**********
Chương 165: Có phải tình hình con bé không được tốt?
Một lúc sau, cửa phòng cấp cứu mở ra. Một bác sĩ đeo khẩu trang y tế và áo blouse bước ra.
Khi bác sĩ bước ra, mắt Hướng Quân sáng lên. Anh ta đứng dậy hỏi thăm tình trạng của Hướng Thu Vân, nhưng chưa kịp đứng dậy đã bị Lục Thanh Sơn đè xuống. “Tình trạng cậu Hướng như vậy, tốt hơn hết là không nên cử động” Lục Thanh Sơn rất ghét bệnh nhân không nghe lời, giọng điệu hơi khó nghe.
Sau khi nói xong, không đợi Hướng Quân phản ứng, anh ta đi tới chỗ bác sĩ hỏi: “Bác sĩ Tiền, tình hình của cô Hướng thế nào rồi?” “Chưa chết” Bác sĩ Tiền tháo khẩu trang xuống, vẻ mặt rũ rượi.
Thấy vậy, Hướng Quân không chịu được nữa mà vội đứng lên. Bởi vì dùng sức ở chân bị thương, khiến cho khuôn mặt đẹp trai tái nhợt vì đau. Nhưng lúc này anh ta lại không để ý đến những chuyện đó: “Ý anh là sao? Tình hình của Thu Vân không ổn ư?”
Vẻ mặt của bác sĩ rất khó coi, anh ta không muốn nghĩ như vậy cũng không được. “Hừ.” Bác sĩ Tiền nặng nề hừ một tiếng, cũng không để ý đến anh ta mà nhìn lướt qua xung quanh rồi sốt ruột hỏi: “Tổng giám đốc Hạ Vũ Hào có ở đây không?”
Hướng Quân không biết chính xác tình hình của Hạ Thu Vân nên sốt ruột: “Không có, anh ta không có ở đây! Bác sĩ, nói cho tôi biết, em gái tôi đã xảy ra chuyện gì rồi?” “Là em gái của anh à?” Bác sĩ Tiền quay qua anh ta hỏi.
Hướng Quân lau mồ hôi lạnh vì đau rồi lại gật đầu lia lịa: “Đúng, đúng, đúng! Có phải tình hình của con bé không được tốt lắm?”
Bác sĩ chưa kịp trả lời, anh ta đã lo lắng nói: “Xin hãy cứu con bé, hết bao nhiêu tiền cũng được. Tôi cũng không thiếu tiền!” “Không phải thiếu tiền mà là thiếu đức. Bác sĩ Tiền tức giận nói: “Ngoại trừ việc tổng giám đốc Hạ không được đi vào, nếu những người khác bằng lòng đều có thể vào thăm”
Nói xong những lời đó, sắc mặt của anh ta đã đen như đít nồi. Mấy y tá nối đuôi nhau ra khỏi phòng cấp cứu, đi theo sau anh ta. Sắc mặt của họ cũng rất khó coi. “Đạo đức gì chứ? Đùa gì vậy hả?” Hướng Quân cau mày oán giận, anh ta vội vàng đi vào phòng cấp cứu. Lâm Quỳnh Chi sợ anh ta sẽ ngã nên nhanh chóng bước tới đỡ lấy anh ta.
Lục Thanh Sơn liếc nhìn về hướng bác sĩ Tiền đang rời đi, sau đó bước từng bước đến gần Hướng Quân và nói: “Để tôi” “Vậy phiền bác sĩ Lục rồi.” Lâm Quỳnh Chi mệt đến mức đổ mồ hôi đầy đầu. Cô ấy nói xong thì để Hướng Quân vào vòng tay của Lục Thanh Sơn rồi chạy vội đến phòng cấp cứu.
Hướng Quân nằm trong vòng tay của Lục Thanh Sơn:
Một tay anh ta đỡ lấy ngực Lục Thanh Sơn, muốn giữ khoảng cách hai người. Thật sự rất kỳ cục khi hai người đàn ông lại ôm ấp nhau.
Nhưng ngay khi thân thể anh ta cách Lục Thanh Sơn khoảng mười cm thì một tay đột nhiên xốc nách anh ta, sau đó một tay vòng qua khuỷu chân anh ta.
Hướng Quân vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên cơ thể anh ta bay lên không trung.
Anh ta đã bị Lục Thanh Sơn bể lên.
Ôm kiểu công chúa.
Ngay lúc này đây, toàn thân Hướng Quân thấy rất khó chịu: “Anh, anh, anh... “Cậu Hướng không cần cảm động. Dù sao thì trọng lượng của một người đàn ông to lớn vẫn hơi nặng, Lục Thanh Sơn cau mày xốc xốc Hướng Quân, sau đó bế vào phòng cấp cứu.
Trong phòng cấp cứu, Hướng Thu Vân ngồi ở trên chiếc giường di chuyển. Sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng xem ra cũng không có gì đáng ngại. Lâm Quỳnh Chi đang đứng ở bên cạnh cô.
Lục Thanh Sơn đặt Hướng Quân lên giường trong ánh mất khó hiểu của hai người phụ nữ. Anh ta nhoẻn miệng lộ ra hai lúm đồng tiền: “Chân của cậu Hướng bị thương, đi lại không tốt cho sức khỏe"
Hướng Thu Vân: “
Cho nên anh ta đã ôm một người đàn ông to lớn đến đây ư? “Thu Vân, bây giờ em đã thấy khá hơn chưa?” Hướng Quân không có thời gian quan tâm đến Lục Thanh Sơn. Anh ta nhìn Hướng Thu Vân với vẻ mặt lo lắng, nói nhanh hơn bình thường rất nhiều. “Em không sao. Hướng Thu Vân liếc nhìn Lục Thanh Sơn, dừng lại một lát rồi nói: “Vừa rồi em không có tái phát bệnh phù phổi, em chỉ giả vờ thôi”
Cô không muốn gặp lại Hạ Vũ Hào, ít nhất cô không muốn nhìn thấy anh ngay lúc này. Thế nhưng cô không thể đuổi anh đi, vì vậy cô chỉ có thể nảy ra một ý tưởng tồi tệ như vậy. “Nguồn lực để cấp cứu rất eo hẹp. Cô Hướng lừa bác sĩ Tiền như vậy, chẳng trách anh ta không vui. Lục Thanh Sơn cau mày, trong mắt hiện lên vẻ khó chịu. “Đây là lỗi của tôi.” Hướng Thu Vân nói: “Tôi sẽ đến xin lỗi bác sĩ Tiền vào một ngày khác.
Lục Thanh Sơn hơi nhướng mày: “Không cần. Mỗi ngày bác sĩ tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân nên sẽ không lãng phí thời gian để so đo với một bệnh nhân. Lát nữa sẽ hết thôi” “Nói cách khác, cho dù sau đó bác sĩ Tiền nhớ lại chuyện này thì cô có xin lỗi cũng vô ích. Giả vờ tái phát căn bệnh để chiếm lấy nguồn lực cấp cứu eo hẹp của bệnh viện là một điều rất tồi tệ đối với mọi bác sĩ”
Hướng Quân không quan tâm đến những chuyện này, chỉ quan tâm đến an nguy của Hướng Thu Vân: “Chuyện này không có gì to tát, em không cần để tâm. Sau này, anh sẽ mang mấy món đồ tốt đến thăm bác sĩ. Xem như một lời xin lỗi đối với anh ấy”
Nghe lời này, sắc mặt Lục Thanh Sơn không được tốt lắm. Đã nghe đồn từ lâu rằng cậu Hướng là thế hệ thứ hai không keo kiệt, bây giờ nhìn thấy quả thực chỉ có hơn chứ không kém. “Không cần, em tự đi là được rồi.” Hướng Thu Vân nói: “Cho dù bác sĩ Tiền có bận tâm chuyện này hay không, hoặc không chấp nhận lời xin lỗi của em hay không nhưng đây là lỗi của em nên em phải xin lỗi”
Có thể trước đây cô có cùng quan điểm với anh trai mình rằng đền bù cho người khác một điều gì đó tốt đẹp là đã coi như một lời xin lỗi. Nhưng có lẽ do hai năm qua có quá nhiều việc xảy ra nên quan điểm về một số việc cũng thay đổi.
Lúc này sắc mặt của Lục Thanh Sơn dịu đi một chút. “Được, được, được. Tất cả đều nghe lời em. Chỉ cần em không sao, chuyện gì cũng dễ nói.” Trong mắt của Hướng Quân hiện lên vẻ yêu thương chiều chuộng: “Có điều Thu Vân à, lần sau em có làm như vậy nữa thì nhớ nói trước với anh một tiếng. Nếu không thì tim anh sẽ có vấn đề đấy.
Lâm Quỳnh Chi xen vào: “Anh trai em cho rằng em bị tổng giám đốc Hạ làm cho tức giận phải vào phòng cấp cứu nên cầm dao định liều mạng với anh ta.”
Nói xong, cô ấy trợn mắt nhìn Hướng Quân một cách dữ tợn. Ngầm nói rằng sẽ xử lý anh ta sau. “Cầm dao?” Trên mặt Hướng Thu Vân không còn chút máu. Cô quay đầu nhìn Hướng Quân lớn tiếng: “Anh, chuyện gì vậy?”
Hướng Quân né tránh ánh mắt của cô: “Ha.. hạ hạ... cũng không có gì to tát cả. “Chị dâu?” Hướng Thu Vân quay sang Lâm Quỳnh Chi, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Cô không sợ Hạ Vũ Hào sẽ trả thù mình, nhưng cô sợ anh trai sẽ chọc giận Hạ Vũ Hào và bị anh trả thù.
Hướng Quân nhân lúc Hướng Thu Vân không nhìn thấy thì liên tục nhảy mắt với Lâm Quỳnh Chi, cầu xin vợ anh ta hãy thương xót. “Không có chuyện gì đâu, anh ấy chỉ cầm dao hù dọa tổng giám đốc Hạ thôi. Lâm Quỳnh Chi nói: “Nếu anh ấy thật sự làm ra chuyện gì thì bây giờ anh trai em đã không thể đứng ở đây.”
Hướng Thu Vân ngẫm nghĩ và thấy cũng đúng. Hạ Vũ Hào có thù tất báo, chính là anh nghi ngờ cô ở bên ngoài... nên đã làm nhục và giày vò cô như thế này. Nếu anh trai cô thực sự làm điều gì đó không thể tha thứ, anh sẽ không buông tha cho anh trai cô.
Hướng Quân tránh được một kiếp, vội vàng cảm ơn vợ anh bằng miệng. Thế nhưng Lâm Quỳnh Chi đang tức giận đến mức cô ấy không thèm nhìn anh lấy một cái.