Tàn Độc Lương Duyên

Chương 169: Ai nói tôi không dám chơi?

“Hừ, nếu không muốn làm bạn với chúng tôi thì cứ nói sớm đi, làm như ai cũng muốn làm bạn với người như cô ta vậy đấy” Dương Lan nói bóng nói gió: "Có người không biết xấu hổ, ngày ngày bám theo đuôi đàn ông. Thế mà bây giờ chỉ là chơi một trò chơi thôi mà đã nói cái gì mà gái... Tôi thấy, chính là không dám chơi”

An Thi Kiều với cô ta kẻ xưởng người họa: “Không dám chơi thì cứ việc nói thẳng, đừng lãng phí thời gian của mọi người. “Mọi người đều là bạn, đừng nói như vậy với Hướng Thu Vân.” Giang Hân Yên cắn môi nói: “Mọi người nói cô ta như vậy, trong lòng tôi cũng thấy khó chịu vô cùng”

An Thi Kiều vừa mới bị Hướng Thu Vân oán trách vài câu, lúc này đang liếc nhìn Hướng Thu Vân bằng ánh mắt tức giận: “Chúng ta coi cô ta là bạn, cô ta có coi chúng ta là bạn không? Tôi biết cô là người tốt, cô không muốn thấy chúng tôi cãi nhau nhưng cô hãy xem cô ta đã nói những gì chứ?” “Trong chuyên ngành có rất nhiều người gian lận. Tôi đạo văn cũng là chuyện bình thường sao? Để cô ta nói y như rằng tôi đã phạm một tội ác tày trời vậy. Còn cô nữa, chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà đã để cô ta nói cô là gái điểm sao?”

Sắc mặt của Hướng Thu Vân lúc xanh lúc đỏ trông cực kỳ khó coi: “An Thi Kiều, cô chú ý lời nói của mình chút nha. Mẹ nó, câu nào của tôi nói Giang Hân Yên là gái điểm chứ? Tôi vừa nói chuyện phá hỏng tam quan, làm như vậy rất điểm. Cô đừng ở đó mà đổi trắng thay đen, châm ngòi ly giản.”

Giang Hân Yên không nói gì nhưng đôi mắt càng đỏ hơn, sau đó cúi đầu sụt sịt. “Lúc trước cùng nhau chơi đùa ở bãi biển, rất nhiều lần tôi đều thấy cô mặc áo tắm. Bây giờ chỉ ở nhà mặc một bộ quần áo tương tự như vậy rồi ôm cậu Giang một cái thôi mà. Sao hả?” Dương Lan mỉa mai nói: “Cô lằng nhằng như vậy, chẳng phải là không dám chơi sao? Không dám chơi thì nói sớm đi, đừng chơi nữa. Không ai ép cô chơi đâu.

Giang Hân Yên lau nước mắt, gượng cười: “Xin lỗi,

Hướng Thu Vân. Trước đây tôi không biết trên phương diện này cậu lại... không dám chơi. Xin lỗi.” Nói xong, cô ta cúi đầu chín mươi độ rất thành khẩn với Hướng Thu Vân.

Dương Lan dùng sức đỡ cô ta dậy, nghiêng người nói với Hướng Thu Vân: “Tôi thật không nhận ra Hướng Thu Vân à, cô lại là một người không dám chơi.

Không dám chơi, không dám chơi, không dám chơi. Ba chữ này sắp khiến Hướng Thu Vân nổ tung. Bình thường cô rất nể mặt an cô ta, nhưng bây giờ ba người bạn tốt lại đồng thời nói cô không dám chơi. Thật sự cô không thể nuốt trôi giọng điệu này. “Tôi có nói tôi không dám chơi sao?” Hướng Thu Vân nằm lấy bộ đồ lót khiêu gợi đó: “Không phải chỉ mặc bộ quần áo này rồi ôm Giang Minh Thắng thôi sao? Có gì to tát chứ”

Giang Hân Yên nhẹ nhàng kéo tay áo cô ra, khẽ nói: “Hướng Thu Vân, nếu cậu không muốn thì đừng ép bản thân. Như vậy... như vậy sẽ giống như tôi đang ép buộc cậu vậy. “Đừng nói nhảm nữa, thay quần áo ở đâu?” Hướng Thu Vân bực bội rút tai nghe trên cổ ra, tiện tay ném lên ghế sô pha.

Giọng điệu của An Thi Kiều kỳ quặc: “Không dám chơi thì đừng ép buộc bản thân, đừng để đến lúc đó lại nói chúng tôi bắt nạt cô. “Câm miệng” Hướng Thu Vân nhìn cô ta, nghiến chặt rằng nói ra hai chữ, trong đáy mắt đỏ bừng lửa giận. An Thi Kiều bị cô dọa cho sợ đến mức rụt cổ lại, nuốt nước miếng mà không dám nói gì.

Giang Hân Yên thở dài, sau đó lại tỏ vẻ áy náy nói: “Hướng Thu Vân, cậu thật sự không cần phải ép bản thân như vậy... “Đừng nói nữa!” Hướng Thu Vân ngắt lời cô ta, nhíu mày cầm bộ đồ lót khiêu gợi đi vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại.

Thấy vậy, An Thi Kiều hạ giọng lẩm bẩm vài câu, đều là những lời rất khó nghe.

Hướng Thu Vân bị mấy người kích động, bất chấp mà thay bộ quần áσ ɭóŧ khiêu gợi. Khỏi cần nói cũng biết bộ quần áo này hở hang cỡ nào, đúng như Giang Hàn Yên và những người khác đã nói, nó tương đương với chiếc áo tắm.

Nhưng nó gắn với hai chữ “khiêu gợi”, mà có mấy chỗ thiết kế cũng thật là...

Cô liếc nhìn trong gương, không thèm nhìn lại lần thứ hai. Cô ôm chặt l*иg ngực bị lộ ra, ngồi trên nắp bồn cầu hơn nửa tiếng đồng hồ cũng chưa đi ra ngoài. Trong lòng vẫn không thể vượt qua rào cản kia.

Thực lòng mà nói, đề nghị của Giang Hân Yên ngày hôm nay thật sự khiến cô cảm thấy đã vượt quá giới hạn. Quả thật không thể chịu đựng nổi. Nhưng cô lại không thể chịu đựng được khi người khác nói cô không dám chơi.

Cốp cấp cốp.

Cửa nhà vệ sinh bị gõ mạnh mấy cái, giọng nói sốt ruột của Dương Lan vang lên ở cửa: “Hướng Thu Vân, rốt cuộc cô muốn cuốc bộ hay sao vậy? Nếu không dám chơi thì hãy nói sớm đi, đừng làm chậm trễ thời gian của mọi người ở đây chứ” “Dương Lan, hay là thôi đi. Sau đó, giọng nói nhẹ nhàng của Giang Hân Yên vang lên: “Chỉ là đang chơi một trò chơi nhỏ thôi mà. Không nhất thiết phải đến mức độ này đâu. Có lẽ Hướng Thu Vân thật sự cảm thấy không thể chấp nhận được.

Nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, lửa giận trong lòng Hướng Thu Vẫn như muốn bùng phát. Cô nhanh chóng đứng dậy mở cửa ra ngoài, cũng không thèm nhìn hai người ở cửa mà hỏi thẳng: “Giang Minh Thắng đâu?” “Anh tôi hôm nay không đi làm, anh ấy đang ở trong phòng” Giang Hân Yên cắn môi khẽ nói. “Biết rồi” Hướng Thu Vân mặc bộ đồ lót gợi cảm đi giữa hai người, khi đi ngang qua Dương Lan, cô hừ mạnh một tiếng: “Lát nữa mấy cô cầm ống nhòm soi cho kỹ nha. Mẹ nó, đừng để đến lúc đó lại nói tôi chơi xấu.

Khi cảm thấy bực bội hoặc thấp thỏm không yên, cô thường hay chửi thề một hai chữ. Không biết từ khi nào cô đã hình thành thói quen này.

Sau khi Hướng Thu Vân khoác lác xong, cô lập tức khoác chiếc áo khoác vào rồi đi tìm Giang Minh Thắng ở tầng đối diện.

Vừa ra khỏi tầm mắt của Giang Hân Yên, tấm lưng thẳng tắp của Hướng Thu Vân lập tức thả lỏng ra. Cô lấy tay che áo khoác lại, hơi hối hận.

Dù sao đi nữa thì cô cũng có người mình thích, không nên nhập những với những người đàn ông khác. Hơn nữa, mặc dù cô không chấp nhận tình cảm của Giang Minh Thắng nhưng dù sao hai người cũng là bạn tốt của nhau, cô đùa giỡn tình cảm của đối phương như vậy... mẹ nó, tính sao đây? Nhưng cô đã đồng ý rồi, nếu bây giờ đổi ý thì chẳng phải sẽ rất mất mặt sao?

Tâm trạng của Hướng Thu Vân rất phức tạp. Cô bước cực kỳ chậm chạp trên cầu thang xoay tròn, đã đến cửa phòng của Giang Minh Thắng. Chỉ cần gõ cửa, cởi bỏ áo khoác này, ôm Giang Minh Thắng thì xem như trò chơi mạo hiểm này đã hoàn thành.

Nhưng nói thì dễ làm thì khó, cô đứng ở cửa hơn mười phút đồng hồ mà vẫn chưa hạ quyết tâm.

Hay là mất mặt thì cứ mất mặt vậy. Sĩ diện cũng đâu thể ăn được. Người xưa nói không sai, chết vì sĩ diện chỉ khổ thân mình. Cô hoàn toàn không cần phải bận lòng vì một sĩ diện như vậy.

Hướng Thu Vân xoay người bước đi nhưng đi được vài bước thì dừng lại.

Giang Hân Yên còn đỡ, Dương Lan và An Thi Kiều là hai ả to mồm, suốt ngày đâm bị thóc chọc bị gạo. Nếu hôm nay nếu cô đổi ý thì ngày mai cả trường sẽ biết cô là người ngay cả một trò chơi cũng không dám chơi. Những người quen biết cô đều sẽ cười nhạo cô mất. “Trời ơi” Hướng Thu Vân giậm chân, bực bội và đầu bứt trán. Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên mở lạch cạch từ bên trong.

Giang Minh Thắng mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen bước ra, đôi tay thon dài đang cầm điện thoại di động áp vào tai: “Hướng Thu Vân?” Hướng Thu Vân quay đầu hả một tiếng.