**********
Chương 177: Tại sao lại không quay lại
Trong phòng bệnh.
Hạ Vũ Hào vừa mới đóng cửa liền buông Hướng Thu Vân ra, loạng choạng đi đến bên cạnh ghế, ngồi xuống với gương mặt tuấn tú tái nhợt và tiếng thở gấp gáp.
Hướng Thu Vân đứng dán chặt lên cửa, vẻ mặt vô tình nhìn máu chảy tí tách từ lòng bàn tay anh xuống mặt đất, chất lỏng màu đỏ thấm lên bộ quần áo bệnh nhân của anh. Cô không cử động và cũng không nói chuyện gì.
Hạ Vũ Hào ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt trở nên u ám. Anh mấp máy môi, ấn vào nút cấp cứu trước giường bệnh. Chỉ một lúc sau bác sĩ Tiền dẫn theo hai y tá vội vàng chạy đến. Khi nhìn thấy Hướng Thu Vân ngồi trên giường bệnh hoàn toàn nguyên vẹn, vẻ mặt bác sĩ Tiền trở nên khó coi, tức giận liếc nhìn cô mà hỏi: "Cô lại làm sao vậy?" "Không phải cô ấy, là tôi." Hạ Vũ Hào che lấy vết thương ở trên bụng, nói với vẻ lạnh nhạt.
Hướng Thu Vân ở trong phòng bệnh này, cho nên bác sĩ Tiền vô thức tưởng cô xảy ra chuyện gì. Bây giờ Hạ Vũ Hào lên tiếng nói, anh ta mới nhận ra bộ đồ bệnh nhân trên người Hạ Vũ Hào nhuốm rất nhiều máy, dưới đất cũng có một vũng máu, nhìn mà giật mình. "Vết thương bên ngoài?" Bác sĩ Tiền hỏi. Hạ Vũ Hào "ừm" một tiếng: "Đã khâu lại rồi, có thể lại nứt ra" "Vậy sao anh không ấn nút cấp cứu ở giữa phòng bệnh? Một người thì phù phổi đau chân, một người thì thương bên ngoài. Bác sĩ cấp cứu đều giống nhau sao? Đúng là loạn hết cả lên." Bác sĩ Tiền tức giận, mắng Hạ Vũ Hào.
Lúc này đến cả môi của Hạ Vũ Hào cũng tái nhợt, nhưng khi nói chuyện vẫn giống như người không sao "Không chết được đâu." "!" Bác sĩ Tiền cảm thấy ngày nào cũng có chuyện bực mình, nhưng hôm này nhiều chuyện bực mình nhất. Anh ta quay đầu gào lên về phía hai y tá ở phía sau: "Mau gọi điện cho bác sĩ Châu, bảo anh ta nhanh chóng đến đây."
Y tá lên tiếng đáp lại, sau đó nhanh chóng gọi điện thoại.
Một bác sĩ khác nhìn điện thoại, nói với bác sĩ Tiền: "Bác sĩ Tiền, phòng bệnh số 612 xảy ra chuyện rồi, cẩn anh qua đó một chuyến "Vậy còn chần chừ gì nữa? Đi thôi!" Bác sĩ Tiền đẩy gọng kính lên, lười nhác nhìn Hạ Vũ Hào và Hướng Thu Vân một chút rồi vội vàng rời đi.
Bác sĩ Tiền vừa mới đi, bác sĩ Châu đã thở không ra hơi mà chạy đến. Anh ta bảo y tá ở phía sau mở hòm thuốc ra, cầm lấy thuốc tế rồi sau đó đặt về: "Tổng giám đốc Hạ không... không cần... cái này đâu nhỉ?" "Cần" Hạ Vũ Hào liếc mắt nhìn Hướng Thu Vân đang cụp mắt xuống, không biết đang nghĩ gì. Anh nói: "Đau quá, không chịu được" chút.
Như vậy sẽ có lý do để cô ở lại nơi này lâu hơn một
Bác sĩ Châu chỉ có thể lấy thuốc tê ra, sau đó cởϊ áσ của anh và xử lý vết thương. Hướng Thu Vân ngồi trên giường, ngước mắt liếc nhìn một chút. Chỗ bụng của anh được khâu mấy mũi, giờ đây máu thịt be bét nhìn rất đáng sợ.
Cô nhíu mày, nhưng không lo lắng cho vết thương của anh mà lo cho anh trai của mình. Vết thương sâu như vậy xem ra rất nghiêm trọng, không biết Hạ Vũ Hào có vì vậy mà làm khó cho anh trai của mình không... "Tổng giám đốc Hạ, tôi nhớ đã từng nhắc anh rằng vết thương của anh rất sâu, rất nghiêm trọng và phải nằm trên giường nghỉ ngơi, không được cử động lung tung. Sau anh lại không nghe lời chứ?" "Có phải vết thương trong lòng bàn tay của anh bị thứ gì đó nhọn đâm trúng không? Nếu không không thể như vậy được. Còn vết thương trên bụng anh nữa, tôi nói với anh này, anh đừng có mà coi thường nó. Nếu như vết thương bị nứt ra thì rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Khi vết thương sắp được khâu lại, bác sĩ Châu lải nhải nói.
Hạ Vũ Hào không nói gì mà chỉ liếc nhìn Hướng Thu Vân, khi thấy vẻ mặt hờ hững của cô thì trong lòng anh vừa bực bội vừa đau đớn. "Bác sĩ châu, làm phiền hỏi anh một chút. Khi anh đến đây thì có người ngoài cửa không?" Hạ Vũ Hào thỉnh thoảng liếc ánh mắt đến khiến Hướng Thu Vân khó chịu, cô nhìn bác sĩ Châu và hỏi. Bác sĩ Châu: "Bên trong hành lang bệnh viện lúc nào cũng có người, cô muốn hỏi người nào?" "Có một người phụ nữ ngồi xe lăn không?" Hướng Thu
Vân hỏi. Bác sĩ Châu lắc đầu: "Không nhìn thấy"
Hướng Thu Vân nói xong thì đứng lên, chống lên vách tường rồi đi ra ngoài với vẻ khó khăn. "Đi đâu vậy?" Hạ Vũ Hào nhíu mày hỏi.
Hướng Thu Vân quay đầu nhìn anh, nhếch khóe môi rồi tiếp tục đi ra bên ngoài: "Tôi chỉ thuận miệng nói chúng ta ở bên nhau, anh sẽ coi coi đó là thật chứ?"
Liên quan đến chuyện riêng tư của hai người, hơn nữa là chuyện riêng tư không thể nào vui vẻ nổi. Bác sĩ Châu và hai y tá hơi ngại ngùng, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình xuống. "Ở lại đây với tôi, tôi có thể không tính toán với anh trai em về chuyện đâm tôi bị thương" Hạ Vũ Hào nói.
Hướng Thu Vân đã đi đến cửa, nhưng nghe thấy lời nói này thì dừng lại một chút. Sau đó cô lại chống lên vách tường, lên ghế, quay về phòng bệnh với vẻ mặt khó coi.
Khi ở trước mặt Hạ Vũ Hào, dường như cô không hề có đường đánh trả.
Bầu không khí trong căn phòng thật sự không tốt lắm, thậm chí có hơi áp lực và căng thẳng. Đến khi xử lý xong vết thương, bác sĩ Châu không ở lại thêm nữa, anh ta lại dặn dò một vài điều chú ý rồi sau đó đưa hai y tả vội vàng rời đi.
Brum...
Brum...
Cánh cửa vừa mới đóng lại, tiếng điện thoại rung vang lên.
Hướng Thu Vân nhìn màn hình biểu thị, nghe máy.
Giọng nói của Chu Hồng vang lên: "Cô vẫn còn đang ở trong phòng bệnh lúc đầu đúng không? Tôi nấu một ít canh đến thăm cô." "Ừm" Hướng Thu Vân cúp mắt, cổ Chu Hồng ở đây còn tốt hơn là cô và Hạ Vũ Hào ở riêng với nhau.
Khoảng bốn năm phút sau, Chu Hồng gõ cửa và đi vào. Cô ấy gọi Hướng Thu Vân, phấn khởi định nói gì đó. Nhưng khi nhìn thấy Hạ Vũ Hào nằm trên giường phụ ở một bên khác, tất cả lời nói đến bên cổ họng của cô ấy đều nuốt xuống. "Chào tổng giám đốc Hạ" Chu Hồng cẩn thận lên tiếng chào hỏi.
Hạ Vũ Hào "ừm" một tiếng. Phòng bệnh lại rơi vào yên tĩnh, bầu không khí dường như đọng lại thành băng và đóng băng những người ở trong phòng. Cho dù bọn họ có hít thở hay cử động thì đều vô cùng khó khăn. "Mấy ngày nay Trình Thành đến tìm tôi đòi quay lại, tôi chỉ lo trốn tránh anh ta nên hôm nay mới đến thăm cô. Cô không trách tôi chứ?" Xung quanh quá yên tĩnh khiến cho tất cả tế bào trên người Chu Hồng đều căng cứng lại, cô ấy nhắm mắt, lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. "Tôi không trách đâu. Hướng Thu Vân dừng lại, cổ gắng coi Hạ Vũ Hào đang nằm ở bên cạnh là người vô hình: "Cô... Còn định quay lại với anh ta sao?"
Nếu như thật sự không còn tình cảm gì với người đàn ông đó thì cứ bảo mấy bảo vệ của Club Mộng Hương đuổi Trình Thành đi là được rồi, không cần phải trốn chui trốn lủi như vậy.
Chu Hồng nở nụ cười tự giễu, tiến đến trước Hướng Thu Vân và khế nói: "Có thể tớ không tự trọng, vẫn chưa quên được anh ta. Nhưng không thể quay lại được, cả đời này cũng không thể." "Nếu như đã không quên được anh ta thì tại sao không quay lại?" Hạ Vũ Hào không thể cử động người, nhưng có thể nói chuyện.
Anh bỗng nhiên lên tiếng khiến Chu Hồng vô cùng hoảng sợ, một lúc sau cô ấy mới run rẩy nói: "Anh ta làm ra rất nhiều chuyện có lỗi với tôi, tôi... Tôi không thể quay lại với anh ta." "Không quay lại nhưng trong lòng cứ nhớ nhung đến anh ta, cô không khó chịu sao?" Hạ Vũ Hào hỏi Chu Hồng, nhưng lại nhìn Hướng Thu Vân.
Chu Hồng cảm thấy lời nói này không giống như đang hỏi mình nên biết điều không trả lời, cô ấy chỉ nhìn về Hướng Thu Vân giống như anh.