"Hãy có một đứa con, Min YunHee."
YunHee giật mình thức dậy. Cô nhìn thấy trần nhà quen thuộc. Cô nhanh chóng ngồi dậy.
"Hãy có một đứa con, Min YunHee."
Seo JoonHun nói những lời đó một cách dứt khoát khi anh vuốt ve má cô.
Với sự bàng hoàng vẫn còn đọng lại trong mắt, YunHee nhìn xung quanh. Giường của cô… Cô ấy đang ở trong phòng của mình. Những tấm rèm được đóng lại, khiến căn phòng chìm trong bóng tối. Mấy giờ rồi? Chuyện gì đã xảy ra? Cô nhớ JoonHun đã bế cô về phòng. Cô chợt nhớ ra những gì họ đã làm trong phòng ăn sáng hôm nay.
Ôi Chúa ơi! Họ đã làm gì… Cái gì…!
Tầm nhìn của cô tối đen như mực. Cô không biết khi nào mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ hơn. Điều đầu tiên, cô ấy cần phải giữ vững bản thân. Không có vấn đề gì…
“A ui."
Khi YunHee đang lao xuống giường, cô cảm nhận được một cơn đau dữ dội và gấp bội nơi bụng dưới và hông của mình. Đó là kết quả do những hành động cuồng nhiệt của họ từ hôm qua và ngày hôm nay.
Đây là lần đầu tiên cơ thể cô trở nên yếu ớt như thế này. Tất cả là do cô đã ngừng tập thể thao cách đây hai năm vì sợ bị phát hiện. YunHee nghiến răng đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cô nhìn vào điện thoại thông minh của mình trên bàn cạnh giường và thấy rằng đã hơn bốn giờ chiều. Không ngờ rằng cô lại ngủ dậy trễ thế này… Và hôm nay cô ấy phải đến nhà HyunJin để ăn tối…
Đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa.
"Thưa cô chủ?"
Giọng của Choi Myung.
"Ừm, tôi đây?"
"Cô đã thức?"
"Đúng vậy."
“Xe sẽ rời đi lúc 6 giờ chiều. Xin hãy chuẩn bị sẵn sàng và đến nhà ăn. Cô nên ăn một chút gì đó nhẹ trước khi rời đi."
YunHee không di chuyển và chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Cô nhớ JoonHun đã nói với cô rằng anh sẽ chuyển Thư ký Yoon đến văn phòng chính. Anh ta đã thực sự làm điều đó sao?
"Thưa cô chủ?"
“À… được rồi.”
Cô nhanh chóng trả lời và đứng dậy. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô cần chuẩn bị sẵn sàng ngay bây giờ. Có vẻ như sau khi JoonHun làm loạn với cô thì cô đã ngủ quên mất. Cô bước về phía phòng tắm. Đột nhiên, một cái gì đó bắt đầu chảy ra khỏi người cô.
Bị sốc, YunHee dừng lại. Đó là tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh ấy. Chết tiệt…
Cô lẩm bẩm. Cô nhớ lại giọng nói của JoonHun khi anh nói với cô.
Không bao giờ. Tuyệt đối không. Cháu của Seo JaeHyuk… Nếu đứa trẻ trở thành người thừa kế tiếp theo của gia tộc Seo, cô thà treo cổ tự tử còn hơn.
Cô cần phải kết thúc mọi chuyện càng sớm càng tốt. Không có vấn đề gì.
YunHee lau hơi nước trên gương. Cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu khuôn mặt tái nhợt và sợ hãi của mình.
Tại sao mày thích điều này? Mày điên à? Mày đã quên tại sao mày kết hôn với Seo JoonHun? Dù có chuyện gì xảy ra, mày cũng không thể ở bên cạnh anh ấy.
Cô mở tủ lấy chiếc USB và một chiếc bút. Bất kể điều gì xảy ra, cô cũng phải ra đi. Tay cô bắt đầu run lên.
Hai giờ sau, YunHee trông vẫn hoàn hảo như mọi khi cô đến gần chiếc xe màu đen. Bộ trang phục màu xanh Phổ thanh mát phù hợp với nước da trắng ngần của cô. Tóc cô được búi cao gọn gàng, từng sợi tóc đều vào nếp. Cô cầm một chiếc ví màu xanh thêu chỉ vàng khi đợi Choi Myung mở cửa xe. Cô cẩn thận vào trong.
"Trong thời gian này tôi sẽ hỗ trợ cô chủ."
Khi cô nghe thấy giọng nói chăm chỉ của Choi Myung, YunHee đáp lại.
"Tôi ... sẽ phụ trách chăm sóc cô."
Cô không biết phải nói gì khác.
Qua những ô cửa sổ ngả màu, YunHee ngắm nhìn quang cảnh thành phố Seoul đang vụt qua. Bên dưới những bảng hiệu đèn neon, dòng người tấp nập qua đường. Nhìn những người bồn chồn kết thúc một ngày của họ, YunHee cảm thấy như họ là một phần của bức tranh tĩnh lặng. Cô siết chặt đôi bàn tay lạnh giá của mình.
Mỗi tháng một lần. YunHee phải đến thăm gia đình chồng để ăn tối, và điều đó luôn là một cực hình. Ẩn sâu trong lòng những tham vọng mãnh liệt, các thành viên trong gia đình HyunJin luôn nở nụ cười giả tạo, nhưng đó thật sự không phải là lý do khiến cô sợ hãi.
Seo JaeHyuk. Cô không thể chịu được khi nhìn thấy người đàn ông đó.
Ánh mắt lạnh lùng trong mắt YunHee từ từ biến mất.
Chiếc xe lao qua giao lộ Seoul và cuối cùng đã đến quận SeongBuk.
Không giống như Gangnam, xung quanh đây rất yên bình và tĩnh lặng. Một khu rừng mọc um tùm bao quanh những ngôi nhà. Giống như những con khủng long khổng lồ đang ngủ, những ngôi nhà màu đen trông như đang thở trong bóng tối.
Cửa gara từ từ mở lên và xe đi vào trong. Xe của JoonHun vẫn chưa có ở đây. YunHee ra khỏi xe và đi đến thang máy với Choi Myung.
"Cháu đến riêng à?"
Khi YunHee bước vào nhà, thím của JoonHun, Kim HyoJung đã chào cô ấy trước.
“À, vâng. Thím vẫn khỏe ạ? ”
YunHee lịch sự cúi đầu chào cô. Sau cái chết của mẹ JoonHun khoảng mười năm trước, Chủ tịch Seo không tái hôn. Nhờ đó, thím của JoonHun, Kim HyoJung đã trở thành bà chủ của ngôi nhà.
“Ừm. Cháu tăng cân phải không? ”
Ngay cả khi bà ấy liếc nhìn thấy thân hình mảnh khảnh của YunHee, HyoJung vẫn phủ đầu cô với câu hỏi của mình.
“Đó là những gì sẽ xảy ra khi một người phụ nữ chỉ quanh quẩn ở nhà. Trên đời này làm gì còn người phụ nữ nào sung sướng được như cháu nhỉ?”
Sự thù địch công khai của bà ấy được thể hiện rõ ràng trong mắt.
YunHee biết mọi thứ diễn ra như thế nào trong ngôi nhà này. Nó không khác gì gia đình R&K. Ý nghĩ gọi những người này là gia đình khiến cô cảm thấy hoàn toàn khủng khϊếp. Tất cả đều không che giấu tham vọng ngông cuồng của mình.
Phương châm gia đình của Chủ tịch Seo có thể được tóm tắt thành một cụm từ. "Người chiến thắng có được tất cả." Nó được vận hành hoàn toàn theo logic và lợi nhuận. Một người đàn ông kiếm được nhiều thì nhận lại nhiều. Ngược lại, một người đàn ông thua cuộc sẽ không được gì, thậm chí là một mảnh vụn.
Sau khi kết hôn, cô đã tìm hiểu về việc JoonHun vào gia đình này như thế nào.
Chủ tịch Seo là người không quan tâm đến hôn nhân. Ông đã gặp một người phụ nữ trong một thời gian ngắn. Vì người phụ nữ sinh cho ông một đứa con trai duy nhất nên ông đã cưới bà ấy làm vợ. Tuy nhiên, đó là giới hạn mối quan hệ cha con của họ. Seo JaeHyuk chỉ quan tâm đến việc liệu ông ấy có thể giao lại công ty cho JoonHun hay không.
JoonHun và những người anh em họ của mình đều là những đối thủ chiến đấu với nhau để trở thành người thừa kế công ty. Từ khi còn nhỏ, ba người bọn họ đã được phân tích kỹ năng và thành tích, dựa vào đó mà nhận cổ phần của công ty. Cách họ được đối xử phụ thuộc vào mức độ thông minh của các dự án và mức lợi nhuận họ kiếm được.
Có thành tích tốt nhất, JoonHun sẽ là người kế thừa công ty. Tồn tại cho đến bây giờ với những kỹ năng vượt bật của mình, vấn đề còn lại chỉ là thời gian.
"Rừng Nhiệt Đới" là dự án hứa hẹn nhất của Seo JoonHun. Khi dự án đó bốc cháy, tương lai của anh ấy sẽ như thế nào?
Cuối cùng, Seo JoonHun luôn chiến thắng sẽ mất tất cả. Ở một khía cạnh nào đó, việc JoonHun dốc hết tài sản để cứu vãn dự án này cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên…
YunHee siết chặt tay khi cô nhanh chóng gạt đi ý nghĩ đó. Cái gì đã qua là đã qua.
"Cháu đã đến thăm khách sạn mới mà chú vừa mở gần đây chưa?"
HyoJung bước vào phòng ăn và bắt đầu chỉnh trang tâm hoa trên bàn.
"Vâng, cháu đến rồi. Thím là người đã trang trí nơi đó phải không? Nội thất rất trang nhã.”
“Thật vậy sao? Haa… Cháu có biết việc chỉnh sửa những thiết kế đó khó khăn như thế nào không? Mọi thiết kế được đưa đến với thím đều là đồ rác rưởi… Mẹ kiếp, những kẻ thấp kém đó chẳng được tích sự gì…”
Đúng như dự đoán, nó đã bắt đầu. Bàn tiệc đầy những lời chửi rủa thô tục của Kim HyoJung.
Như thể ai đó đã sơn lên một miếng vàng tồi tàn. YunHee cảm thấy dường như cô ấy thực sự có thể ngửi thấy mùi hương bệnh hoạn đó. Cô ấy không nói gì và bình tĩnh ở nguyên vị trí của mình.
Kim HyoJung tiếp tục chửi bới không ngừng. Từ thiết kế của những chiếc đĩa trên bàn đến bệ cửa sổ, và thậm chí là cách cư xử của nhân viên.Bà ta có rất nhiều chủ đề để chửi bới. Vào khoảng thời gian YunHee thực sự nghĩ rằng bà ta sắp mất trí thì Chủ tịch Seo, chú Seo MoonHyuk và JoonHun bước vào phòng ăn.
Ngay lúc đó, Kim HyoJung cuối cùng cũng ngậm miệng lại. YunHee liếc nhìn JoonHun. Trông anh vẫn bình tĩnh như mọi khi. Anh ấy đang nói với cha mình về điều gì đó. Không hiểu vì lý do gì mà tim YunHee nặng trĩu, nhưng không phải vì Seo JoonHun. Mà là vì ba chồng của cô, Seo JaeHyuk.
"Cháu đã đến rồi à?"
Chú của JoonHun, Seo MoonHyuk chào YunHee trước.
“Dạ, vâng. Chú vẫn khỏe chứ ạ? ”
YunHee nhẹ nhàng cúi đầu. MoonHyuk trông rất giống Chủ tịch Seo, nhưng ông ta thậm chí còn thô tục hơn. Chủ tịch Seo không chào YunHee và chỉ nhìn cô chằm chằm. Cô cảm thấy như thể một lưỡi dao lạnh lẽo đang cắt qua l*иg ngực của mình.
“Ba có khỏe không ạ?"
YunHee xóa sạch cảm xúc của mình và bình tĩnh chào ông.
"Ừ."
Ông ấy không nói gì nữa. Tuy nhiên, Chủ tịch Seo đã bỏ JoonHyun và đến gần cô. Với một nụ cười duyên dáng trên môi, ông ấy trông hoàn toàn khác so với khi ông ấy nói chuyện với các thành viên trong gia đình thực sự của mình. Chủ tịch Seo thậm chí còn không để ý đến con trai mình, vì vậy YunHee trở nên căng thẳng.
"Dạ?"
“Khuôn mặt của con gầy hơn. Có phải con bị đau ở đâu không?"
"Dạ không, thưa ba."
YunHee hạ mắt xuống như mọi khi và lịch sự đáp lại. Chủ tịch Seo nhìn YunHee một chút trước khi nói.
"Được rồi, con vào ngồi đi."
YunHee lặng lẽ đi theo ông vào trong. JoonHun và YunHee, Chủ tịch Seo, chú và thím, hai con cùng con rể và con dâu của họ. Khi cả chín người đã tìm được chỗ ngồi xung quanh bàn, những món ăn trong bữa tiệc tối được dọn ra.
Bên trong căn phòng dát vàng với nhiều bức tranh vô giá trên tường, YunHee được phục vụ đồ ăn do những đầu bếp giỏi nhất chế biến. Ngay cả với tất cả những điều này, cô ấy không thể tìm thấy bất kỳ sự hài lòng nào.
"Vấn đề Dubai đang diễn ra như thế nào?"
Chú của JoonHun, Seo MoonHyuk, nâng ly rượu lên khi hỏi.
“Anh không có định đánh mất tất cả số tiền đó phải không? Hiện tại tất cả cổ đông đang hoảng loạn đấy.”
Đôi mắt như rắn của ông ta hướng về Chủ tịch Seo.
"Tất cả các người đều khẳng định rằng đây là con ngỗng vàng, nhưng nó chỉ là một quả bom xịt."
"Chú ý ngôn từ của chú."
JoonHun lạnh lùng nói.
“Dự án đang tiến triển theo kế hoạch, và chúng cháu cũng đã tìm ra một số manh mối liên quan đến thủ phạm”.
Bàn tay đang cầm nĩa của YunHee ngừng cử động.
“Cháu đã điều tra được gì à? Đó là ai? Tên khốn này là ai ?!”
Giọng nói của người chú ngay lập tức trở nên sắc bén.
"Khi truy theo dấu vết chuyển tiền, cháu đã gặp một cái tên."
"Đó là ai ?!"
"Cháu không thể tiết lộ điều đó ở đây."
"Cháu nói gì?"
Một con dao bạc rơi xuống đĩa với tiếng kêu vang.
“Thằng khốn…”
Rầm! Seo JaeHyuk đập tay xuống bàn. Mọi người cứng đờ vì sốc.
Đôi mắt đầy đe dọa của Chủ tịch Seo trừng trừng nhìn Seo MoonHyuk. Seo MoonHyuk quay đầu đi khi ông ta hắng giọng một cách ngượng nghịu. Chủ tịch Seo im lặng bắt đầu cắt miếng bít tết của mình.
YunHee không hề cử động. JoonHun đã phát hiện ra điều gì? Tên của ai?
Cô ngẩng đầu lên và liếc nhìn anh. Anh ấy đang nhìn YunHee. Sự e ngại len lỏi trong cô. Anh lạnh lùng nhìn cô như thể đã biết tất cả. Trái tim của YunHee quặn thắt trong l*иg ngực.
"Tại sao con không ăn?"
Cô nghe thấy giọng của Chủ tịch Seo. YunHee giật mình quay lại nhìn ông. Ông ấy có vẻ thực sự lo lắng cho cô, Chủ tịch Seo nhìn YunHee với ánh mắt quan tâm.
“Đồ ăn không hợp khẩu vị của con sao? Lần trước con có vẻ thích món này nên ta đặc biệt chọn lại món này… ”
"Không, nó rất ngon ạ."
YunHee cẩn thận trả lời.
“Nếu con không thích nó, chỉ cần yêu cầu họ làm cho con một món khác. Không cần ép mình ăn nó đâu. ”
"…Vâng, thưa ba."
Cô lặng lẽ trả lời và quay đầu lại. Lòng tốt của Chủ tịch Seo thật đáng sợ. Lý do chọn YunHee làm con dâu của ông khiến cô đau đến phát hờn. Khi ông nhìn vào hồ sơ của cô, cô có thể đoán ông ta đang nhìn thấy ai, và điều đó càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Tuy nhiên, Chủ tịch Seo không phải là vấn đề chính. Cô không biết Seo JoonHun đã tìm ra manh mối gì, và điều đó khiến cô phát điên. Cô lại ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy vẫn đang nhìn cô.
Ánh mắt đó hoàn toàn khác với ánh mắt sáng nay. Cô cảm thấy như nó sẽ thiêu sống cô. YunHee không cử động một chút cơ nào.
Cô đã có một dự cảm xấu.