽ không nhìn mặt em đâu."
YunHee vẫn im lặng.
Nhắm mắt lại, cô tiếp tục gục khóc trên sàn nhà.
Nhìn YunHee run rẩy khi bị bao trùm bởi những tiếng nức nở, TaeKyung đứng bật dậy. Và như thế, anh ấy rời khỏi nhà.
*****
P/S: Tội YunHee quá đi mà T_T.