Người dẫn chương trình đứng trước mặt cô dâu chú rể vừa cười vừa trêu chọc: "Không biết vì sao cô dâu lại quen biết chú rể nhỉ, có thể nói ra chia sẻ với tôi và mọi người một chút không?"
Lâm Tuyết Nghi ra hiệu cho người dẫn chương trình đưa mic qua, sau đó cô ta cầm lấy microphone, ngay khi các vị khách mời đang rất hào hứng nhìn lên chăm chú thì cô ta chỉ ngón tay về phía Hướng Thu Vân, hơi hếch cắm lên dương dương đắc ý nói. "Con điểm thối, mày có dựa vào tổng giám đốc Hạ thì cũng chẳng là cái thá gì, biết đâu anh ấy chơi đùa mày vài ngày thì chán ngấy hả? Bây giờ tao đã gả vào nhà giàu sang quyền thế rồi, ngược lại tao muốn xem từ nay về sau mày còn dám động chân động tay với tạo thế nào đấy!"
Đoàng!
Mấy lời này khiến cho khách khứa trực tiếp bùng nổ, toàn bộ hiện trường hôn lễ ầm ĩ như nước sôi, một số người nhìn lên trên sân khấu, số khác thì nhìn về phía Hướng Thu Vân.
Nhưng bởi vì Hạ Vũ Hào ở ngay trước mặt Hướng Thu Vân, ngoài ra còn có cái tên đầu đường xó chợ Hướng Quân của nhà họ Hướng nữa nên chẳng có ai dám ngang nhiên nhìn ngó. Bọn họ sợ chọc giận Hạ Vũ Hào, cũng sợ tên Hướng Quân cuồng em gái kia sẽ không khống chế được mà vác bàn vác ghế lên đánh người, dù sao bọn họ cũng có bài học quá khứ rồi.
Bên nhà họ Lâm tranh thủ thời gian cho mấy người đi lên thuyết phục Lâm Tuyết Nghi xuống dưới, cô ta không đồng ý liền bị mấy người đó cưỡng ép lôi cô ta xuống.
Có lẽ ông cụ Lâm sợ cô vợ nhỏ mới cưới của mình bị thương nên cũng vội vàng chạy tới. "Bởi vì thân thể cô Lâm không được khỏe nên tạm thời phải xuống dưới nghỉ ngơi, mong rằng quý vị thứ lỗi" Giang Hân Yên ngồi trên xe lăn được Giang Minh Thắng ôm lên trên sân khấu, khóe miệng miễn cưỡng nở một nụ cười: "Lời đầu tiên, tôi rất vui vì các vị đã tới đây tham gia hôn lễ của ông ngoại của tôi...
Vừa mới mở đầu đã bị tiếng ồn ào phía dưới cắt ngang. "Cái này... Tại sao lại phát cái này?" "Người đàn bà bên trong video không phải là cô dâu sao? Tại sao cô ta lại lên giường với Bùi Tân vậy?" "Lấy một người như vậy đúng là do ông cụ Lâm lớn tuổi già rồi nên hồ đồ!" "Không nhìn ra được ông cụ Lâm là một người nghiêm chỉnh như vậy mà lại ưa thích phong cách này đấy, chậc chậc!" "Cưới một ả đàn bà hai mươi tuổi, còn là một cô nàng, khẩu vị của ông cụ Lâm nặng thật" "Sao ông cụ Lâm lại quen biết loại đàn bà này nhỉ? Chẳng lẽ đã hơn tám mươi tuổi rồi mà vẫn đi chơi gái điểm?"
Ngoại trừ khuôn mặt của Lâm Tuyết Nghi và Bùi Tần hiện rõ ra ngoài, những chỗ khác đều đã được làm mờ nhưng dù vậy thì nhìn theo chuyển động thân thể họ vẫn có thể hiểu rõ người xuất hiện trong video đang làm cái gì.
Toàn bộ đại sảnh sang trọng tràn ngập tiếng rêи ɾỉ mập mờ của người đàn bà và cả tiếng thở gấp gáp của người đàn ông. Thỉnh thoảng video còn xuất hiện mấy hình ảnh được quay chụp vô cùng gần, còn có thể nghe được tiếng va chạm mập mờ của da thịt và tiếng nước ướŧ áŧ.
Giang Hân Yên quay đầu nhìn thoáng qua, cả cái màn chiếu toàn là những hình ảnh vô cùng bẩn thỉu, khó coi. Khi cô ta xem là lúc Lâm Tuyết Nghi đang nằm dưới một người đàn bà và một người đàn ông khác... Cảnh tượng hoang đường, cay mắt đến vậy khiến cho người ta khó mà dám nhìn thêm lần thứ hai.
Sắc mặt cô ta thay đổi, run rẩy nói với Giang Minh Thắng, người cũng đang mang bộ mặt vô cùng khó coi đứng cạnh, nói: "Anh ơi, mau tìm nguồn điện rồi rút phích cắm ra."
Hướng Thu Vân ngồi ở phía dưới, lạnh lùng nhìn người ở hai nhà Giang, Lâm loạn thành một bầy. Khi Giang Hàn Yên nhìn sang phía cô, cô đã mỉm cười nhìn đối phương.
Cô trông thấy Giang Minh Thắng hình như muốn lao về phía cô nhưng lại bị Giang Hân Yên ngăn cản.
Có điều Giang Minh Thắng mà xông tới thì cô cũng không sợ, chuyện này dù sao cũng là do Hạ Vũ Hào sắp xếp người ta làm, có điều tra cũng không tra được tới cô. "Vui lắm sao?" Hạ Vũ Hào nghiêng đầu nhìn cô, đáy mắt tĩnh mịch ẩn chứa một tia dịu dàng.
Hướng Thu Vân rũ mắt xuống, sau đó cô lại nâng mí mắt lên nhìn anh: "Nếu trông thấy cảnh anh gặp chuyện xui xẻo, tôi sẽ càng vui hơn thế này"
Hận ý và sự chán ghét của cô lưu lại trong đáy mắt, trái tim Hạ Vũ Hào như bị cái gì đó đâm vào, anh định nói lại thôi, sau đó quay đầu tránh né ánh mắt của cô.
Tít.
Tít.
Tít.
Điện thoại rung lên ba lần liên tiếp.
Hướng Thu Vân lấy điện thoại di động ra xem, là tin nhắn Nhậm Gia Hân gửi tới. [Không sợ trời không sợ đất]: Hướng Thu Vân, Hướng Thu Vân, chuyện này là cô làm đúng không?!! (icon)(icon)(icon) nhìn mấy thứ này quả thực quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ!!!] [Không sợ trời không sợ đất]: Tôi bật mí cho cô chuyện này, trước kia tôi có download rồi mấy bộ JAV, mấy bộ GV, tôi muốn ngồi nghiên cứu kỹ về giao hợp của nhân loại, kết quả bị bạn trai tôi tịch thu mất rồi!!! QAQ anh ấy còn bảo không cho tôi xem người đàn ông khác! Tức chết tôi! [Không sợ trời không sợ đất]: Vừa nãy tôi ngồi đếm rất nghiêm túc, chỉ riêng những người trong đoạn phim thì có tới chín người đàn ông vây quanh Lâm Tuyết Nghi rồi đấy! (GIF: quả thực quá chấn kinh rồi.) Cô nói xem đứa bé kia là của ông cụ Lâm thật sao? Bây giờ đột nhiên tôi lại thấy hơi thương cảm ông ta, ha ha ha ha ha ha!
Hướng Thu Vân: ".."
Cô thật sự rất kinh ngạc về tốc độ gõ chữ của Nhậm Gia Hân. [Hướng Thu Vân] đều làm mờ cả rồi, tại sao cô biết có chín người đàn ông?
Một vài giây sau... [Không sợ trời không sợ đất]: Tôi nghe tiếng thở gấp của mấy người đàn ông đó chẳng giống nhau chút nào, chắc chắn không đến mức đeo máy đổi giọng lúc ấn ân ái ái đâu đúng không nào?
Hướng Thu Vân: "."
Cô lại gỗ lên điện thoại di động vài dòng, trả lời tin nhắn của Nhậm Gia Hân: Vậy thì đúng là cô có thiên phú dị bẩm rồi. [Không sợ trời không sợ đất]: Tôi cũng biết tôi thông minh mà, đứng khen tôi như vậy chứ, người ta thẹn thùng đó! (thẹn thùng.jpg)
Hướng Thu Vân: ".." "Nói chuyện với ai mà vui vẻ như vậy?" Ngón tay Hạ Vũ
Hào đặt trên bàn lại bắt đầu gõ nhịp.
Hướng Thu Vân cất điện thoại đi, mặt không biến sắc, nói: "Tôi nói chuyện phiếm với ai cũng phải báo cáo cho anh biết sao?" "Không cần." Hạ Vũ Hào dừng động tác gõ bàn lại, cầm ly rượu vang đỏ lắc lư vài cái rồi đưa lên miệng nhưng lại không nếm ra được mùi vị tinh khiết, thơm ngon của rượu, chỉ cảm thấy sự mờ mịt.
Hôn lễ loạn thành một đám.
Nhưng dù sao đó cũng là thế gia vọng tộc, video nhanh chóng bị cắt bỏ, nhóm nhảy nữ cũng đã chạy lên sân khấu, đồ ăn cũng được mang lên, tất cả lại vào nếp, có quy củ như thể chuyện hoang đường khi nãy chưa từng xảy ra.
Hướng Thu Vân vô thức theo dõi buổi biểu diễn, cô tùy ý đưa mắt nhìn đại sảnh hào nhoáng, một lát sau trông thấy có mấy người đi đến trước mặt một nhân viên phục vụ rồi cưỡng ép đưa người đi. "Đó là người mà anh sắp xếp à?" Hướng Thu Vân hỏi. Hạ Vũ Hào nhìn theo ánh mắt của cô, khế “ừ” một tiếng. "Anh ta bị bắt đi tra hỏi, một lát nữa bọn họ có thể tra ra là người của anh không?" Hướng Thu Vân nhíu mày.
Hạ Vũ Hào giữ cằm rồi quay mặt cô sang, anh nhìn vào đôi mắt của cô, đuôi mày nhưởng lên, hình như tâm tình rất tốt: "Lo lắng cho tôi à?" "Tôi chỉ sợ liên quan đến tôi mà thôi." Hướng Thu Vân đẩy tay của anh ra, gắp một miếng thịt cá ở phần bụng rồi chậm rãi ăn.
Hạ Vũ Hào thấy cô gắp thịt cá ăn liền gắp một miếng thịt cá từ đĩa cô vừa gắp, nhặt sạch xương cá rồi đặt vào đĩa của cô. Sau đó mới lên tiếng: "Người này là vị hôn phu của
Lâm Tuyết Nghi ở trong thôn, anh ta sẽ không khai ra tôi đâu" "Anh ta có khai ra anh hay không cũng không liên quan tới tôi, còn nữa, tôi không thích ăn cá nhũn." Hướng Thu Vân chỉ liếc qua miếng cá trong đĩa sau đó lập tức rời mắt đi, gắp một miếng măng lên ăn.
Hạ Vũ Hào liếc mắt nhìn miếng cá ngoại trừ đã gỡ sạch xương ra còn lại gần như hoàn hảo không tổn hại gì đến thịt cá, anh đưa chiếc đũa vào đĩa của cô gắp miếng thịt cá lên. "Anh làm cái gì đấy?" Hướng Thu Vân cau mày hỏi.
Hạ Vũ Hào chậm rãi nhai rồi nuốt miếng thịt cá trong miệng, coi như không thấy sắc mặt khó coi của cô, sau đó lại thò đũa vào trong đĩa của cô: "Tôi không thích lãng phí.