Tai cô ù đi.
Đầu óc cô trống rỗng.
Sẽ tốt hơn nếu anh nổi cơn thịnh nộ… Nếu anh nói với cô rằng cô sẽ không bao giờ thoát khỏi chuyện này. Sẽ tốt hơn nếu anh dọa gϊếŧ chết Lee TaeKyung.
"Bởi vì anh không muốn rời xa em."
Nó không có ý nghĩa gì cả. Cô chưa bao giờ mơ thấy anh sẽ nói những điều như thế này.
“Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không muốn rời xa em. Câu trả lời như vậy đã đủ với em chưa?”
YunHee lắc đầu. Ý anh ấy không phải vậy mà.
“YunHee. Mau nói cho anh biết tiền ở đâu.”
Đây là một cuộc nói chuyện ngọt ngào. Không phải mọi người nói rằng anh ấy là một người đàn ông lạnh lùng và tính toán sao? Rằng anh ấy nghĩ phụ nữ là đáng chê cười sao? Cuộc hôn nhân này không phải là kết quả của một hợp đồng sao?
Seo JoonHun, anh không nên hành động như vậy. Lừa gạt.
"YunHee!"
Anh nắm lấy tay cô và gọi lớn. Vẫn còn đang cứng người, cô nhìn anh. Anh ấy nói thật. Đôi mắt đen u ám của anh. Khuôn mặt xanh xao của anh. Anh ấy chắc chắn đã rất sốc và tức giận, nhưng anh ấy vẫn đang cố gắng khắc phục chuyện này.
"…Được rồi."
Anh ấy không nên hành động như thế này. Cô không thể tin được phản ứng của anh. Anh không nên như thế này, Seo JoonHun-ssi.
"Ok. Nói anh biết. Tiền ở đâu? Luxembourg? Zurich?”
Cô mở ví. Có một USB và một cây bút mỏng bên trong. Cô lấy USB ra và đưa cho anh.
"Nếu anh nhìn vào đây, anh sẽ có thể tìm thấy nó."
JoonHun dừng lại và nhìn cô. Chân mày anh nhíu lại. 500 tỷ đang nằm trong chiếc USB này sao…?
Đột nhiên, JoonHun cảm thấy sởn cả gai ốc. Anh ngạc nhiên, ngẩng đầu lên. YunHee đang nhìn anh một cách kỳ lạ. Cô ấy đang cầm một cây bút bạc trên tay.
"…Tôi xin lỗi."
Cô thì thầm.
Cô ấy nói gì vậy?
Anh đưa tay lên và chạm vào cổ mình.
“… Liều lượng đã được điều chỉnh theo cân nặng của anh, vì vậy sau một giờ nữa anh sẽ tỉnh dậy. JoonHun-ssi, tôi rất xin lỗi.”
Giọng cô ấy bắt đầu xa dần. Anh không hiểu cô ấy đang nói gì.
Sông Hàn vẫn xanh đen như mọi khi. YunHee lặng lẽ ngồi ở ghế phụ và nhìn ra sông. Ai biết được những gì đang chảy bên trong những dòng nước đen đó? Cô không biết tại sao mình lại cảm thấy kinh khủng như vậy. Tại sao tay cô lại run như thế này? Tại sao cô không mở cửa và biến mất?
Cô quay đầu lại và nhìn JoonHun. Bất giác, đầu anh nghiêng sang một bên. Cô nghĩ rằng chồng mình trông khác so với lần đầu tiên họ gặp nhau.
Khi đến buổi hôn lễ của họ, anh ấy trông chỉnh chu, sành điệu và lạnh lùng khủng khϊếp. Bây giờ anh ấy trông như… Cô không biết phải diễn tả nó như thế nào. Tại sao anh không muốn chia tay với cô sau khi biết về tất cả những chuyện cô đã làm? Tại sao anh lại cố gắng che đậy mọi lỗi lầm của cô…?
YunHee nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền của anh, hàng mi, chiếc mũi thẳng và đôi môi của anh ấy. Tóc anh ấy, vai anh ấy, đôi tay mềm nhũn của anh ấy…
Bắt đầu từ đêm đầu tiên của cuộc hôn nhân này cho đến tận sáng nay, cô đã được anh ôm vào lòng không biết bao nhiêu lần. Đôi khi nó đau, đôi khi nó làm cô rung động, có những đêm cô phát điên và đánh mất chính mình…
YunHee, mày đang làm gì vậy? Mày bị mất trí sao? Biến đi. Mở cửa và rời khỏi anh ta. Hãy nghĩ về TaeKyung. Hiện tại anh ấy đang gặp nguy hiểm.
YunHee nắm lấy tay nắm cửa. Cạch. Cánh cửa mở ra. Gió xuân se lạnh thổi vào tay áo cô. Nếu cô mở cánh cửa này và rời đi, cô sẽ không bao giờ gặp lại JoonHun nữa?
Dù anh có ly hôn với cô hay không, YunHee sẽ không bao giờ có thể quay về bên anh.
Cô muốn nhìn lại anh. Cô muốn nhìn anh lần cuối. Mình đang làm gì vậy? Tại sao mình sắp rơi nước mắt thế này? YunHee nghiến răng. Cô mở cửa và ra khỏi xe. Sau đó cô để anh trong xe và bước đi.
Cửa xe đóng lại sau một tiếng kịt. Cơn gió đêm lạnh lẽo lướt qua người cô. Cảnh đêm rực rỡ ánh đèn của Seoul hôm nay trông thật lạ lẫm. Hôm nay chỉ có hai người bọn họ đi ra ngoài, không có vệ sĩ nào bên cạnh. Camera giám sát được lắp đặt giữa ánh đèn đường nhợt nhạt của công viên sông Hàn chắc chắn sẽ ghi lại hình ảnh cô.
YunHee chỉnh lại cổ áo và bắt đầu bước đi. Tiếng gót giày của cô nhỏ dần khi cô rời xa khỏi chiếc xe. Một vài người đi xe đạp lao qua cô tạo nên một luồng gió. Cô có thể nghe thấy tiếng cười của những người cha người mẹ đưa con họ đến công viên. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy như thể cuối cùng mình đã được giải thoát.
Đột nhiên, một thứ gì đó rơi xuống má cô. Ngạc nhiên, YunHee đưa tay lên và chạm vào má mình. Sau đó cô nhận ra rằng hai gò má cô đã ướt đẫm nước mắt.
Cái này là cái gì?
Ngơ ngác, YunHee hạ tay xuống.
Cô không biết tại sao mình lại khóc. Có phải vì cô đang sợ hãi không? Có lẽ là vậy. Cô đã gây ra một vụ lộn xộn lớn như vậy và bị bắt. Cô sợ đến mức tê dại, nên dĩ nhiên cô sẽ rơi một vài giọt nước mắt.
Đó chắc chắn không phải vì cô đã rời bỏ Seo JoonHun. Chắc chắn không phải vì trái tim cô đang đau. Ngay từ đầu sự ra đi của cô là không thể tránh khỏi. Cuối cùng anh ấy sẽ căm ghét cô vì những gì cô đã làm. Tất cả những chuyện này là không thể tránh khỏi.
"Đừng khóc, Min YunHee."
13 năm trước, trong mùa đông khi cả cuộc đời cô bị đảo lộn, mẹ cô đã nói với cô câu đó.
"Nếu mày khóc, tao sẽ khoét mắt mày."
Một mụ phù thủy độc ác. Một con quái vật ẩn náu trong rừng.
YunHee ghét mẹ. Từ nhỏ đến giờ cô chưa từng thấy mẹ như ý mình. Dù sinh ra đã có nhan sắc và tài năng nhưng bà lại là một người phụ nữ vứt bỏ tất cả.
Mẹ cô là một người nghiện rượu. Bà ghét tất cả mọi người trong nhà, bao gồm cả đứa con gái duy nhất của bà là YunHee. Khi mẹ cô còn trẻ, bà nổi tiếng là một nghệ sĩ thiên tài. YunHee không bao giờ hiểu tại sao một người như thế lại thành ra như thế này.
"Mẹ hãy bình tĩnh lại."
Mùa đông năm đó, YunHee mười lăm tuổi. Mẹ cô đã say xỉn suốt đêm và nằm dài ra ngoài. YunHee nói với mẹ cô bằng giọng nói lạnh lùng. Dù cố gắng bao nhiêu, van xin thế nào, mẹ cô vẫn tiếp tục suy sụp từng chút một.
"Mẹ, mẹ có thực sự muốn sống như thế này không?"
Mẹ cô mở mắt. Đôi mắt của bà ấy trông còn tối hơn bình thường.
“Tao có muốn sống như thế này không? Ha… Hahahaha. Ai lại muốn sống như thế này? "
"Mẹ."
"Mày thì biết gì?"
“Con biết gì ư? Ít nhất con biết rằng con không được phép sống cuộc sống của mình giống như mẹ. ”
Mặt mẹ cô đơ ra. Bà ngẩng đầu lên và nhìn YunHee. Đôi mắt nâu sáng đẹp của bà ấy. Mái tóc dài xõa xuống lưng. YunHee đã chăm sóc mẹ, và cô yêu bà rất nhiều. Tuy nhiên, mẹ cô chỉ cho YunHee thấy mặt này của mình, và YunHee rất ghét nhìn thấy nó.
Kiềm chế bản thân đi. Con cầu xin mẹ, hãy bình tĩnh lại!
Cô muốn khóc rất nhiều.
Cô biết rằng mẹ cô rất ghét ba cô. Cô biết cuộc sống hôn nhân không tình yêu khó khăn như thế nào. Tuy nhiên, cô không thể hiểu làm thế nào mà một người có thể hủy hoại bản thân hoàn toàn như thế này. Bà không thể tìm thấy thứ gì đó mang lại niềm vui cho mình sao? Có rất nhiều người đã sống như họ mong muốn trên trái đất này!
Tuy nhiên, lúc đó YunHee không biết. Cô mới mười lăm tuổi. Tất nhiên cô không hiểu sâu thẳm trong cuộc sống của người khác. Không, YunHee không hiểu rằng dù bao nhiêu năm trôi qua, cô ấy cũng sẽ không bao giờ hiểu được nỗi đau của người khác. Vì cô ấy không biết điều này nên cô ấy đã tàn nhẫn.
“Mẹ, mẹ có ghét tất cả những gì mẹ nhìn thấy không? Mọi người đều gây hại cho mẹ, phải không? Tại sao mẹ lại ghét người ta đến vậy? Liệu sự thù hận đó có thay đổi được gì không? Mẹ là ai mà đánh giá người ta như vậy? Hãy nhìn lại chính mình! Hãy nhìn những gì mẹ làm từ sáng đến tối! ”
Mẹ cô không nói gì. Bà ấy chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào YunHee. Rồi bà ấy thì thầm.
“Min YunHee. Mày sẽ làm gì nếu mày không phải là Min YunHee? ”
"Sao cơ?"
Bây giờ bà ấy đã hoàn toàn mất trí.
“Nếu mày không phải là Min YunHee thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu mày thậm chí không phải họ Min? Điều gì sẽ xảy ra nếu ba của mày không phải là ba ruột của mày? ”
Mẹ cô đã thực sự mất trí.
"Mẹ!"
"Mày sẽ làm gì nếu người đàn ông mà mày gọi là ba là người đã gϊếŧ chết ba ruột của mày?"
Bà ấy đã mất trí! Bà ấy thực sự mất trí rồi!
"Mày sẽ làm gì nếu con trai của chú WooKyung, TaeKyung, thực sự là anh trai của mày?"
YunHee run lên khi nhìn mẹ. Thật là một người đáng kinh tởm! Tại sao bà ấy lại làm điều này? Điều gì đã làm cho bà ấy thành ra như thế này?
“Người đàn ông mà mày tin là ba của mày, Min DaeYup… Mày sẽ làm gì nếu tao nói với mày rằng chính tên khốn đó là người đã khiến tao thành ra như thế này? Mày vẫn sẽ nói chuyện với tao theo cách đó chứ? Đồ khốn. Mày không biết rằng tao đang bám vào cuộc sống khốn khổ này vì lợi ích của mày, đúng không? "
"Mẹ điên à? Tại sao mẹ lại như thế này? "
"Điên? Tao ước gì mình thực sự điên."