**********
Chương 194: Hóa ra là tôi hiểu lầm
Nụ cười trên mặt chủ ba Hạ cứng một chút:”Vũ Hào à, cháu không hiểu ý chú rồi, ý của chú không phải là chia hoa hồng cho cháu, mà là... “Tôi cho rằng ý mà chú nói ra, là muốn chia cho tôi chút hoa hồng thưởng cho tôi, hóa ra là tôi hiểu lầm. Hạ Vũ Hào ngắt lời ông ta: “Nếu chủ không có ý định cho tôi tiền, thì sau này cũng đừng có nói cái gì mà ngại quá, sẽ khiến người ta hiểu lầm.
Người nhà họ Hạ đứng bên cạnh nghe cuộc trò chuyện của hai người, phần lớn là khinh thường và ánh mắt khinh bỉ.
Cả nhà chú ba Hạ cầm được nhiều đồ tốt nhất từ nhà họ Hạ, nhưng cả nhà này cũng là những người keo kiệt nhất nhà họ Hạ.
Đừng nhìn họ chẳng hiểu chuyện lớn gì, còn thích nhúng tay khắp nơi, việc nhỏ thì tính toán chi li hơn bất kì ai, luôn cảm giác mình lúc nào cũng phải chịu thiệt thòi, muốn mọi được tiền từ trong miệng bọn họ, còn khó hơn cả nhổ lông trên mình cọp.
Nhiều người nhìn như vậy, Chủ ba Hạ thân là trưởng bối có chút không xuống đài được: “Chú cũng không nói không cho cháu tiền, vậy cháu để trợ lí Lý gửi số tài khoản ngân hàng qua cho chủ, lúc sau chủ sẽ chia cho cháu ít hoa hồng. hỏi. nói: “Ba trăm năm mươi triệu” “Chú chuẩn bị chia cho tôi bao nhiêu tiền?" Hạ Vũ Hào
Sắc mặt Chú ba Hạ thay đổi khôn lường, cuối cùng
Hạ Vũ Hào bật cười một tiếng, những người khác cũng cười vang theo. “Vậy thì bảy trăm triệu? Bảy trăm triệu thật không ít đâu, muốn hơn nữa chú cũng không có!" Chú ba Hạ đau lòng như bị người ta cắt mất miếng thịt.
Hạ Vũ Hào cười cười: “Tôi chỉ là đùa với chú một chút thôi, sao có thể lấy tiền của chú được chứ?” Nghe đến đây, Chú ba Hạ vội nói: “Là chính cháu nói không muốn, cũng không phải chú không cho cháu đấy!”
Người chung quanh cười vang lên xem thường, nhưng bên dưới vẻ xem thường, lại ẩn giấu càng nhiều ghen ghét và không cam tâm. Dáng vẻ uất ức này của chú ba Hạ, cũng không biết ông cụ Hạ nhìn trúng điều gì ở ông ta, nâng niu cả một nhà ông ta trong lòng bàn tay như bảo bối! “Vũ Hào à, thật ra chủ tìm cháu là muốn bàn một việc với cháu. Chú ba Hạ nói: “Cháu nhìn cháu làm Tổng giám đốc, vì công ty bỏ nhiều công sức như thế, cũng không lấy được bao nhiêu tiền, chú cảm thấy khá..”
Ông ta bị ám ảnh tâm lí với mấy chứ thật ngại quá, sửa miệng nói: "Chú cảm thấy rất không hợp lí. “Hử?” Hạ Vũ Hào hơi nhếch lông mày lên
Chủ ba Hạ nuốt ngụm nước bọt nói: “Cháu xem thử xem, chi bằng để em họ cháu đến làm Tổng giám đốc? Như thế thì cháu cũng không phải tốn công sức đi quản lí công ty nữa, hàng năm còn có thể cầm được không ít tiền lời. “Chuyện này tôi không quyết định, Hạ Vũ Hào khó xử nói: "Chi bằng chủ đi nói một tiếng với ông nội?”
Chủ ba Hạ vừa nghĩ tới mấy lần trước ông ta nói chuyện này với ông cụ Hạ, nhớ đến dáng vẻ nổi trận lỗi đình của ông ta, nhanh chóng ngượng ngùng nói: "Chú chỉ muốn hỏi là hỏi cháu một chút, nếu cháu không quyết định được thì thôi bỏ đi?”
Nói xong, ông ta vội vàng rời đi.
Lúc này mẹ Lục cùng đi với một đám thuộc hạ đến nơi này, bà ta nói vài câu xã giao với một lượt những người ở đây, rồi mới lên tiếng: “Ông cụ Hạ bị ung thư phổi, tôi cảm thấy vô cùng thương tiếc, cân nhắc đến việc các vị ban đêm đều muốn ở đây với ông cụ, bệnh viện chúng tôi đã sửa sang lại vài phòng bệnh trống..
Thật ra chỉ cần một hai người ở lại đây là được rồi, chỉ là ông cụ Hạ ung thư phổi giai đoạn cuối, thời gian không còn nhiều, tất cả mọi người hi vọng để lại ấn tượng tốt trước mặt ông cụ, có thể được chia nhiều di sản một chút.
Mẹ Lục làm việc rất thỏa đáng, chẳng bao lâu sau, đã sắp xếp xong xuôi những người nhà họ Hạ. “Tổng giám đốc Hạ chuẩn bị ở phòng nào?" Mẹ Lục đi tới hỏi.
Hạ Vũ Hào thản nhiên nói: "Nhiều người ở bên cạnh ông nội như thế, thiếu tôi thì cũng chẳng sao” “Tổng giám đốc Hạ đúng là đã khiến tôi thay đổi cách nhìn triệt để" Mẹ Lục cười nói.
Hai người hàn huyện một lúc, Mẹ Lục mới dẫn theo người hầu rời đi.
Trong hành lang rốt cục đã trống trải lại.
Ba Hạ đi đến trước mặt Hạ Vũ Hào, nhìn vết thương trên khỏe mắt anh, nghiêm nghị nói: "Đến lúc này rồi, mày còn chọc giận ông nội?" “Lúc nào?” Hạ Vũ Hào châm chọc cong khỏe mỗi “Cho dù tôi không chọc giận ông nội, thì di sản ông ấy chia cho ba cũng sẽ không nhiều hơn được đâu.
Ba Hạ nhíu nhíu mày, sắc mặt không dễ nhìn lầm, hỏi thăm: “Ông nội mày có phải là hỏi chuyện của mày với Hướng Thu Vân không? Mày trả lời khiến ông ấy không hài lòng mới chọc cho ông ấy tức?" “Nếu ba đã hiểu kì chuyện tôi với ông nội nói với nhau như thế, tại sao không tự mình đi hỏi ông nội đi?” Hạ Vũ Hào cười mà như không cười. "Mày mạnh miệng với tao cũng không có tác dụng gì? Ba Hạ nói: “Tự mày suy ngẫm lại đi, nếu mày chọc giận ông nội mày, ông ấy sẽ không chia cho mày một đồng nào, cũng lấy lại vị trí Tổng giám đốc của mày, mày lấy gì mà nuôi sống mày và Hướng Thu Vân?” “Coi như mày có năng lực, có thể đi làm ở những công ty, nhưng mày cảm thấy mày đắc tội Bùi Tân và Hạ Nhuận Trạch, chúng nó làm sao có thể để cho mày và Hướng Thu Vân sống tốt?” “Đừng có nắm mơ giữa ban ngày! Đến lúc đó đừng nói Bùi Tận và Hạ Nhuận Trạch, chỉ riêng Hàn Yên cũng đã đủ để mày sống không yên! Nếu mày thật sự không còn gì cả, cô ta ra tay với Hướng Thu Vân, mày có thể ngăn được?"
Hạ Nhuận Trạch là con trai của Chủ ba Hạ, không giống với người ba hèn nhát của mình, anh ta là một người có khả năng, chỉ là vẫn kém hơn Hạ Vũ Hào.
Nắm tay Hạ Vũ Hào năm lại từng chút một, nhưng thần sắc vẫn như bình thường: “Chuyện của tôi, không cần ba tổn sức quan tâm.” “Lời tạo đều đã nói rõ với mày rồi, làm thế nào là chuyện của mày. Ba Hạ đưa tay lên nhìn đồng hồ, đi về phía cửa thang máy.
Hạ Vũ Hào nhếch môi, lưng căng chặt lại. Anh biết rõ, những chuyện mà ba anh nói đều là sự thật. Anh nhíu mày, mở hai cúc áo sơmi, nhưng cảm giác bị đèn nén trong ngực cũng không giảm bớt đi chút nào, mà ngược lại còn nhiều hơn.
Khỏe mắt bị tách trà làm bị thương có hơi đau, thậm chỉ có khoảnh khắc không nhìn rõ đồ vật. Chân mày anh nhíu chặt hơn một chút, đi đến bên khoa mắt khám bác sĩ, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, mới đến công ty.
Trúc Hiền Trang.
Sau khi Hạ Vũ Hào đi không bao lâu, Chung Khánh
Hiện đã dẫn theo Nhậm Gia Hãn tới.
Vốn Hưởng Thu Vân đang cảm thấy thấy không vui, nhưng có Nhậm Gia Hân líu ríu bên cạnh, cảm giác nhạt nhẽo kia cũng giảm đi mấy lần. Đôi khi Nhậm Gia Hãn kề vài chuyện cười lạnh, cô cũng sẽ phối hợp cười cười. “Vũ Hào sợ cô ở một mình sẽ chán, bảo tôi cho tôi con bé này đến chơi với cô." Chung Khánh Hiện đầy mắt kính gọng vàng. Nhậm Gia Hân tấm tắc lấy hiểu kì: “Nhìn không ra tảng băng còn có lúc quan tâm như thế!"
Nói xong, cô ta bỗng nhiên vô đầu một cái, trừng lớn đôi mắt đen lúng liếng nói: “Ôi chao, không đúng! Tảng băng từ khi nào mà lại tốt với Hưởng Thu Vân như vậy? . ngôn tình sủng
Chung Khánh Hiện cũng có chút hãng hải chờ Hưởng Thu Vân trả lời. “Hôn lễ của ông cụ Lâm, đến lúc đó tôi cũng không thể đến tham gia với anh được. Hưởng Thu Vân cố gắng chuyển chủ đề: “Đến lúc đó tôi phải làm một vài chuyện, nếu đi chung với anh, có thể sẽ tôi sẽ làm hại đến anh.
Nhậm Gia Hân lập tức quên vấn đề trước đó, đổi lại hỏi: “Cô muốn làm gì?”
Hướng Thu Vân không trả lời. “Cô muốn đi đánh Lâm Tuyết Nghi một trận? Thừa dịp ông cụ Lâm ngủ, vụиɠ ŧяộʍ cắt mất râu mép của ông ta?” Nhậm Gia Hân đoán lung tung mấy cái, cuối cùng mập mờ nhảy mắt, thấp giọng nói: “Hướng Thu Vân, có phải ban đềm cô muốn len lén đi xem ông cụ Lâm này kia với Lâm Tuyết Nghi không?"
Nghe được phần suy luận cuối cùng, Chung Khánh Hiện đau cả đầu.